Khóc ngất bên mộ vợ khi sự thật năm xưa sáng tỏ
Khi biết sự thật năm xưa vợ bỏ nhà đi, tim tôi như vỡ ra hàng trăm mảnh vì đau đớn, vì hối hận.
Tôi đã từng trải qua khoảng thời gian khủng hoảng trầm trọng bởi quá nhiều nỗi đau cùng ập xuống. Tôi nghĩ mình là người đàn ông bất hạnh nhất thế gian, bởi lẽ bị vợ phụ bạc khi công ty tôi làm ăn bên bờ vực phá sản.
Năm đó tôi 35 tuổi, là giám đốc một công ty tư nhân về xây dựng, công việc làm ăn thời điểm đầu vô cùng thuận lợi, ăn nên làm ra, tiền nong đối với tôi không bao giờ phải suy nghĩ. Tôi lấy vợ muộn, Hương – vợ tôi kém tôi 10 tuổi. Cô ấy là nhân viên văn phòng bình thường, xinh xắn, nết na, khéo léo. Tôi rất yêu vợ, cô ấy là niềm tự hào của tôi.
Cưới nhau được hơn 1 năm thì vợ tôi sinh con. Con gái xinh giống hệt mẹ, tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Con gái tôi lớn dần lên, xinh xắn, lí lắc, đáng yêu vô cùng. Tổ ấm của chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười.
Đến khi con gái tôi 5 tuổi thì công việc của tôi không còn suôn sẻ như trước nữa. Công ty làm ăn thua lỗ, vay vốn ngân hàng không được, dù đã xoay đủ hướng, cầu cạnh đủ người nhưng không ăn thua. Tôi phải tuyên bố phá sản, giải thể công ty. Lúc đó, để có một phần trả nợ, tôi phải bán căn nhà đang ở, chuyển gia đình về sống chung với bố mẹ.
Thời điểm đó tôi suy sụp vô cùng, chỉ biết cắm đầu vào bia rượu, nhiều lúc muốn chết quách cho xong. Những tưởng vợ tôi sẽ động viên, cùng tôi vượt qua khó khăn, nhưng không ngờ Hương đột ngột đòi chia tay. Em nói em quen sống sung sướng rồi, giờ phải đối mặt với cảnh này, em không chịu đựng được. Hương bảo tôi hãy cố gắng lên, còn em không thể chôn vùi thêm thời gian của em bên tôi nữa. Em sẽ tìm một người đàn ông khác có đủ khả năng để lo cho mẹ con em.
Tôi gần như phát điên, tôi đập phá tất cả mọi thứ trong nhà lúc đấy. Bố mẹ tôi sợ hãi không dám ngăn cản. Tôi tát Hương 1 cái rồi đuổi cô ấy ra khỏi nhà ngay lập tức. Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của cô ấy khi bế con đi mà tôi hận đến xương tủy.
Sau hôm đấy, chúng tôi gặp lại nhau ở tòa để giải quyết ly hôn. Rồi Hương biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. Trước khi ra khỏi tòa án, Hương nói với tôi, sau này cô ấy sẽ mang con trả lại cho tôi. Tôi uất ức vô cùng, không thể ngờ cô ấy bạc bẽo, khốn nạn đến như vậy.
Sau khi ly hôn, tôi đã thề sẽ cố gắng vực lại công ty, sẽ cho Hương 1 bài học nhớ đời. Tôi bán nhà, cầm cố sổ đỏ, có được ít vốn, tôi tiếp tục đầu tư kinh doanh. Nhờ kinh nghiệm và sự vấp ngã, tôi học hỏi được nhiều hơn. Cuối cùng mấy năm sau, tôi trả xong nợ. Bắt đầu gây dựng lại cơ nghiệp. Chính những nỗi đau và sự phản bội của vợ đã cho tôi một sức mạnh và động lực khủng khiếp.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Chỉ có điều, tôi rất nhớ con gái, đã nhiều lần tôi thử tìm tin tức của Hương nhưng không có kết quả. Tôi không biết con gái mình giờ ra sao . Bây giờ con bé cũng hơn 10 tuổi rồi, không biết nó có được ăn học tử tế không.
Thời điểm này, cũng có rất nhiều cô gái chủ động theo đuổi tôi. Nhưng thật sự tôi đã mất niềm tin hoàn toàn vào phụ nữ nên không để mắt đến ai.
