Khóc đi em
Khóc đi em…cho nước mắt kéo đi hết nỗi buồn mà em hằng cất kín. Hãy để chúng ở bên em, thay tôi chăm sóc cho em. Hãy để những mớ cảm xúc bị giam cầm bấy lâu được giải thoát….rồi em sẽ tìm lại em của ngày xưa thôi, tìm lại cô bé hồn nhiên, ngây thơ của ngày không tô vẽ, không vướng bụi đời.
Khóc đi em…đời còn nhiều điều tồi tệ hơn thế nữa. Qua mỗi khó khăn em sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Sau cơn mưa trời luôn sáng có khi còn có cả cầu vồng nữa. Thế thì em à, sợ gì em không khóc. Đừng cố tỏ ra mình ổn, mình không sao cả. Chiếc mặt nạ không thể đeo mãi, một vở kịch dù em có diễn xuất sắc đến đâu cũng không thể diễn mãi được em à! Khóc đâu phải yếu đuối, khóc để gột rửa những thứ làm ta đau lòng mà thôi.
Khóc đi em…Em e ngại, xấu hổ gì chứ? Khóc đâu đáng để em xấu hổ. Khóc thật to, khóc về những thứ làm em đau, em tổn thương thì em là người dũng cảm, vĩ đại nhất rồi. Là một người dám sống thật với cảm xúc của bản thân, sống thật với chính mình thì còn gì tuyệt với hơn nữa chứ.
Khóc đi em…Khóc thật to, khóc cho tiếng khóc lớn hơn tiếng mưa ngoài kia….Em sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng biết bao…Rồi em sẽ thấy sao mình phải gượng cười, phải sống giả dối. Không đáng đâu em! Đời ngắn lắm, một thoáng trôi qua không bao giờ trở lại. Đừng để sau này bản thân phải hối hận về những thứ em chưa làm hơn là những gì em đã làm. Đời cho ta biết cười, biết khóc, đừng nên xem nhẹ bên nào, tôn trọng bên nào. hãy để những cảm xúc của mình tự do rong chơi đi em. Hãy cười vì những điều làm em hạnh phúc, hãy khóc vì những thứ làm em đau lòng. Sống an nhiên, trong sáng như em ngày nào. Đừng cố làm người lớn, đừng cố che đậy cảm xúc, sống giả dối. Cái gì đến sẽ đến thôi em. Thay vì học cách tạo nên bức tường phong toả em với thế giới bên ngoài, em hãy học cách tự mình phá vỡ và bước ra ngoài, mạnh mẽ sống thật với chính mình, đối diện với mọi khổ đau.
Cuộc sống có thể cho em lên thiên đường của hạnh phúc nhưng cũng có thể đẩy em xuống địa ngục của niềm đau. Cuộc sống này là thế đấy, không có gì là trọn vẹn cả. Hai từ” hạnh phúc” ai cũng viết được, đọc được….nhưng mấy ai có nó một cách trọn vẹn? Cuộc sống này giống như tàu lượn siêu tốc vậy em à! Nó có thể đưa em lên thì cũng sẽ đưa em xuống, chọn cách la hét hay đương đầu là tuỳ vào em thôi… Giờ đây, em hãy trân trọng tuổi thơ, trân trọng những gì em có. Còn nhỏ em rất muốn làm người lớn, nhưng khi lớn rồi em sẽ thấy mình ngây ngô biết chừng nào. Lúc ấy em sẽ thấy sao đời còn nhiều điều cần em gỡ rối, còn nhiều điều phức tạp. Khi đó muốn quay lại, muốn sống trong tuổi thơ – tuổi ngây thơ, hồn nhiên không còn được đâu em à!
Video đang HOT
Em ơi! Sao em lại chọn cách tự tử là lối thoát cho những cảm xúc bị giam cầm quá lâu, cho sự giả tạo mà em đang diễn? Là tuổi trẻ bồng bột nhưng chớ đừng dại dột đến thế! Đâu ai đập vỡ lọ thuỷ tinh để chứng tỏ nó là cái lọ dễ vỡ. Đâu ai thử chết để xem thiên đường có thật hay không? Cảm xúc không được giải thoát là do bản thân ta thôi em à! Em có bạn bè, có gia đình mà, hãy chia sẻ cùng họ, khóc cùng họ, hãy để những cảm xúc buồn đừng bao giờ đọng lại trong em. Khi ấy em sẽ thấy lựa chọn cái chết là dại dột biết bao…. Em lấy dao tự rạch tay mình để giải thoát mớ cảm xúc. Ừ! Em dũng cảm lắm em, tôi chẳng dám làm vậy. Tôi sợ đau, sợ máu….Nhưng em ơi! em có dũng khí để làm đau mình, có dũng khí để chết thì sao em không dùng nó cho việc đương đầu sống tiếp? Đừng giải quyết tất cả bằng cái chết, nó không đáng đâu em. Hãy tin vào cuộc sống, tin rằng đâu đó còn có người yêu nụ cười của em, yêu những giọt nước mắt em khóc mỗi khi em sống thật với chính mình. Hãy làm cho tuyệt vọng được nở hoa em à!
Thiên thần bé nhỏ của tôi. Sau tất cả hãy khóc đi em. Khóc thật to, khóc thoả thích rồi thì hãy lau khô nước mắt và sống thật với chính mình. Hãy biết ơn những người giúp em sống an, luôn luôn ở bên em mỗi lúc em gặp khó khăn. Và phải biết cảm ơn cả những người đã làm em vấp ngã, chứ đừng trách móc hay ghét họ. Vì họ đã dạy cho em một bài học về lòng tin trong cuộc sống. Cái gì cũng có cái giá, có bài học của riêng nó em à! Sống thật tốt nhé! Tôi tin em làm được- Thiên thần bé nhỏ!
