Khốn khổ chỉ vì mẹ chồng lên chơi
Dọn ra ở riêng, có nhà có cửa đàng hoàng, những tưởng sẽ thoát được cảnh mẹ chồng con dâu, nào ngờ…
Đến nước này thì tình cảm của mẹ dành cho tôi cũng chẳng còn gì nữa, mẹ có ghét tôi, tôi cũng cam chịu. (Ảnh minh họa)
Mẹ bảo, khi nào chúng tôi ra riêng, mẹ nhất định sẽ lên chơi một tháng đôi lần. Ban đầu tưởng mẹ nói vậy cho vui nhưng thật không ngờ, mẹ nói là mẹ làm dù chặng đường cũng cách xa nhau mấy chục cây số.
Tôi còn nhớ như in ngày ở nhà chồng, sống chung với bố mẹ chồng, ông bà chồng, cảm giác mới bức bối làm sao. Vốn không phải là đứa con gái không biết điều này kia, nhưng bản thân tôi luôn nghĩ, cuộc sống là phải thoải mái, mỗi người mỗi ý, mỗi tư tưởng sống, kìm kẹp nhau mệt lắm. Thế nên, mẹ thường gây ức chế cho tôi khi soi xét đủ thứ trên đời.
Tôi mua bộ quần áo nào về, mẹ cũng bĩu môi nói rằng ăn chơi, tiêu tiề.n không biết tiếc tay mà toàn tiề.n của con trai mẹ. Mẹ nghĩ tôi không làm ra tiề.n chắc, tiề.n tôi làm ra cũng phải tiêu pha chứ không lẽ, chỉ tiêu tiề.n của chồng còn dành tiề.n của mình cho người khác. Tôi đã ức chế khi nhiều lần mẹ nói với tôi bằng cái giọng của người rất độc đoán. Mẹ bảo &’nhà này chỉ tuyển con dâu làm việc nhà, biết nấu ăn chứ không tuyển con dâu chỉ biết ngủ, lười chảy thây’. Tôi nào có lười, hôm nào mệt thì phải ngủ. Được ngày nghỉ cuối tuần, tôi phải ngủ tới tầm gần 8 giờ, vì tôi cũng phải thức đêm hôm làm việc. Quần áo, khi nào dậy tôi dọn hết, nào bắt mẹ phải làm gì đâu mà mẹ cứ nói này kia.
Video đang HOT
Dọn nhà xong, mẹ tôi lên chơi, mẹ yêu cầu chồng tôi xếp đồ này, đồ kia vào chỗ này, chỗ nọ, nhất định là không cho tôi xê dịch mà không theo ý mẹ. (Ảnh minh họa)
Nếu tôi là con gái mẹ, có lẽ mẹ sẽ bảo tôi &’con cứ nghỉ ngơi đi, mẹ làm cho’ chứ chẳng khó chịu như tôi. Đến lúc tôi mang bầu mệt quá thể, mẹ cũng chẳng đối xử khác với tôi. Ngày sinh con, khi sinh xong, tôi phải tự tay vào bếp hết, nhờ chồng được gì thì nhờ, không thì tự mình nấu nướng mà ăn. Để mẹ làm không như ý mà có dặn mẹ cũng không làm, toàn quên hay cố tình quên, chứ chẳng dễ dàng gì. Nghĩ vậy, thà là vào bếp cho xong, thức ăn thì gọi chồng mua.
Khi con được gần 1 tuổ.i, tôi quyết định ra ngoài ở riêng mặc cho mẹ chồng khóc lóc ỉ ôi, không đồng ý. Tôi quyết định với chồng và phải làm như vậy thì mẹ chồng tôi mới dứt khoát được. Tôi lo công việc ở nơi khác, vợ chồng cũng xin việc mới. Chỗ ở xa nhà 4 chục cây số, nghĩ là như vậy sẽ tránh được chuyện thị phi. Nhưng nào ngờ, mỗi lần mẹ lên chơi thì trong nhà cứ um lên như cái chợ, mệt mỏi vô cùng.
Dọn nhà xong, mẹ tôi lên chơi, mẹ yêu cầu chồng tôi xếp đồ này, đồ kia vào chỗ này, chỗ nọ, nhất định là không cho tôi xê dịch mà không theo ý mẹ. Mẹ còn tỏ vẻ khó chịu khi tôi sắm sửa nhiều đồ. Tôi thì hay bực mình nên mẹ nói sao, tôi cũng mặc kệ. Tôi bảo chồng, nhà mình mình thích bài trí thế này là việc của mình, sao cứ để mẹ xen vào.
Tôi điên đầu vì sự độc đoán của mẹ chồng. Sau này, lấy cớ lên thăm cháu nên một tháng mẹ sẽ lên 2 lần. Và lần nào trước khi mẹ lên, mẹ cũng dặn tôi phải kê giường chiếu đàng hoàng, giặt ga gối cho mẹ thì mẹ mới nằm. Mẹ còn yêu cầu thức ăn như thế nào nữa, vì có một số món ăn mẹ không thích hoặc bị dị ứng không ăn được. Những yêu cầu của mẹ có vẻ không khó khăn với tôi, nhưng lúc lên chơi, mẹ giở đủ trò khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Thấy tôi chăm con thế này, mẹ còn khó chịu, bắt tôi chăm kiểu khác. Mẹ tha hồ quở con tôi gầy còm từ ngày xa bà, không còn được chăm sóc chu đáo. Tôi phát mệt vì mẹ, con là con ruột của tôi, tôi không chăm thì ai chăm. Mẹ định dùng hết cả những tư tưởng cổ hủ của mình để ép tôi phải thay đổi thực đơn cho con. Thấy tôi có vẻ kháng cự, mẹ ở lại cả tuần. Tháng lên chơi hai lần mà mỗi lần mẹ ở lại 1 tuần thì có phải là quá mệt mỏi không?
