Khốn khổ vì ông chồng bạc ác!
Mỗi lần đi làm về muộn 5-10 phút là bị anh chửi rủa, sỉ vả, mang hồ sơ của cơ quan về làm thì anh ôm tất cả đòi đốt… và khi tôi giải thích về công việc của mình thì bị anh đánh đập, chửi bới rồi nhổ cả nước bọt vào mặt!
Giờ mình không biết phải làm sao nữa, mình đang trong một tâm trạng rất buồn chán… buồn nhiều lắm vì chuyện gia đình. Mình tâm sự cho các bạn nghe và mong được các bạn góp ý kiến nhé! Hãy cho mình lời khuyên mình lên làm thế nào cho hợp lý. Mình đang trong một tâm trạng rất buồn và chán nản khi viết bài này chỉ mong các bạn đọc cho mình lời khuyên…
Mình lấy chồng năm 2005 đến nay đã hơn 4 năm. Mình có một bé trai 4 tuổi đáng yêu lắm nhưng mình chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi sống với một người chồng gia trưởng, ích kỷ, nhỏ nhen và để ý từng ly từng tí như vậy… Anh luôn bắt mình phải làm theo ý anh. Đến cái điện thoại di động anh cũng không cho tôi dùng, trong khi đó mỗi lần tôi đi đâu ra khỏi công ty là anh bắt tôi phải gọi điện trước cho anh, rồi về nhà phải đánh dấu vào tờ lịch là ngày đó tôi đi công trình…
Tôi làm kế toán nên đôi khi công việc bận phải phát sinh về giờ giấc, nhưng anh không hiểu nên cứ mỗi lần về muộn 10-15 phút là anh chửi, nếu tôi giải thích thì anh đánh liền tay không chút đắn đo gì cả. Có lần tôi về nhà muộn vì bị tắc đường, anh cũng chửi rủa và còn đánh đập tôi nữa. Gia đình nhà chồng thì không hề nói gì hết, chỉ quát đôi ba câu rồi mọi chuyện lại mặc kệ. Tôi mang tài liệu về nhà làm và xem thì anh cấm không cho mang về, rồi còn dọa đốt tất cả tài liệu của tôi. Trong một lần như vậy, tôi đã chạy ra giật lại túi hồ sơ của công ty thì liền tay đánh tôi. Tôi uất quá không làm gì được nên đập vỡ bát cháp đang cho con ăn xuống đất, khiến cái bát vỡ tung… thế là chồng tôi và gia đình anh ấy bảo tôi là kẻ láo toét, phá hoại…
Video đang HOT
Tôi vốn là người phụ nữ hiền hậu, đảm đang và rất chu đáo với gia đình chồng
Cho đến ngày hôm sau, anh gọi tôi vào nhà chửi rủa, quát mắng. Tôi thanh minh thì anh lao vào đánh đập tôi… những vết bầm tím trước chưa lành thì lại xuất hiện dày đặc những vết bầm khác. Rồi một lần gần đây nhất, anh đã nhổ nước bọt vào mặt tôi.. vì cô em họ đến nhà chơi và anh đã lôi hết những người trong gia đình tôi ra để chửi rủa và xúc phạm mọi người. Tôi bảo anh đừng nói những lời ấy nữa thì anh mắng tôi dám chửi lại anh, rồi lại lao vào đánh đấm tôi dã man chẳng khác gì một con vật.
Rất nhiều lần anh đánh tôi, và xúc phạm tôi và cả những hành động nhổ vào mặt tôi nữa… Không những thế, anh còn nói thẳng với tôi rằng: “tao với mày không còn tình nghĩa gì nữa”, còn gia đình nhà chồng thì cho tôi là đồ phá phách, bảo tôi về làm dâu phá đi sự yên tĩnh nhà họ và láo toét với gia đình nhà chồng. Có lần mẹ chồng đã gọi tôi vào để mắng nhiếc tôi, tôi đã nói với mẹ chồng tôi rằng: “từ ngày con về làm dâu, con không hề sai trái điều gì cả! Chẳng nhẽ một người phụ nữ khi đi lấy chồng cố gắng sống giữa một gia đình nhiều thế hệ ở chung, không hề gây tai tiếng gì, cố gắng làm việc như vậy là sai sao?”. Mẹ chồng tôi ngồi im và không nói gì cả!
Trong lòng tôi giờ thấy buồn lắm! Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến cái chết vì chết là hết, nhưng tôi không thể làm được điều đó vì tôi thương bố mẹ ruột của mình và thương đứa nhỏ. Tôi chết có thể sẽ thoát khỏi được những nỗi buồn của tôi nhưng ngược lại những người thân của tôi sẽ đau buồn hơn cả.
Nỗi đau về thể xác có thể sẽ lành lại được nhưng nỗi đau về tinh thần thì làm sao có thể lành nguyên được chứ? Nhưng giờ tôi phải làm sao đây, khi giờ sống với anh tôi chỉ mang trong lòng chữ hận anh mà thôi! Từ một đứa con gái mà mọi người vẫn gọi là hiền ngoan mà giờ đây khi đi lấy chồng bị nhà chồng cho là đứa con dâu láo toét, phá phách. Đêm đêm, tôi chỉ biết nằm khóc một mình với nỗi đau của riêng mình!
Nhưng không ngờ gia đình chồng tôi lại ruồng rẫy tôi như vậy!
Gia đình là nơi mỗi khi con người ta trải qua một ngày làm việc chỉ muốn được về nhà còn tôi thì mỗi lần bước chân về nhà là mang trong lòng một nỗi buồn nặng trĩu… mình không muốn về nhà nữa! Cái cảm giác của mình tôi về gia đình sao nó lạnh nhạt và không còn sự ấm cúng nữa rồi. Tôi giờ không biết còn tin cậy vào sự che trở của anh không nữa? Bản thân anh ấy là một người chồng nhưng thực sự chưa bao giờ anh cho tôi có được cái cảm giác ấm cúng của một gia đình trong đó có sự che chở, yêu thương, lòng tin của anh đối với tôi mà ngược lại, đó là sự xúc phạm, đay nghiến và chua chát… Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn nhưng vì thương đứa con nhỏ nên mình vẫn cắn răng chịu đựng ở lại!
Mỗi khi con khóc vì nhìn thấy cảnh bố mẹ cãi nhau, đánh nhau… tôi đau lòng lắm! Tôi không chịu được nữa! Anh nói là anh sẽ sửa nhưng chứng nào lại tật nấy… thi thoảng anh vẫn chửi tôi: “Mày thích thì ở… tao không cần gì hết”. Và càng ngày anh ấy cứ làm mọi chuyện thêm phức tạp hơn… Anh nói vì mấy năm yêu nhau nên không chia tay được, còn đối với mình giờ đây thì tình yêu ấy đã chết… và mỗi lần nhìn thấy anh là tôi lại khóc, chỉ còn giữ lại mối thù hận mà thôi!
Theo Bưu Điện Việt Nam