Không ai có thể đau khổ mãi, không có mê cung nào mà không có lối thoát cho người chơi…
“Chúng ta ai cũng có một lần trong tuổi trẻ của mình yêu thương một người đến điên dại mà quên mất chính bản thân mình là ai…”.
Chúng ta đã từng có một khoảng thời gian dài an nhiên bên nhau mà quên đi thế giới bộn bề ngoài kia.
Người ta thường nói những người thuộc về nhau sẽ nhận ra nhau ngay giữa cái bộn bề của cuộc sống ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Bởi ở họ, có một thứ gì đó rất sáng, nổi bật và khác biệt đủ lớn để ta không thể nhầm lẫn họ giữa hàng tỉ người trên thế giới này. Mọi thứ nhẹ nhàng từ cái ánh nhìn đầu tiên, từ lúc chúng ta bắt đầu nói chuyện với nhau và dường như dần dần trở thành một thói quen hằng ngày giống như việc ăn cơm vậy.
Và rồi, thời gian dĩ nhiên cứ chạy mãi không đợi ai, cái gì cũng có một quá trình dài của nó, tình yêu cũng vậy, chúng ta lúc nào cũng bắt đầu bằng gặp gỡ, trò chuyện rồi chúng ta nhận ra có lẽ mình là cho nhau giữa cuộc đời này… Nhưng điều đó! nó đúng mãi mãi về sau này hay không?
Cũng như mọi người luôn tự an ủi bản thân mình: “Cái gì đến thì nó sẽ đến thôi mà”. Ừ. Rồi hạnh phúc làm gì mãi mãi có trọn vẹn hoàn toàn đâu. Rồi cuối cùng cũng có một ngày nào đó trong đời chúng ta nhận ra một là chấp nhận rồi xem như không có và nhớ về những hạnh phúc ngày đầu mà vượt qua giai đoạn khó khăn đó.
Nhưng đa số, mỗi người trong chúng ta đều chọn tạm dừng, chúng ta đều không muốn tiếp tục bước đi cùng nhau nữa, chúng ta cảm thấy bản thân mình đã quá sức chịu đựng và chọn dừng lại. Suy nghĩ cho kĩ thì cũng đúng thôi, đôi lúc, chúng ta phải hiểu, ta còn quá trẻ để gắn kết lại với nhau mãi mãi nhỉ?
Chúng ta còn một tuổi trẻ dài ngoài kia, chúng ta vẫn còn sức lực và năng lượng để đi đến nơi mới, miền đất mới, quốc gia mới và rồi ta bắt đầu gặp những người mới, ta bắt đầu so sánh và rồi ta nhận ra có người tốt hơn như vậy nhiều, chúng ta nhận ra, mình cần phải giải thoát bản thân mình khỏi đó. Và rồi dĩ nhiên chúng ta chọn kết thúc.
Video đang HOT
Nỗi đau cho những con người ôm mãi kỉ niệm ở lại tìm kiếm hạnh phúc năm xưa mà họ xây dựng bằng sự chân thành và một trái tim đầy niềm tin yêu.
Tôi có vô tình đọc được đâu đó trên Facebook: “Sự chân thành nằm kế ranh giới của sự ngu dốt”. Những ngày dài chân thành dành cho nhau tình yêu , một khoảng ngắn nhỏ trong cuộc đời của mình để sau này nhìn lại ta không còn gọi đó là “chân thành” nữa, ta đều nói là “ Sao mình lại có một khoảng thời gian ngu dốt như thế”. Nhưng hình như có những người cứ mắt kẹt luẩn quẩn đâu đó trong sự “chân thành” đó mà mãi mãi không thoát ra được.
Có những ngày dài ta cảm thấy bản thân mình như bị thiếu mất đi một phần của cuộc sống. Có nhiều lúc chúng ta cảm thấy tất cả mọi thứ vô vị, nhạt nhẽo vì mất đi yêu thương và thói quen lâu ngày rồi nên chẳng còn gì đủ lớn để hấp dẫn được bản thân của chúng ta nữa.
