Khoanh vùng kẻ đánh người cầu cứu công an
Công an ra thông báo truy tìm người được cho là liên quan để làm rõ vụ “liên tục cầu cứu công an rồi bị… đánh”.
“Bước đầu chúng tôi đã xác định vụ việc người dân bị hành hung xuất phát từ năm 2012, vợ chồng nạn nhân đi vay tiền rồi bị ép ký giấy mượn nợ 1 tỉ đồng. Nếu không trả được nợ thì chủ nợ sẽ cho người chặn đánh. Từ các cơ sở này cho thấy có khả năng chủ nợ cho người chặn đánh”. Ông Nguyễn Ngọc Trúc – Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) nói với Pháp Luật TP.HCM vào chiều 25-11.
Chạy “trời” không khỏi… bị đánh
Như chúng tôi đã phản ánh, liên tục từ giữa năm 2013 đến ngày 19-11, gia đình bà Nguyễn Anh Thảo (sinh năm 1968, phường 10, quận Gò Vấp) liên tục bị người lạ vào nhà rút dao đe dọa rồi hành hung. Không ít lần hai con của bà Thảo là Lý Hưng (16 tuổi) và Lý Minh Thư (14 tuổi) bị đâm, bị đánh đến mức nhập viện. “Ngày 3-11, Hưng đang trên đường Nguyễn Thượng Hiền (phường 5, quận Phú Nhuận) đi học thì bị người chạy xe phía sau đâm vào người làm Hưng bị thương nặng và được người đi đường đưa đi cấp cứu. Công an phường 5 đến hiện trường thu thập tang vật là một con dao nhọn. Kết quả giám định Hưng bị thương tật 5%” – bà Thảo nói.
Trước đó, cả gia đình bà Thảo đã nhiều lần thay đổi chỗ ở và liên tiếp trình báo công an về nguy cơ bị hành hung nhưng cuối cùng nhiều người vẫn bị đánh nhập viện, mới nhất là bà Thảo.
Trả lời PV vào ngày 25-11, ông Trúc cho biết từ tháng 1-2015, gia đình bà Thảo trình báo về sự đe dọa và Công an quận Gò Vấp đã thụ lý hồ sơ. Đến giữa tháng 4-2015, khi có giấy giám định thương tật bà Thảo bị thương tật (sau khi bị đánh, dù đã trình báo) có tỉ lệ thương tật là 0% nên cơ quan điều tra mới ra quyết định không khởi tố vụ án. Tuy vậy, công an quận đã thu thập được một số thông tin quan trọng và đã thông báo với hình sự đặc nhiệm các quận giáp ranh để phối hợp xử lý.
Thông báo của cơ quan Công an quận Gò Vấp truy tìm ông K. phát ra vào ngày 25-11. Ảnh: NGUYỄN TÂN
Truy tìm…
Video đang HOT
Theo ông Trúc, từ những chứng cứ thu thập được, ban đầu CSĐT quận xác định ông PTK đã cho người chặn đánh bà Thảo và người nhà. Ông K. có địa chỉ thường trú ở phường 8, quận Gò Vấp. Công an phường đến kiểm tra thì ông này không có mặt ở nơi đăng ký thường trú. Quá trình xác minh thì có thông tin ông K. tạm trú tại một địa chỉ khác cùng phường trong quận. Tuy nhiên, khi công an đến nơi tạm trú cũng không có ông K.
“Để phục vụ quá trình điều tra vụ việc bà Thảo báo trước đó, từ ngày 6-5, Công an quận Gò Vấp đã ra thông báo truy tìm ông K. Thông báo này được gửi cho công an 17 phường của quận, công an của 23 quận/huyện và cả Công an TP. Ngày 25-11, chúng tôi tiếp tục ra thông báo truy tìm ông K. nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được” – ông Trúc giải thích.
Ông Trúc thông tin thêm, ông K. có đăng ký kinh doanh và Công an quận Gò Vấp đang xác minh thông tin từ Phòng Kinh tế, Chi cục Thuế quận Gò Vấp về giấy phép kinh doanh đứng tên ông này. Về vụ án, ông Trúc nói: “Sau khi có kết quả giám định thương tật, chúng tôi sẽ xem xét khởi tố vụ án. Sau khi có quyết định khởi tố vụ án, cơ quan công an sẽ triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng này. Nạn nhân cũng cung cấp số điện thoại của K. song khi chúng tôi gọi điện thoại thì tắt máy”.