Theo VNE
"Em sẽ là người ra đi"
Em vui vì em đã yêu một người đàn ông tử tế dù cho người đó không chọn em để đi suốt cuộc đời.
Có lẽ sẽ không có người con gái nào lại cảm thấy hạnh phúc khi bạn trai mình đi lấy người khác giống như em. Em cũng đã từng nghĩ sẽ không bao giờ để yên mọi chuyện, sẽ không chịu buông tay anh ra nếu như không có ngày em gặp mặt cô ấy. Em tự nguyện trở thành người ra đi, để lại hạnh phúc cho hai người. Vì chị ấy xứng đáng hơn em.
Em không phải nhường nhịn tình yêu này, chỉ đơn giản là em nhận ra mình không có chỗ trong cuộc tình ấy. Em và cô ấy đến cùng thời điểm với nhau, không ai đến trước, không ai xen ngang, mọi thứ nằm ở sự lựa chọn của anh. Em biết anh cũng có chút tình cảm với em. Em biết anh cũng từng rung động và hơn một lần trái tim loạn nhịp vì em. Và em cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Chính nó là động lực để em dám theo đuổi anh, theo đuổi tình yêu của mình. Nhưng rồi anh lại im lặng, dần dần rút lui khỏi cuộc đời em. Có cảm giác như anh đang bị đè nén bởi một áp lực nào khiến anh không dám gần em thêm hơn nữa.
Em không phục và kiên quyết đi tìm cho ra nguyên nhân khiến anh lảng tránh tình yêu của em. Phải có một điều gì đó khiến anh buông xuôi vì em tin vào trực giác của mình. Chắc chắn, anh đã từng có tình cảm với em. Có thể nó không quá sâu đậm nhưng dứt khoát đó không phải là sự ngộ nhận nơi em. Em nghĩ rằng, có một cô gái nào đó đã chen ngang đã khiến anh không còn yêu em nữa.
Em đã từng nghĩ sẽ không bao giờ buông tay anh những có lẽ chị ấy cần anh hơn em (ảnh minh họa)
Khi em biết, em luôn có một đối thủ khác, em cũng đã giận dữ vô cùng. Em tự nhủ với lòng mình dù người con gái đó có là ai, ghê gớm đến nhường nào em cũng quyết không để mất anh. Em cũng mơ mộng mình là người chiến thắng, được sánh bước bên anh trong chiếc váy cưới. Nhưng rồi khi em gặp người con gái ấy, em đã không làm được những dự định trong đầu mình.
Anh đưa chị đi dạo trên con đường. Anh đẩy chiếc xe lăn thật chậm, thật chậm. Thi thoảng anh dừng lại, chỉ cho thấy một điều thú vị nào đó. Gương mặt của cả chị và anh lúc ấy đều rạng rỡ vô cùng. Có lẽ đây là lí do. Chị ấy chính là lí do khiến anh lảng tránh em. Anh đã có sự lựa chọn cho riêng mình, một sự lựa chọn xuất phát từ con tim.
Anh chị quen nhau từ trước khi anh biết em. Có thể nói em mới là người đến sau trong cuộc đời anh. Chị là người phụ nữ nhiều thiệt thòi và đau khổ trong cuộc sống. Chính tình yêu của anh đã khiến chị có thêm niềm vui, nghị lực để bước tiếp. Anh chị quen nhau từ khi chị còn chưa bị tai nạn đó. Và em hiểu rằng tình cảm mà anh có với em chỉ là chút tình thoảng qua mà thôi. Còn chị ấy mới là người con gái mà anh lựa chọn để đi suốt cuộc đời vì hai người không chỉ có tình mà còn nặng nghĩa.
Em chỉ biết đứng từ xa lặng nhìn. So với em, chị ấy cần anh hơn nhiều. Anh không chỉ là người yêu mà còn là nguồn sống với chị. Không có anh, em sẽ đau khổ một thời gian dài nhưng em sẽ học được cách quên, sẽ yêu và lập gia đình với một người khác. Nhưng còn chị, mọi thứ khó khăn hơn nhiều. Em không hề nghĩ rằng anh thương hại chị ấy. Phải có một tình yêu lớn lắm anh mới dám lựa chọn chị để tchung sống cả cuộc đời này. Tình yêu đó chắc chắn sẽ nhiều hơn gấp bội một chút rung động cùng em.
Em vui vì em đã yêu một người đàn ông tử tế dù cho người đó không chọn em để đi suốt cuộc đời. (Ảnh minh họa)
Em không trách cứ anh mà ngược lại còn thầm cảm phục. Em mừng vì người đàn ông em yêu là kẻ tử tế, sống có trách nhiệm và đầy yêu thương. Anh hãy cứ sống bên chị ấy thật hạnh phúc. Câu chuyện của anh em sẽ nhớ mãi nhưng sẽ vờ như ngày hôm nay em không nhìn thấy những điều này để anh không cảm thấy nặng lòng.
Em vui vì em đã yêu một người đàn ông tử tế dù cho người đó không chọn em để đi suốt cuộc đời.
Theo VNE
Chồng nghe lời bạn bè về đánh đập vợ Vì chuyện năm xưa tôi ngoại tình, anh nghe lời bố mẹ, bạn bè nên về nhà đánh đập tôi. Tôi biết mình là người tạo nên cái sai trước nhưng những gì mà anh đối xử với tôi ngày hôm nay thực sự quá tàn nhẫn. Tôi không biết mình có nên nhẫn nhịn để tiếp tục sống hay là ly hôn?...