Mỗi buổi sáng thức dậy, ta luôn tự hỏi bản thân mình “Hôm nay có gì đặc biệt? Thức dậy rồi làm gì nữa”. Ta cứ đắm mình trong những dòng suy nghĩ miên man về ngày mai ra sao, ta cứ tự huyễn hoặc, chìm đắm bản thân mình vào hạnh phúc cũ xưa mà không hề nhận ra ở tương hiện tại đây, chúng ta đã chết.
Ta không còn cảm giác hay nhận thức nữa để nhận ra bản thân đã chết và cố gắng vật vờ nhưng thế nào nữa. Ta vẫn làm, vẫn đi đi về về nhưng trong suy nghĩ của chúng ta không hề ý thức được việc chúng ta đang làm.
Và rồi, ta bắt đầu xa lánh mọi người, ta chọn cho mình một góc nhỏ an toàn trong một căn phòng, chọn cho mình một bộ phim mỗi ngày để tự giải thoát cho sự nhàm chán của bản thân và chọn ngủ mỗi khi rảnh rỗi vì ta đã không còn cách nào khác để đối phó với sự thật mất mát và đau thương mà ta đã từng trải qua… ta chọn im lặng và cau có với những người quan tâm ta, ta chọn chết đi ở trong lòng và bản thân mình một ít để cố gắng sống nhẹ nhàng qua từng ngày dài đó.
Và rồi có những lúc ta tìm về những nỗi nhớ, những quán quen, những nơi quen thuộc như một liều thuốc cứu ta ra khỏi lòng luẩn quẩn đó. Ta cứ vẫn vơ, suy nghĩ miên man trong những lúc chạy xe ngoài đường rồi bất giác nghe thấy mùi hương quen thuộc và chạy theo để vỡ mộng vì chỉ là sự trùng hợp.
Ta tìm về những quán quen, những con đường cũ mà cả hai vẫn hay đi qua để nhìn lại ta của ngày xưa, ngày xưa có tên của hạnh phúc. Và ta lại chọn âm thầm ngồi bên một quán cafe’ cũ mà không hề nhận ra sự thay đổi âm thầm của thời gian và không gian vì ta vẫn còn vương vấn kỉ niệm cũ và chất chứa đầy yêu thương chưa kịp nói ra.
Một mình ta ngồi gặp nhấm cho quên đi nỗi đau và yêu thương đã mất nhưng ta vẫn còn ôm lấy mà nuôi nấng nó bằng những âm ỉ nhớ thương còn ở trong lòng mà hy vọng một ngày nào đó yêu thương sẽ trở về.
Ta cũng có lúc nhận ra ta đã mất đi một người, nhưng rồi, ta tìm thấy chính bản thân trong cuộc sống bộn bề mà buồn chán này, rồi lúc đó sẽ đến, rồi chúng ta lại trở về là chính mình của ngày nào, bởi không có ai có thể buồn mãi được, không ai có thể đau khổ mãi được, không có mê cung nào mà không có lối thoát cho người chơi cả.
Trong tình yêu , đôi lúc ta chỉ cần chân thành bằng trái tim của mình, ngu dại ôm lấy kỉ niệm gặm nhắm nó và rồi trở về là chính ta. Chỉ cần ta sống chậm lại, cho bản thân mình được yêu thương, cho bản thân mình được đau khổ rồi khi lớn lên ta lại nhận ra là mỗi buồn đã là một nửa cuộc đời….
Theo Emdep
Một khi đã phản bội tình yêu thì đừng bao giờ cầu xin được tha thứ
Cho nên đừng bao biện, đừng dùng bất cứ lý do gì để thanh minh cho hành động lầm đường lạc lối đầy sai trái của mình.