Cho đến 1 ngày, có một người phụ nữ lạ hẹn gặp tôi. Buổi hẹn hôm đó, người phụ nữ dắt theo một cô bé, nhác trông thấy đã khiến tôi rụng rời, đó là con gái tôi. Con bé lớn lắm rồi, giống hệt như Hương. Hôm đó, người phụ nữ ấy đã kể lại mọi chuyện cho tôi nghe về Hương, sau thời gian cô ấy bỏ tôi đi. Người phụ nữ còn gửi cho tôi một bức thư trước khi Hương mất.
Trong thư, Hương nói, cố ấy phát hiện mình bị ung thư gan ngay đúng thời điểm tôi phá sản, vì không muốn làm gánh nặng cho tôi, nên cô ấy mới làm như vậy. Người phụ nữ đó chính lạ người họ hàng xa của Hương, sống trong Nam, được cô ấy cậy nhờ nuôi con gái lớn, cho đến khi tôi vực lại được sự nghiệp thì sẽ đưa con về nhận bố.
Đọc lá thư của vợ mà nước mắt tôi rơi lã chã, tim đau như ai cầm dao đâm vào vậy. Thật không ngờ, Hương lại hi sinh vì tôi, khổ cực vì tôi như vậy, thấy tôi lâm vào cảnh khốn cùng, em đã không nỡ để tôi lo lắng tuyệt vọng nên đã chọn cách bỏ nhà ra đi, mang tiếng là người đàn bà trắc nết.
Tôi nhận con gái, ôm con bé khóc như đứa trẻ. Ngay hôm sau, tôi dẫn con đi thăm mộ vợ. Trên bia mộ là gương mặt của người phụ nữ hiền dịu tôi từng yêu, từng hận và mang nợ cả một đời.
Nhìn nấm mộ của vợ cũ đã phủ đầy cỏ, lòng tôi trào lên một nỗi hối hận tột cùng. Tôi đã quá vô tâm để em chống chọi với khó khăn chừng ấy năm. Nhưng giờ tôi có muốn nói gì đi nữa, làm gì đi nữa thì cũng không thể đưa em về lại với cuộc sống thực tại.
Tôi hứa với vợ sẽ ở vậy nuôi con thật tốt, tôi sẽ bù đắp cho con gái tất cả những tình yêu thương mà mấy năm qua con bé không có được.
Theo Khỏe & Đẹp
Khóc ngất bên mộ vợ cũ khi biết lý do em ôm con bỏ nhà đi 5 năm trước
Tôi ngồi trước mộ vợ cũ, nước mắt không ngừng rơi. Tôi không hề nghĩ rằng vợ cũ của mình lại hành động như vậy, bởi trong lòng tôi luôn nghĩ rằng Ly là một người vợ tệ bạc.
Tôi đã từng nghĩ rằng mình là gã đàn ông đau khổ nhất thế giới khi bị vợ con ruồng rẫy vì bị phá sản. Trước khi tôi lấy Ly, tôi là một người đàn ông thành đạt, tôi có công ty riêng chuyên kinh doanh điện máy, công việc làm ăn phát đạt, tiền thu vào nhiều nên tôi dành dụm để đầu tư vào chứng khoán. Lúc đó, tôi lấy Ly, chúng tôi mua một căn hộ chung cư cao cấp ở xa trung tâm thành phố. Hằng ngày, tôi đều lái xe đưa vợ đi làm.
Cuộc sống của chúng tôi trôi đi êm đềm như thế được 4 năm thì công việc của tôi không được suôn sẻ. Tiền đầu tư vào chứng khoán của tôi dần mất sạch, tôi quay cuồng xoay tiền nhưng cuối cùng cũng đành bất lực và phải tuyên bố phá sản. Lúc đó, tôi đành cắn răng bán căn hộ chung cư là tài sản cuối cùng của mình đi để trang trải nợ nần.
Những tưởng lúc tôi bị phá sản, người ở bên cạnh động viên tôi sẽ là người vợ yêu quý tôi từng chung chăn gối 4 năm nay, nào ngờ, khi nghe tôi tuyên bố phá sản, Ly lại dọn dẹp hành lý rồi bế con ra khỏi nhà. Em nói với tôi rằng, em đã quen sống sung sướng từ nhỏ, giờ giờ tôi đã không lo được cho mẹ con em nữa nên em không thể ở cùng tôi. Em sẽ tìm một người đàn ông khác có đủ khả năng để lo cho mẹ con em.