Cuối giờ cùng ngày, PV cũng thử liên hệ đến số điện thoại của ông K. Sau vài hồi chuông đổ, đầu dây bên kia mở máy, nhận mình là NTK và có “mối quan hệ” với bà Thảo. Ông K. nói rằng gia đình bà Thảo đang nợ ông 3 tỉ đồng. “Hai vợ chồng này mượn tiền nhưng hơn một năm nay đã trốn biệt tăm. Vợ chồng nó lúc ẩn lúc hiện. Nó còn lừa cả công an rồi mướn cả giang hồ…” – người đàn ông tên K. nói.
Nghe PV hỏi “vì sao ông trốn khiến công an phải truy tìm”, ông K. phản ứng: “Tôi có làm gì đâu mà phải trốn. Tôi không có ở địa phương là phải đi làm ăn, sao lại truy tìm tôi làm gì?”. Về việc bị “tố” cho người đánh bà Thảo và người thân, ông K. nói rằng ông không liên quan. “Trời ơi, tôi lớn tuổi rồi. Tôi có công ty và làm ăn đàng hoàng, thuê người đánh họ làm gì”.
Ngày 25-11, Công an TP.HCM cho biết đã vào cuộc, lấy lời khai của gia đình bà Thảo. Theo bà Thảo, không riêng gì bà và các con bị đe dọa rồi bị chặn đánh mà em chồng và cha chồng bà Thảo cũng rơi vào cảnh tương tự. Cụ thể, gần trưa 19-6-2014 có hai thanh niên đến nhà em gái chồng (ở phường Hiệp Thành, quận 12) có hai thanh niên gọi cửa gửi quà tặng nhưng khi cửa mở thì một thanh niên rút dao đâm vào lưng rồi bỏ chạy. Tiếp đó, ngày 25-5, cha chồng bà Thảo là ông Lý Ngàn (70 tuổi) đang ở nhà tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân thì một người đàn ông đeo khẩu trang xông vào dùng búa đánh. Ông Ngàn tưởng cướp nên tri hô khiến người này lúng túng làm rơi một chiếc điện thoại. Trong điện thoại có chứa nhiều ảnh chụp ông K., số điện thoại của ông K.
Theo Nguyễn Tân (Pháp Luật TPHCM)
Không kịp "trả bài" đằng ấy vì nợ... tin bài!
Không dưới một lần, tôi cố gắng đạt đủ chỉ tiêu tin bài ở tòa soạn thì cũng là từng ấy lần tôi thất hẹn "trả bài" với cô vợ bé bỏng của mình.
Tôi và em quen nhau rất tình cờ trong một lần tôi trở lại trường cấp 3 dự kỷ niệm thành lập trường với tư cách là học sinh cũ đồng thời cũng là hạt nhân cốt cán viết tin bài quảng bá trường. Nói thế hẳn các bạn đã biết, chúng tôi cùng quê. Cô ấy kém tôi tới 7 tuổi. Sở dĩ tôi ấn tượng với em bởi ngày hôm đó, em nằm trong ban lễ tân tiếp đón khách khứa cho trường.
Chẳng hiểu sao đến phiên tôi lấy thẻ khách, thì em nhất quyết không cho vì nhìn tôi "đầu gấu" quá (sau này yêu em mới nói), em còn hùng hổ gọi đội bảo vệ của trường ra để tống tôi đi dù tôi có đưa cả giấy mời. Không giấu gì mọi người, tôi là phóng viên. Phong cách tôi thích là thật bụi bặm và phóng khoáng, ngày hôm ấy tôi đóng quần hộp, đi giày lính, khoác ba lô, để đầu đinh, râu ria vài tháng chưa kịp cạo... kể ra thì nhìn cũng khá "côn đồ" nhưng những người trong nghề chúng tôi đều hiểu, hình dáng đó, bộ dạng đó là chuyện quá bình thường.
Sau đó, tôi phải gọi điện cho thầy chủ nhiệm ra để bảo lãnh em mới miễn cưỡng đưa thẻ khách cho tôi. Nói thật, trước nay tôi đi làm nghề nhiều, gặp không ít các em xinh tươi, chân dài ở đủ mọi lĩnh vực nhưng duy có em là khiến tôi ấn tượng nhất. Đanh đá mà lại rất đáng yêu.
Cả buổi lễ hôm đó tôi chỉ chăm chăm nhìn em. Nụ cười rạng rỡ, đôi mắt biết nói, khuôn mặt không quá xuất sắc nhưng nhìn lại rất hóm hỉnh và thông minh...có lẽ tôi đã yêu em ngay từ lần đó.
Cả buổi lễ tôi chỉ nhìn em vì nụ cười và khuôn mặt rất thông minh hóm hỉnh. (Ảnh minh họa)
Rồi tôi tìm cách xin số em, ban đầu em kiêu kinh khủng. Né tránh tôi rất nhiều, nhưng bằng nhiều biện pháp "nghiệp vụ" tôi cũng lên chức "bạn trai" của em sau gần 1 năm cưa cẩm.
