Khói của ngày Tết
Dẫu thời gian có trôi đi và phủ bụi mờ tất cả thì những gì là ký ức sẽ luôn tồn tại trong trái tim mỗi người.
Xuân về, những cánh én chao lượn nghiêng mình trên bầu trời lãng đãng, hoa đào, hoa mai khoe sắc trên mọi nẻo đường quê hương. Tiếng cười nói rộn ràng của nhà nhà dưới các con phố đang báo hiệu không khí của một mùa Tết nữa đã đến khiến lòng tôi bồi hồi xao xuyến. Tôi bỗng nhớ đến hương vị của những làn khói ngày Tết.
Khói báo hiệu Tết đến từ chiếc xe máy về quê của những đứa con đi làm xa trở về. Tôi còn nhớ trên con đường làng quen thuộc mà bọn trẻ chúng tôi lúc nào cũng túm năm tụm ba đùa nghịch. Mặc dù đang mải chơi là thế nhưng chỉ cần thấy những chiếc xe máy chở người ở quê về, có những chiếc ba lô, những cành đào là đứa nào đứa đấy “ba chân bốn cẳng” chạy theo làn khói xe máy mà cười khanh khách. Lẫn trong màu khói đấy là sự vô tư, hồn nhiên của bọn trẻ con thôn quê. Chúng tôi hò reo đuổi chạy theo chiếc xe vào tận nhà của họ. Mồ hôi đứa nào cũng nhễ nhại thế nhưng khi được các cô các bác giở kẹo ra cho thì đứa nào cũng cười nói không ngớt.
Ảnh: Đào Xuân Vinh.
Khói xuất hiện khi những lá khô rụng tan tác trong vườn, những chồi non đang chúm chím trên cây. Những chiếc lá khô lạnh ngắt bao trùm lên cả khu vườn, tiếng bước chân dẫm lên xào xạc. Những ngày giáp Tết bà tôi vẫn hay vất vả dọn dẹp đống lá đó. Bà thu lại thành một góc rồi lấy hộp diêm ra đốt. Làn khói trắng mù mịt bay lên bám vào cả mái tóc hoa tiêu của bà. Khói bay bay cay xè vào mắt mà tôi vẫn cứ muốn đứng nhìn. Lẫn trong màu khói đó, tôi nhìn thấy những suy tư trăn trở trên trán của bà, bà hay bảo rằng đó là khói của những sự chưa tốt năm cũ sẽ bay đi để đón những điều mới lạ và may mắn.
Làn khói được tôi háo hức nhất là làn khói xuất hiện trong ngày 23 Tết. Sáng sớm tôi đã lẽo đẽo đi bộ cùng bà ra chợ mua quần áo vàng mã cho các ông Táo rồi lại cùng bà lựa vài chú cá vàng. Bà bảo tôi rằng, đây là ngày Táo quân cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc lớn nhỏ xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Cho đến đêm Giao thừa Táo quân sẽ quay trở về hạ giới để tiếp tục công việc trông coi bếp lửa của mình.
Ngày này ở quê mọi người đều chuẩn bị rất cẩn thận, có lẽ trong tâm linh của người Việt luôn tỏ lòng biết ơn và hiếu kính với thần thánh. Làn khói trắng toả lên từ nén hương trầm, không chỉ thơm vậy đâu mà quyện trong đó là sự linh thiêng đến khắc khoải. Đợi hương tàn là hai bà cháu lại mang vàng mã ra sân để hoá, trong làn khói bốc lên từ chiếc áo chiếc hài của các Táo tôi thấy một sự hy vọng nhen nhóm trong đôi mắt rực sáng của bà. Khi những tro tàn đã nguội lạnh, hai bà cháu cùng mang cá ra sông thả. Tôi vẫn thường mong đợi nhất giây phút này.
Video đang HOT
Nhìn những con cá vàng lóng lánh bơi dưới dòng nước, tôi nhớ đến câu thành ngữ cô giáo đã từng dạy “cá chép hoá rồng” với ý nghĩa biểu tượng cho sự thăng hoa, tinh thần vượt khó kiên trì và bền bỉ để đi đến thành công. Tôi cũng đã từng ngốc nghếch tin rằng cá chép bơi đến một dòng nước nào đó rồi sẽ hoá thành rồng bay lên trời.