(Ảnh minh họa)
Tôi còn nhớ ánh mắt vô hồn của Ly khi em nói ra những lời ấy với tôi. Rõ ràng, Ly đã hoàn toàn đổi khác, em không còn là người phụ nữ hiền dịu mà tôi từng biết, thay vào đó là hình ảnh của một người phụ nữ ham vật chất, tiền tài. Tôi lúc đó giống như con thú bị thương, tôi cầm chổi đuổi Ly đi, bảo em cứ cút đi cho khuất mắt tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không cần một người đàn bà giả tạo như vậy.
Tôi đâm đơn ly hôn và bắt đầu cuộc sống một mình với một nỗi căm hận tột cùng. Tôi tự nhủ rằng, mình sẽ cho Ly một bài học nhớ đời. Tôi bán nhà, vay mượn bố mẹ và bạn bè để trang trải nợ nần, trải qua mấy năm, cuối cùng tôi cũng trả gần hết số nợ. Tôi bắt đầu gây dựng lại cơ nghiệp. Có lẽ sự tổn thương mà Ly đã gây ra cho tôi đã cho tôi một sức mạnh khủng khiếp, tôi bắt đầu có những thành công nhỏ sau khi phát triển công việc kinh doanh riêng.
Từ ngày Ly bỏ đi, tôi không nhận được tin tức gì của em. Tôi cũng nhớ con lắm, nhưng tôi thấy vợ bạc bẽo quá, tình cảnh của tôi lúc đó cũng không thể giành quyền nuôi con, vậy nên tôi đành để cho Ly mang con đi. Tôi cứ đinh ninh rằng Ly sẽ tìm được một người đàn ông tử tế và giàu có vì em quen được sống sung sướng. Nói chung sau khi gây dựng lại cơ nghiệp, tôi cũng có rất nhiều người tình nguyện "xin chết", tôi nhận lời cưới Minh và nghĩ rằng, từ đây, cuộc đời của mình đã sang trang mới.
Thế nhưng vào một buổi chiều nọ, có một cô gái đến cổng nhà tôi rồi bấm chuông. Cô ta bảo rằng cô ấy là người quen của Ly, cô ấy đưa cho tôi một túi hồ sơ. Tôi giở ra xem thì thấy toàn là giấy tờ của con và thêm giấy tờ ngôi nhà mà Ly được bố mẹ cho mấy năm trước khi lấy chồng. Cô gái ấy nói rằng, Ly mất cách đây 3 năm. Cô gái này mang những giấy tờ này đến giao lại cho tôi và để tôi đón con về nuôi.
(Ảnh minh họa)
Nghe những lời cô gái ấy nói mà tôi sững người. Thì ra khi tôi bị phá sản cũng là lúc Ly phát hiện mình bị bệnh ung thư dạ dày. Bệnh tiến triển khá nhanh, nhưng lúc đó em thấy tôi lâm vào tình cảnh khốn cùng, không muốn tôi phải lo lắng thêm nên chọn cách bỏ nhà ra đi. Ly chống chọi được 2 năm thì mất.
Tôi ngồi trước mộ vợ cũ, nước mắt không ngừng rơi. Tôi không hề nghĩ rằng vợ cũ của mình lại hành động như vậy, bởi trong lòng tôi luôn nghĩ rằng Ly là một người vợ tệ bạc. Vậy mà cuối cùng, tôi mới chính là người chồng không ra gì.
(Ảnh minh họa)
Giờ đây, ngồi nhìn nấm mộ của vợ cũ đã phủ đầy cỏ, lòng tôi mới trào lên một nỗi hối hận tột cùng. Tôi đã quá vô tâm để em chống chọi với khó khăn chừng ấy năm. Nhưng giờ tôi có muốn nói gì đi nữa, làm gì đi nữa thì cũng không thể đưa em về lại với cuộc sống thực tại. Tôi tự hứa với Ly rằng, tôi sẽ nuôi nấng con trai mình thật tốt, sẽ xin lỗi và bù đắp cho con những năm tháng thiếu thốn tình thương của một người bố.
Theo Một Thế Giới
Sự thật được sáng tỏ Tôi khóc và kể lại năm đó do mải mê đọc truyện nên để Thổ Đàn một mình nghịch bùn, cuối cùng bị chết đuối, tôi vì sợ bị bố mẹ đánh chết nên mới chạy trốn thật xa. Hồi bé, trước khi em trai Thổ Đàn ra đời, tôi được bố mẹ cưng chiều hết mực. Vì tóc tôi vừa mỏng vừa...