Bạn tôi hỏi, nếu một ngày nào đó, người đàn ông tôi yêu lạc đường trong vòng tay tình ái với một cô gái khác và sau đó quay trở lại xin lỗi tôi, thì tôi có tha thứ cho anh không? Tôi rất thẳng thắn đáp, bất cứ lỗi lầm nào tôi cũng có thể bao dung, nhưng chuyện phản bội thì không bao giờ.
Mọi thứ trên đời này đều có giới hạn, và bạn nên biết rằng, khi người ta tôn trọng bạn, người ta sẽ không cố tìm cách vượt qua giới hạn mà bạn đã đặt ra.
Một khi người ta cố tình lấn qua vạch giới hạn đó, là người ta phải biết rằng bạn sẽ phải chịu đựng những đau khổ và tổn thương như thế nào. Vậy mà người ta vẫn đang tâm làm điều đó, suy cho cùng, người ta cũng chẳng coi bạn ra gì.
Có những thứ đã mất đi thì không bao giờ tìm lại được. Cũng có những người mà bạn không trân trọng nữa thì sẽ không bao giờ tìm thấy.
Tôi lấy đơn giản như thế này, bạn biết món đồ ấy là có giá trị, nhưng bạn lại không giữ gìn cẩn thận, thì khi nó bị mất đi, bạn sẽ trách ai trước tiên? Trách kẻ tham lam cuỗm mất đồ của người khác hay trách mình sơ ý không biết giữ đồ?
Vậy thì đối với tình yêu cũng vậy. Một khi đã biết là sai đường, mà vẫn cố chấp đưa chân bước vào cung đường sai trái, thì đừng bao giờ mong cầu nhận về sự tha thứ.
Bởi bạn sẽ không biết rằng, cái giây phút bạn chấp nhận đánh đổi hạnh phúc lẫn bình yên với sự vui vầy trong phút chốc, đã khiến người yêu thương bạn phải đau khổ đến nhường nào.
Chẳng có lý gì vì sự ham vui và nông nổi nhất thời của bản thân, mà lại quay sang muốn người khác độ lượng bao dung cho mình. Nếu chúng ta đã không thể tôn trọng nhau, thì tốt hơn hết đừng bao giờ nghĩ tới chuyện cầm tay nhau thêm một lần nào nữa.
Có những người phải chịu đựng sự ám ảnh rất lâu, phải chờ đợi rất dài ngày, thì vết thương mới có thể mờ đi chút ít. Vậy mà khi tình yêu chỉ vừa mới được lập lại trên mảnh tim khô cằn của họ, bạn lại quay về với mong muốn được thứ tha. Thử hỏi, như vậy có phải là ích kỷ không? Có phải là chỉ biết nghĩ đến bản thân mình hay không?
Cho nên đừng bao biện, đừng dùng bất cứ lý do gì để thanh minh cho hành động lầm đường lạc lối đầy sai trái của mình.
Con người ta, nếu không biết đi đúng đường thì sẽ hỏi, sẽ tìm. Chứ không phải là cố chấp mà lao đi. Và một khi đã chấp nhận đi sai đường, thì phải chấp nhận những hậu quả khôn lường.
Xét về mặt tình cảm, con tim sẽ có lúc yếu mềm thật, nhưng khi cần thì cũng sẵn sàng mạnh mẽ. Nên đừng nghĩ rằng người ta không có mình thì buồn khổ mà không sống được.
Chẳng một ai trên đời vì thiếu ai mà không sống được. Người ta sẽ chỉ không thể sống tốt khi mang trong mình nỗi niềm ám ảnh bị phản bội mà thôi.
Theo Emdep
Hãy yêu người mà khi buồn bạn nghĩ đến họ đầu tiên Sẽ có rất nhiều người bạn có thể cùng chia sẻ niềm vui với họ, nhưng chắc chắn sẽ chẳng có mấy người có thể dành thời gian san sẻ nỗi buồn cùng bạn đâu. Khi còn học đại học, tôi có một cậu bạn cùng lúc thích hai cô gái. Một cô học ngay lớp kế bên, rất xinh và giỏi các...