Khoảng trống
Nhân dịp về Thái Nguyên dự hội nghị Quốc tế về phát triển cây chè, tình cờ giáo sư Đông gặp lại Thu, cô thôn nữ ngày nào bây giờ đã là một giám đốc doanh nghiệp trồng và chế biến xuất khẩu chè Lợi Lộc nổi tiếng.
Minh họa: Thanh Hạnh.
Đông ngỡ ngàng xúc động, hơn hai mươi năm trôi qua, Thu già dặn hơn nhưng vẫn trẻ trung so với cái tuổi gần năm mươi của mình. Sắc đẹp vẫn ngời ngời trên gương mặt thanh tú, dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, mái tóc cắt ngắn càng làm cho Thu trẻ thêm đến vài tuổi. Gặp lại Đông, Thu cũng bồi hồi xúc động. Sau cuộc hội thảo, Thu mời Đông về chơi thăm nhà, nhà Thu chỉ cách nơi diễn ra nơi liên hoan trà có hơn hai ki lô mét.
Đông nhận lời và lên xe con về cùng Thu. Nhà cửa đàng hoàng to đẹp lộng lẫy giữa một vùng chè nổi tiếng của tỉnh, đặc biệt là sự ngăn nắp, chứng tỏ Thu là một cô gái có nền nếp như thuở còn trẻ. Chồng Thu đi công tác ở nước ngoài, ở nhà chỉ có ba mẹ con, hai cô con gái giống mẹ như đúc, y hệt như Thu hồi còn trẻ, gương mặt trắng hồng, mái tóc đen huyền, hàm răng sáng bóng. Khi hai người ngồi trong phòng khách. Đông hỏi Thu:
- Em sống có hạnh phúc không?
Thu cười cười bảo Đồng:
- Em sống rất hạnh phúc như anh thấy đấy!
Nhìn Thu tươi cười trẻ trung, trong lòng Đông dấy lên một kỷ niệm của một thời đã qua.
Ngày ấy, cách đây đã trên hai chục năm. Đông đang là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Nông nghiệp, khi ấy về vùng chè Bàn Lu thực tập. Ban ngày anh sinh viên Đông miệt mài trên đồi chè, quan sát, thu thập tài liệu, đêm về anh lại say sưa ghi chép các số liệu. Ngoài ra Đông và các bạn cùng lớp thực tập tranh thủ thời gian giao lưu với thanh niên trong làng.
Ở đây Đông được làm quen với Thu, một cô gái chuẩn bị thi đại học. Ở Thu toát lên một vẻ đẹp của thiếu nữ vùng chè, tóc dài, da trắng, tiếng nói nhỏ nhẹ càng làm cho các chàng trai trong làng, trong xã chết mê chết mệt.
Đông đã lọt vào đôi mắt trong veo thơ ngây của cô thiếu nữ trẻ. Hai người yêu nhau say đắm, tình yêu của họ đẹp như một giấc mộng. Khi trở lại trường làm luận văn tốt nghiệp, Đông vẫn thỉnh thoảng tranh thủ về thăm Thu, tình yêu của họ càng ngày càng thêm nồng thắm, ai cũng khen đôi bạn trẻ xứng đôi vừa lứa, họ thề non hẹn biển…
Video đang HOT
Ngày ra trường, Đông như con chim sổ lồng bay đi, quên cả nơi mà Đông đã hẹn thề. Sau những năm dài phấn đấu, để có ghế trưởng phòng, Đông liền tổ chức đám cưới với con gái ông Tổng giám đốc một công ty cỡ lớn của thành phố, mặc dù cô gái ấy kém Thu về nhiều mặt. Cưới vợ xong Đông quên bẵng Thu và lao và những cuộc làm ăn kiếm chác, kinh tế khấm khá, có bát ăn bát để thì Đông mới nhận ra sự cô đơn trống vắng trong chính ngôi nhà của mình.