Ngày 28 tết, khói đến từ những chiếc bánh tròn trịa, vuông vắn được tạo nên từ đôi tay khéo léo của bà. Khói bốc lên từ những mái nhà rêu phong, dưới những rặng tre yên ả của thôn xóm. Lửa bùng lên, những chiếc bánh chưng được bà tỉ mỉ chăm chút trong từng chiếc lá được bắc vào bếp. Bọn trẻ con chúng tôi tranh nhau ngồi trông. Mùi khói từ củi, từ chiếc bánh chưng bốc lên với mùi nếp mới nhẹ nhàng làm sao. Bên ngọn lửa hồng mấy đứa trẻ con ríu rít lấy khoai lấy ngô vùi vào củi cho chín. Thỉnh thoảng nước cạn, mỗi lần bà mở vung ra là khói bốc lên nghi ngút trông rất thích mắt. Đứa nào cũng trầm trồ đưa tay “hớt lấy hớt để” lùa làn khói về phía mình.
Ảnh: Tôn Dzũng
30 tết, bà cùng các bác đã dậy rất sớm để chuẩn bị bữa cơm tất niên. Trong hơi sương se se lạnh, khói từ các món ăn nóng hổi được trưng bày lên bàn trông rất sang trọng khiến ai cũng cảm thấy ấm lòng. Cả năm mọi người đã làm việc vất vả nên bữa cơm tất niên nhà ai cũng chuẩn bị thật tươm tất, ngon lành để bù đắp những thiếu thốn đã qua. Bữa cơm không chỉ để tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên đã phù hộ cho con cháu trong một năm mà còn là bữa cơm sum họp của cả gia dình. Hạnh phúc chứa chan hiện rõ trong đôi mắt của mỗi người.
Khoảnh khắc giao thừa, những làn khói lan toả từ những màn bắn pháo hoa nhộn nhịp nơi xa, từ những tràng pháo lẹt đẹt của bọn trẻ con trong xóm. Ai cũng tin năm mới bắt đầu, một chu kỳ mới sẽ mang lại những điều tốt đẹp hơn.
Ngày mùng 1 tết, hương thơm ngào ngạt từ làn khói của nén nhang đầu năm được thắp lên với biết bao tâm tư được gửi gắm. Con cháu quây quần bên bàn thờ gia tiên cùng chắp tay cầu xin những may mắn cho năm mới. Những phong bao lì xìhiện lên khắp nơi, tiếng chúc tụng nhau, những cái bắt tay ôm hôn tạo thành một không khí đầu năm đầy sức sống và khí thế.
Khói đối với tôi là một thứ gì đó vừa vô hình lại hữu hình, nó là những kỷ niệm thân thương như thế thì làm sao mà tôi không nhớ, không khắc khoải cho được. Nó là một sợi dây cảm xúc luôn hiện hữu trong tôi mỗi dịp Tết đến xuân về. Yêu thương lắm – khói à!
TUYẾT NHUNG
Theo thegioitiepthi.vn
Chê tôi nghèo kiết xác nên mới tặng son 300 ngàn, lúc biết tài sản của tôi, bạn gái "mặt dày" đòi hàn gắn lại
"Em tưởng anh sẽ tặng em thứ gì. Không ngờ chỉ là món quà rẻ tiền này. Thôi chia tay đi".
Tôi nói thật, tôi mất hết niềm tin vào những người con gái xung quanh mình. Có thể do tôi không may mắn nên lần nào cũng gặp phải những cô nàng thích đào mỏ, không làm chỉ muốn hưởng. Đã vậy, họ còn cho mình cái quyền được đòi hỏi và bắt tôi phải chu cấp.
Tính đến nay, tôi đã trải qua 3 mối tình. Những lần trước đều là tôi nói chia tay. Vậy mà không ngờ lần này tôi lại là người bị động.
