‘Không ai thiếu ai trên đời mà không sống nổi cả’
Không ai thiếu ai trong cuộc đời mà không sống nổi cả, em và anh cũng không ngoại lệ. Em sẽ đi con đường của em và sẽ sống tốt hơn, yêu bản thân mình nhiều hơn.
Anh! Hai năm qua chúng ta đã từng vui vẻ, hạnh phúc biết bao cũng từng cãi vã, giận hờn có những lúc tưởng chừng chúng ta phải dừng lại ở đó nhưng sau tất cả chúng ta vẫn chia sẻ, cảm thông để cùng nhau cố gắng bước tiếp trên con đường hạnh phúc mà cả 2 đứa đều mơ. Vậy mà đến 1 hôm nào đó cả em và anh chỉ vì cãi vã mà đã xa cách nhau mãi.
Anh không còn đủ kiên nhẫn, không còn nói những lời xin lỗi với em, cũng không hề níu kéo. Anh chỉ nói rằng “Mình chia tay đi”. Có phải anh đã không còn yêu thương một đứa con gái như em hay do anh đã quá mỏi mệt muốn trốn tránh, muốn rũ bỏ trách nghiệm với em. Đến giờ em vẫn không hiểu nổi, cũng không tin chúng ta đã chia tay nhau nhẹ nhàng đến vậy, nhẹ nhàng đến nỗi chua xót.
Em đã không níu giữ anh vì em biết rằng đôi tay nhỏ bé này làm sao có thể giữ nổi trái tim đã thay đổi kia. Em chỉ biết im lặng và khóc.
Em đã chờ anh liên lạc với em, đã chờ anh nói anh sai rồi, anh xin lỗi… nhưng dường như tất cả suy nghĩ đó chỉ đến từ phía em. Chẳng có một lời nào từ anh cả.
Khi phố lên đèn là lúc em nhớ về anh nhất, đã có khi em tự nhốt minh trong căn phòng nhỏ bé tối tăm nhìn lên bầu trời suy nghĩ, tất cả vẫn vậy chỉ có tình yêu của chúng ta là thay đổi.
Người cũ – hai từ khi thốt ra thật chua xót, có một chút vị đắng, một chút đau, một chút buồn, một chút thất vọng, một chút bi ai, một chút hụt hẫng, một chút cay dâng lên tràn khóe mắt ngẹn trong lòng…
Video đang HOT
Trái tim và khối óc nhỏ bé của em làm sao mà chịu đựng nổi những gì đang xảy ra. Nhưng mà không chịu đựng thì em phải làm gì đây. Có lẽ đây là lần cuối cùng em viết những điều này dành cho anh. Không ai thiếu ai trong cuộc đời mà không sống nổi cả, em và anh cũng không ngoại lệ. Em sẽ đi con đường của em và sẽ sống tốt hơn, yêu bản thân mình nhiều hơn. Chúc anh sẽ hạnh phúc và thành công trên con đường mà anh đã lựa chọn.
T.H
Mặc bác sĩ bảo không mổ nhanh thì con sẽ không sống nổi nhưng chồng vẫn bắt chờ và rồi....
Vợ lên cơn đau đẻ, bác sĩ siêu âm thông báo cần mổ gấp nhưng chồng vẫn bắt chờ
ảnh minh họa
Kể từ ngày lấy nhau, càng ngày Thu càng nhận ra chồng có vấn đề về cách sống, cách nghĩ, đấy là vì anh quá mê tín. Đêm tân hôn, thấy chồng cứ ngồi xem tivi mãi chẳng chịu đi ngủ, Thu tưởng chồng không hứng thú với mình nên cứ chạy qua quấn quít lấy anh. Để rồi ngay khi đồng hồ vừa điểm 11h thì anh chẳng khác gì hổ vồ cả, Thu hỏi thì chồng bảo làm vào giờ ấy mới đẹp, vợ chồng hạnh phúc sau này nên cô cũng không để ý mấy.
Nhưng càng về sau, chồng càng mê tín đến mức phát cuồng, cưới nhau được 1 năm thì Thu có bầu. Ngày đưa cô đi khám , chồng trực tiếp vào gặp bác sĩ, hỏi chính xác số ngày tuổi của thai nhi.
- Anh hỏi bác sĩ chuyện đấy làm gì thế??
- À, anh phải tính xem có chính xác là ngày hôm đó đậu thai không?? Thầy bảo hôm đấy đẹp giờ.
- Con cái là báu vật trời cho, trời cho lúc nào thì được lúc ấy, sao lại quan trọng ngày nào, giờ nào. Anh chỉ được cái vẽ chuyện.
- Không được nghĩ thế. Ngày giờ sẽ quyết định số phận của con, em chẳng biết gì thì đừng nói linh tinh.
Nghe chồng nói xong Thu cảm thấy tương lai sau này của mình sẽ khổ sở không kém, đứa con chưa chào đời mà đã bị chọn giờ đậu trứng thì không biết sau này sinh ra có bị chọn luôn giờ sinh không nữa.