Chẳng phải tôi khó chịu gì với mẹ chồng cũng không phải là ki bo gì với bà, nhưng phục vụ chồng con đã mệt lắm rồi, bà lên chơi còn bao nhiêu đòi hỏi, từ cái ăn, giấc ngủ lại còn vặn vẹo tôi những thứ tôi không muốn. Ra riêng cũng không thoát nổi cảnh mẹ chồng, thật sự là quá mệt mỏi rồi. Tôi chỉ muốn mình có cuộc sống riêng tư, không chịu sự chi phối của mẹ, thế mà bây giờ, ngày nào mẹ cũng gọi điện lên nhắc nhở phải chăm cháu thế này, thế kia. Tôi chẳng làm theo đâu nhưng kiểu đó của mẹ khiến tôi cực kì đau đầu. Tôi không thích người khác ép mình phải làm theo ý họ, nhất là mẹ chồng tôi, nào có tư tưởng nào tiến bộ. Gọi nhiều quá, lần sau tôi toàn để chồng nghe máy thì mẹ bảo tôi hỗn láo, không coi mẹ ra gì.
Đến nước này thì tình cảm của mẹ dành cho tôi cũng chẳng còn gì nữa, mẹ có ghét tôi, tôi cũng cam chịu. Cảnh làm dâu đành phải chịu tiếng xấu thôi nếu như mẹ chồng không ưng mìn. Đâu còn cơ hội gì nữa để cứu vãn thứ tình cảm vốn không tốt đẹp này. Cảm thấy mệt mỏi lắm, chán nản lắm rồi! Bây giờ thì mặc thôi, mẹ thích nghĩ sao thì nghĩ, con tôi, tôi chăm, chồng tôi, tôi chiều, nhà tôi, tôi ở, còn mọi việc, tùy ý mẹ…
Theo Eva
Chúc em hạnh phúc bên... bạn anh
Giờ em và cậu ấy hạnh phúc bên nhau còn anh trở thành người xa lạ, như chưa tồn tại giữa hai người.
Anh viết những dòng tâm sự này không phải muốn em suy nghĩ lại, hay để em tự dằn vặt mình.
Anh và em quen nhau cách đây 4 năm, và mình cũng yêu nhau được 2 năm. Khoảng thời gian đó đối với anh không quá dài, nhưng cũng không quá ngắn ngủi để có thể quên đi được. Kỉ niệm trong anh về em vẫn còn vẹn nguyên.
Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Tại sao không phải là một người khác, xa lạ, mà lại là thằng bạn thân của anh? Em có thể đối diện được với bạn bè của anh và của cậu ấy không?
Câu chuyện xảy đến với anh quá đột ngột, cậu ấy làm anh ngã quỵ và đa.u đớ.n. Anh vẫn nhớ cái tết năm đầu tiên mình yêu nhau. Anh, em và cậu ấy cùng nhau đi trên một chiếc xe đi xem pháo hoa, rất vui phải không em? Nhưng giờ thì có lẽ chỉ còn hai người đi cùng nhau thôi, anh sẽ chẳng thể được đi chung nữa rồi.
Anh chẳng biết nói gì hơn nữa, chúc em và cậu ấy hạnh phúc bên nhau (Ảnh minh họa)
Những ngày đầu yêu nhau thật ấm áp em nhỉ, em đan tặng anh những chiếc khăn giúp anh bớt lạnh trong mùa đông, em gấp tặng anh 1000 con hạc để mong hai ta có thể bên nhau mãi mãi, em tô những bức tượng chỉ có anh và em. Những lần mình đi chơi thật vui em nhỉ, anh là thằng sinh viên nghèo, chỉ có những cuộc đi chơi đơn giản, đầy ý nghĩa thôi, chứ không xa hoa, sang trọng như nhiều đôi khác. Những ngày ấy với anh thật hạnh phúc. Một chút hiểu lầm nhỏ khiến chúng ta tạm xa nhau, anh chỉ nghĩ đó là thời gian thử thách, nhưng sự thật lại không như vậy. Đến bây giờ khi chính thằng bạn thân của anh yêu em, và em đã đồng ý. Con tim anh như chế.t lặng, mỗi lần nghĩ tới anh lại tìm đến rượu, có lúc anh chỉ uống một mình, và mỉm cười, sự thật này quá đa.u đớ.n, anh không nghĩ nó lại xảy đến với mình.
Giờ em và cậu ấy hạnh phúc bên nhau còn anh trở thành người xa lạ, như chưa tồn tại giữa hai người. Anh chẳng biết nói gì hơn nữa, chúc em và cậu ấy hạnh phúc bên nhau, anh sẽ không xuất hiện giữa cuộc sống của hai người đâu.
Theo VNE
Hạnh phúc nhé, người tình của em Đã đến lúc em bước ra vũng lầy và tìm cho mình một con đường mới tươi đẹp hơn. Anh biết rất rõ là em đã có tình cảm thực sự với anh, nhưng chỉ là cả em và anh đều nhận ra giá trị của hai từ "im lặng". Thỉnh thoảng buồn em lại viết lên face với những câu thơ, nhắc...