Phải nói là quãng thời gian yêu em tôi rất hạnh phúc. Trước đó tôi cũng trải qua 2 mối tình nhưng cả hai đều quá thực dụng, đến với em mọi thứ đều được tối giản hóa và chân thành. Chúng tôi cứ yêu nhau như thế cho đến khi em học hết 4 năm đại học, một đám cưới ấm cúng với vô vàn lời chúc mừng của họ hàng đôi bên diễn ra tốt đẹp.
Một đám cưới ấm cúng với vô vàn lời chúc của họ hàng đôi bên diễn ra tốt đẹp. (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu, cuộc sống vợ chồng của tôi và em rất ổn, em chưa đi làm nên rất chiều tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ. Còn tôi thì vừa cố gắng chạy tin bài lại vừa cân nhắc thời gian để ở bên em. Nhưng vấn đề bắt đầu nảy sinh khi tôi chuyển sang làm loạt tin nóng thay vì phóng sự nguội như trước đây.
Thời gian của tôi thay đổi thất thường, cứ có sự vụ là tôi lại phải lao đi ngay tức khắc. Khi về nhà cũng không được yên vì phải lên bài sớm để cạnh tranh với các báo khác. Nhà hai đứa vẫn phải đi thuê nên tôi cố gắng chạy thật nhiều làm sao vượt định mức để sớm có ngôi nhà của riêng của chúng tôi. Bởi thế mà tôi lao vào công việc như điên dại dù ngày hay đêm cứ có tin hot là tôi lại lao đi. Tôi biết em buồn nhưng tôi cũng nhủ lòng là cố gắng vì tương lai của hai đứa.
Đang "hành sự" nhưng hễ có điện thoại báo tin nóng là tôi lại lao đi chẳng quan tâm tới tâm trạng của em. (Ảnh minh họa)
Chính vì lẽ đó mà có một chuyện rất tế nhị thế này. Không ít lần tôi cố gắng để không nợ tin bài ở tòa soạn thì cũng là từng ấy lần tôi thất hẹn "trả bài" với em. Có một lần, hai vợ chồng đang "hành sự", đúng lúc sắp lên đoạn cao trào thì tôi có điện thoại, lần đó là vụ một nhà báo cũng là bạn thân của tôi trong nghề bị hành hung. Biết anh em gặp nạn hơn nữa lại liên quan tới một bộ phận có máu mặt thậm chí còn có sự tham gia của xã hội đen, tôi quên hết rằng đang "trả bài" cho vợ, cứ thế không một mảnh vải trên người lao xuống giường mặc vội quần áo rồi phi đi mặc kệ vợ tôi quấn chăn chạy với ra cửa.
Sau lần đó, vợ chồng tôi quán triệt tư tưởng là cứ lúc nào "trả bài" cho vợ là phải đến nơi đến chốn. (Ảnh minh họa)
Phải tới tận gần sáng tôi mới về nhà. Mở cửa phòng ngủ, tôi thấy em quấn chăn ngồi bệt dưới chân giường, đôi mắt sưng húp và vẫn còn đọng nước, hình ảnh đúng với lúc tôi ra khỏi nhà.
Tôi biết em giận, nhẹ nhàng đến ôm em thì em khóc lớn, vừa khóc vừa trách móc tôi tệ bạc. Em nói em muốn có em bé lâu rồi, cứ mỗi lần về quê ai cũng hỏi gạn nhưng chẳng lần nào làm chuyện đó mà hai đứa về đích. Điều đó làm em buồn lắm. Tôi thấy thương em vô cùng nhưng cái nghề của tôi là thế.
Sau hôm đó, vợ chồng tôi quán triệt tư tưởng, tôi vẫn chạy tin nhưng lúc nào "trả bài" cho vợ thì phải đến nơi đến chốn. Chuyện tế nhị nhưng cũng là kỷ niệm đáng nhớ cho dân báo chúng tôi đem ra bàn luận mỗi dịp 21/6 ùa về.
Theo Tintuc
Hoãn phiên xử vụ 'Phó giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa bị hành hung' Ngày 11.3, phiên tòa sơ thẩm, xét xử nhóm bị cáo hành hung, gây thương tích cho ông Nguyễn Văn Dần, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa, xảy ra vào tháng 10.2013, đã phải tạm hoãn. Các bị cáo tại tòa sáng 11.3 Sáng 11.3, sau khi tiến hành phần thủ tục, Hội đồng xét xử đã quyết định...