Rút kinh nghiệm của 2 lần trước, lần này, tôi cố tình tạo cho mình một vỏ bọc bên ngoài. Tôi luôn đi chiếc xe máy bình thường mỗi lần hẹn hò với người yêu. Khi nhận lời yêu tôi, người yêu cũ vẫn còn là sinh viên năm cuối đại học. Lúc đó không hiểu sao tôi lại thấy thích dáng vẻ chân chất, hiền lành của em.
Tôi nói dối em rằng tôi chỉ là một nhân viên công nghệ thông tin bình thường. Mỗi lần đi chơi, tôi chủ động trả tiền nhưng đôi lúc em lại giành phần trả về phía mình. Em nói ăn của tôi mãi cũng ngại, nên chia ra cho sòng phẳng.
Rồi em bỏ về trước sự thất vọng của tôi. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi cứ như vậy, tôi đã nghĩ sẽ cầu hôn em khi em hoàn thành chương trình đại học. Nhưng sau khi tốt nghiệp, em như biến thành một con người khác. Son phấn lòe loẹt, em còn đòi tôi phải mua váy vóc hàng hiệu dù tôi vẫn nói lương tháng của tôi chỉ được 10 triệu.
Đỉnh điểm là ngày sinh nhật của em. Tôi định bụng đó là lần cuối cùng tôi thử lòng em, và nếu em có thể vượt qua thì tôi sẽ cầu hôn người con gái ấy. Sau khi đến một quán ăn, chúng tôi đi dạo ở bờ hồ. Tôi lấy ra một hộp quà, trong đó là thỏi son 300 nghìn mà tôi đã gói sẵn.
Vừa mở quà ra, em liền ném xuống đất và giận dỗi: "Em tưởng anh sẽ tặng em thứ gì. Không ngờ chỉ là món quà rẻ tiền này. Thôi chia tay đi". Rồi em bỏ về trước sự thất vọng của tôi. Vì đã yêu nhau một thời gian nên tôi rất yêu em. Những ngày sau đó, tôi nhắn tin cho em mong được gặp mặt để nói sự thật thì em lại chê tôi nghèo kiết xác và em đã nhận lời yêu anh trưởng phòng bộ phận ấy.
Vậy là tôi hiểu em cũng bỏ tôi chỉ vì nghĩ tôi nghèo khó. Chuyện xảy ra đã gần 1 tháng nay. Tôi cũng nguôi ngoai phần nào nên đã cố tình sắp xếp để gặp em. Tôi nói trợ lý mua sản phẩm của công ty em và yêu cầu người yêu cũ của tôi là người đi đàm phán.
Tôi không hiểu em nghĩ gì mà lại xin tôi được quay lại. (Ảnh minh họa)
Thấy tôi bước xuống từ chiếc xe sang, em ngạc nhiên tột độ. Cho đến khi cậu bạn đi cùng em giới thiệu, người yêu cũ của tôi mới ngớ người biết tôi giàu có thế nào. Sau buổi nói chuyện công việc, em xin tôi cho mình một chút thời gian và mong tôi tha thứ để có thể quay lại.
Nói đến đó, tôi càng thất vọng. Đồng tiền đã khiến em mù quáng. Tôi không hiểu em nghĩ gì mà lại xin tôi được quay lại. Tất nhiên, tôi đủ mạnh mẽ để không bị em làm lay động thêm lần nữa. Tôi gặp em chỉ để em hiểu một diều, muốn tiêu tiền thì hãy làm ra tiền, đừng vì vật chất mà đánh mất hạnh phúc của mình.
Theo afamily.vn
Chê người yêu "dưới cơ" đủ điều, đến khi chàng trai nói câu này rồi chia tay thì cô gái mới xót xa ân hận Màn chia tay chóng vánh chỉ sau 2 phút mà lại do chính chàng người yêu "cửa dưới" nói ra khiến Hoa sững sờ đến mức không thốt nên lời. Khi đứng trước mặt người yêu, Hoa luôn tự tin rằng mình ở trên anh một bậc. Nhà Quân nghèo, bố mẹ chỉ là công nhân về hưu lại đông con. Mọi thứ...