Khởi tố Trưởng phòng rút súng dọa công nhân
Ngày 23/6, tin từ Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã khởi tố bị can Phạm Duy Thành (SN 1969, Trưởng phòng TCHC, Công ty chế biến thủy sản Minh Anh, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Trước đó, ngày 20/5, nhiều công nhân Công ty chế biến thủy sản Minh Anh đồng loạt đình công để phải đối đòi Giám đốc Công ty chế biến thủy sản Minh Anh phải trả lương tháng 4/2011 cho công nhân.
Phạm Duy Thành tại Cơ quan điều tra.
Video đang HOT
Trong quá trình giải quyết vụ việc, khi cự cãi với công nhân Huỳnh Văn Nam thì ông Thành đã rút khẩu súng K54 chĩa thẳng vào người anh Nam dọa bắn.
Theo điều tra ban đầu, khẩu súng của ông Thành có từ năm 1997, khi ông là Trạm trưởng Trạm kiểm lâm kinh tế (Chi cục kiểm lâm tỉnh Bạc Liêu) đóng tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình và giữ cho tới nay.
Theo bee.net.vn
Cuộc sống của anh nếu thiếu em
Em yêu của anh! Giờ này có lẽ em đã ngủ ngon sau một ngày làm việc vất vả và bị tắc đường suốt mấy tiếng đồng hồ vì thành phố của chúng ta đang ngập tràn trong biển nước.
Chẳng biết có phải bởi vì anh biết lắng nghe người khác tâm sự về những khó khăn trăn trở của cuộc sống không mà sao ngày ấy anh lại có thể ngồi nghe hàng giờ bên máy tính những chuyện vất vả lo toan cuộc sống của một cô bé mà anh chưa hề biết mặt.
Ngày hẹn gặp nhau anh như không đủ tự tin khi đối diện với em, để nguỵ trang cho mình anh đã rủ thêm một người bạn đi cùng. Vậy mà em vẫn nhận ra được anh cho dù đó là lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau. Chắc rồi mai đây anh chẳng khi nào có thể quên ngày hôm đó cho dù cuộc sống có vất vả lo toan đến đâu. Tất cả bắt đầu từ hôm đó, ngày chúng ta gặp nhau.
Ngày gặp em anh là một cậu sinh viên đang học năm cuối của một trường đại học kỹ thuật, còn em một cô nữ sinh kế toán năm thứ 2, chúng ta cách nhau gần 10 cây số. Chúng ta lớn lên từ cùng một miền quê nghèo thuần nông nghiệp. Cái nghèo khó và những vất vả lo toan của một người anh lớn chị lớn trong một gia đình dường như đã đưa chúng ta đến nhau gần hơn.Những buổi tối cuối tuần mình lại cùng nhau ngồi bên quán café, quán trà đá quen thuộc với những đồng tiền ít ỏi từ túi tiền vốn eo hẹp của sinh viên sống xa nhà. Cuộc sống cứ thế trôi đi với những kỳ thi của em và sự loay hoay của anh sau khi ra trường ổn định việc làm.
Tuần đầu tiên anh đi làm xa, em ở lại một mình nơi yêu thương. Sự hụt hẫng yêu thương, thiếu vắng sự quan tâm đã làm em khóc mỗi lần anh gọi điện về. Một cô gái sống thiên về tình cảm và hay tủi thân như em thì làm sao không khóc được phải không. Những cuộc điện thoại anh gọi về lại dỗ dành em để anh yên tâm hơn.Dẫu rằng bên em chẳng bao giờ anh nói xa em anh nhớ em hay lâu không gặp anh nhớ em, bởi con người anh vẫn thế vẫn khô khan như những lần em trách móc. Tuy nhiên đó chỉ là vẻ bên ngoài thôi em ạ! Anh biết bản thân mình chứ? Không gặp em, không liên lạc được với em anh cảm thấy bồn chồn lo lắng không yên như ngồi trên đống lửa. Xa em anh cũng nhớ em, mong sớm được nhìn thấy em. Em vất vả vì thi cử, lo toan cho cuộc sống rồi gầy đi anh xót xa lắm. Rồi em cũng quen dần với cảnh 2 đứa sống xa nhau mấy trăm cây số. Cứ vài tháng anh lại xuôi xe về mảnh đất chúng ta gặp nhau để gặp em, để ôm em như muốn nói rằng dẫu em không phải mối tình đầu của anh nhưng em là người con gái anh yêu thương nhất.