Quả nhiên không trái với suy nghĩ của Thu, ngay sau đó anh đã bấm ngày, bấm giờ để.... con chào đời. Lần này thì cô cực lực phản đối, sức khoẻ Thu vốn dĩ tốt nên đủ điều kiện để sinh con tự nhiên. Hơn nữa, Thu cảm thấy nếu bác sĩ nói đẻ mổ thì mới đẻ, tự dưng chọn giờ mổ cho nó làm cái gì chứ.
Chồng thấy thế gắt gỏng: "Không có tự nhiên tự nhiếc gì hết. Sẽ sinh mổ. Đúng ngày đúng giờ đó sẽ mổ. Con trai anh nhất định phải chào đời vào ngày giờ đó". Thu thật sự cảm thấy bất lực và chán chồng không chịu nổi, sao anh có thể mê tín một cách cuồng si như vậy chứ.
Những ngày thai nghén, khác với mọi phụ nữ mang bầu phải ăn theo chế độ khoa học để con phát triển khỏe mạnh thì chồng Thu một mình một phách. Anh không cho cô ăn theo chế độ gì cả mà cứ thấy cái gì thầy bảo tốt cho con là mua 1 đống về nhồi nhét bắt cô phải ăn.
Chuyện ăn uống thì chẳng buồn nói rồi, đến chuyện đặt tên cho con Thu cũng không được làm theo ý mình vì chồng nói "Cái tên cũng ảnh hưởng đến số mệnh của con đấy em không biết à. Đặt vớ đặt vẩn rồi sau này nó khổ em lại trách anh không nói trước".
Cô đến chán ngấy mất thôi, người ngoài ai cũng bảo Thu có số sướng lấy được chồng hiền lành, hầu hạ cơm bưng nước rót nhưng có trong chăn mới thấy chăn có rận. Thu xuất hiện những cơn đau đẻ thì được chồng đưa đến viện nằm, thấy vợ suốt thời gian mang thai khỏe mạnh lắm nên anh cũng đinh ninh lúc sinh con cũng sẽ như vậy. Nào ngờ, siêu âm lần cuối trước đi đẻ thì bác sĩ đột ngột thông báo tin động trời này cho 2 vợ chồng:
- Nhịp tim của bé đang suy yếu dần nên chắc không đợi được đến giờ như anh đã chọn đâu. Tôi nghĩ là phải mổ gấp thôi, nếu không thì không kịp mất.
- Vâng... vâng, bác sĩ cho em lên bàn mổ luôn đi. Nhất định phải cứu sống nó, chỉ cần con sống khỏe mạnh là được. Trăm sự nhờ bác sĩ.
Trong khi cô thì sốt sắng như thế, chỉ lo sợ cho sinh mệnh của con thì lão chồng lại như chìm đắm trong thế giới của riêng mình rồi bất ngờ nói:
- Bây giờ mới 11h30 sao?? Không được, bác sĩ nhất định phải chờ thêm 30 phút nữa, chỉ cần qua 12 giờ là đẹp ngày rồi!!
- Giờ là lúc nào rồi mà anh còn chọn ngày. Tính mạng của cháu bé mới là quan trọng nhất, chúng tôi không dám liều đâu. Nếu gia đình đã nhất quyết làm theo ý mình thì phải viết giấy cam kết không truy cứu trách nhiệm, không thì chúng tôi không tự ý quyết được.
- Được, tôi sẽ kí giấy đảm bảo chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nó là con tôi, đã trải sẵn đường từ lúc sinh ra đến giờ rồi, không thể nào bị hủy hoại bởi 30 phút kia được.
Thu lúc này đã được tiêm thuốc mê nhưng tiềm thức của cô vẫn nghe thấy những lời chồng nói ban nãy. Cô cố gắng nhìn sâu vào mắt bác sĩ, nói với ông đừng nghe lời chồng mình, cố nói với ông hãy cứu lấy đứa bé. Nhưng rồi... con sinh ra đúng giờ như chồng Thu dự liệu nhưng ngày sinh cũng thành luôn ngày mất bởi đứa bé thiếu dưỡng khí không thể nào chịu nổi thêm 1 khắc nào nữa.
Thu tỉnh dậy biết tin con không qua khỏi thì cào cấu chồng đến xước cả mặt mày, cô chỉ muốn đâm chết anh mà thôi. Trả con cho cô, anh trả lại con cho cô, tại sao không để nó sinh ra 1 cách tự nhiên cơ chứ. Tại sao anh cứ cố chọn ngày chọn giờ làm gì để rồi chỉ vì 30 phút đó đã khiến Thu mất đi đứa con trai này, ôm xác con trong lòng mà cô khóc nghẹn cả giọng, con ơi...
Theo Blogtamsu
Chỉ vì 1 nốt ruồi mà mẹ chồng đuổi tôi ra khỏi nhà Những lời mẹ nói khiến tôi đứt từng khúc ruột. Tôi đau khổ, chán nản, khóc suốt ngày hôm đó. Đúng là từ ngày tôi về nhà này không được một ngày yên. Tôi còn nhớ như in, ngày tôi về nhà chồng ra mắt, mẹ anh đon đả ra đón tôi. Mẹ nhìn từ đầu đến chân rồi dừng lại ở khuôn...