Hơn 2 năm mình yêu nhau và gần 3 năm ngày mình quen nhau rồi em nhỉ? Mùa thu của Hà Nội vẫn đẹp như ngày nào. Phố Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn còn đó những cây cơm nguội vàng, phố Nguyễn Du vẫn phảng phất mùi hương thơm của hoa sữa. Bờ Hồ nơi chúng ta nắm tay nhau đi dạo mỗi dịp ghé qua vẫn thấp thoáng các đôi bên nhau... Các con đường vẫn ngập lá vàng rơi. Chỉ có chúng ta thay đổi theo thời gian. Giờ đây anh về với em nhưng anh lại đang phải đối mặt với vấn đề lớn: anh đang không có việc làm. Cũng vì thế cuộc sống của chúng ta lại vất vả hơn. Nhiều thứ suy nghĩ lo toan nên có nhiều lúc anh không thực sự quan tâm đến em như trước nữa. Sự khó khăn về kinh tế cũng dẫn tới những lần đi chơi của chúng ta trở lên eo hẹp hơn, đôi khi chỉ là gặp nhau cho đỡ nhớ, cho thoả mãn nỗi niềm mong mỏi được nh ìn thấy người mình yêu.
Ngày 20/10 năm ngoái em còn nhớ không? Ngày đó chúng ta ở cách nhau 400 cây số em giận anh trong nước mắt vì không quan tâm đến em, phút nóng giận anh đã nói lời chia tay. Ngày 20/10 năm nay cũng thế, chúng ta lại giận nhau. Tình yêu suốt 2 năm vun đắp lại đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Em trách anh khô khan, vụng về hay cáu bẳn, không yêu thương em chỉ biết yêu thương bản thân mình. Anh xin lỗi vì tất cả em yêu của anh nhé! Anh không trách em, anh hiểu cảm giác của em. Ngày đó có cô gái nào không mong được người yêu chiều chuộng dẫn đi chơi đây đó rồi mua quà, tặng hoa. Anh cũng như bao người đàn ông khác cũng muốn được đưa em đi chơi, được chiều chuộng em. Nhưng em hiểu cho anh tất cả không phải lỗi hoàn toàn do anh, nhất thời anh đã thiếu sự sáng tạo. Bản thân anh biết thực sự anh yêu em đến nhường nào.
Cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu thiếu vắng em? Những lúc anh khó khăn nhất hay những lúc anh gặp thất bại trên đường đời em vẫn cần mẫn đi bên anh cùng anh chia sẻ lo toan mọi thứ. Những lời động viên của em như tiếp thêm sức mạnh cho anh. Tiếng cười hạnh phúc khi đi bên anh của em đã làm anh thấy mình tự tin hơn, mạnh dạn hơn... Anh không giống những chàng trai khác thề non hẹn biển, thiếu vắng em thì anh vẫn phải sống, vẫn phải trải qua những khó khăn ấy song thiếu em rõ ràng anh đã thiếu một nửa cuộc sống của mình. Chưa bao giờ anh nói với em rằng em quan trọng với anh nhường nào nhưng qua những dòng chữ này anh mong em hiểu cuộc sống của anh luôn gắn liền với em và tiếng cười hạnh phúc ấy. Có một điều mong em hiểu cho anh, anh không muốn thực hiện những điều người khác bảo mình làm. Hãy để anh quan tâm đến em bằng tình yêu của riêng mình, để anh thể hiện tình yêu bằng niềm khao khát say mê của riêng anh. Hiểu anh, em yêu nhé! Có một gia đình nhỏ đang chờ đón em đó, Cún yêu của anh ạ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cho riêng mình anh Bao giờ em mới có anh ở bên để mà tha hồ mít ướt mỗi khi gặp chuyện buồn. Bao giờ em thôi nhớ anh vì em đã có anh bên cạnh? Bao giờ em mới mỉm cười với mọi người rằng không phải con gái tuổi Tỵ cao số? Những ngày xa anh, mọi niềm vui đều trở nên không tròn trĩnh....