Đông bận việc cơ quan, nhưng cô vợ lại càng bận làm ăn hơn Đông nhiều. Sớm tối hầu như lúc nào cô ấy cũng đi, về đến nhà là lăn ra ngủ, ngủ say như chết. Nhà cửa bếp núc, mặc xác bố con Đông, không một lời hỏi han, thăm nom nhau. Vợ chồng Đông như hai cái bóng trong ngôi biệt thự lộng lẫy giữa phố phường sầm uất. Đông đau khổ, tinh thần suy sụp, anh gầy yếu, tiều tụy, người luôn ốm yếu. Nhưng cô vợ vẫn vậy, vẫn soay xở buôn bán tối ngày, chỉ nghĩ đến tiền và tiền…
Thu tốt nghiệp đại học ra trường với tấm bằng loại giỏi, nhưng cô quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Những ngày đầu không ít lời ra tiếng vào là học hành tốt nghiệp đại học thì phải thoát ly để cho nhàn cái thân, đằng này lại về quê, chắc có điều gì uẩn khúc đây? Nhưng với Thu, tình yêu quê hương, muốn quê hương thoát nghèo và làm giầu chính đáng cho bản thân đã khiến cô không có ý định thoát ly. Thu quyết tâm lao vào làm việc và quên đi mối tình đầu với Đông.
Ông trời không phụ lòng con người mẫn cán với công việc trồng chè. Thu gặp được anh Thạch là kỹ sư nông nghiệp công tác ở trên huyện, anh Thạch cũng là người tâm huyết với cây chè, anh cùng Thu mạnh dạn đưa các loại chè giống mới, có năng suất cao, chất lượng tốt vào trồng. Kết quả thật mỹ mãn, chè của làng quê Thu đã có tiếng trên thị trường, thu nhập của nhà nhà trong thôn, xã cũng từ đó mà nâng lên.
Hai người thành vợ chồng và họ quyết định thành lập doanh nghiệp để chế biến xuất khẩu chè cho bà con. Mấy năm mưa thuận gió hòa, doanh nghiệp làm ăn phát đạt, doanh thu mỗi năm vài chục tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động trong vùng. Thu bây giờ là giám đốc có uy tín trên thị trường trồng và chế biến chè xuất khẩu trên chính quê hương mình.
Từ buổi gặp lại Thu, Đông trở lên trầm lặng hơn. Đông thường dành thời gian đến thăm Thu. Mỗi lần gặp lại, Đông như thấy dáng hình trẻ trung, dáng đi nhanh nhẹn, nụ cười tươi tắn trên đôi môi vẫn còn hồng tươi ngày nào. Ngồi với nhau, Đông thường nói, anh dành thời gian quý báu để ngắm Thu một cách lặng lẽ, lòng anh vẫn tràn ngập lòng nhớ thương da diết, nhưng cũng dấy lên một nỗi buồn day dứt, anh đã đánh mất báu vật của đời mình, khó mà tìm kiếm lại được. Có một lần Đông mạnh dạn bảo Thu:
- Cho anh làm bạn với Thu, Thu nhé !
Thu cười tự tin, nụ cười của Thu như càng thiêu cháy tâm hồn Đông:
- Thì chúng ta vẫn đang là bạn của nhau còn gì, mãi mãi là bạn anh Đông nhỉ? Đông chết lặng đi trong giây lát, giá như ngày xưa, Đông đã ôm chầm lấy tấm thân mềm mại của Thu, đặt lên đôi môi hồng một cái hôn tận hưởng… Nhưng bây giờ, một khoảng cách rất gần đấy, nhưng cũng rất xa, xa vô tận, mà đời này kiếp này Đông không được một lần hướng tới cái may mắn mà ngày xưa Đông đã chối bỏ.
“… Đông và Thu đã an phận, mà số phận thì phải chấp nhận nó phải không anh Đông? Bây giờ và mãi mãi về sau chúng ta cũng không nghĩ đến hai chữ giá như làm gì, chỉ gợi thêm đau khổ và nỗi buồn phải không anh”… Tiếng Thu nhỏ, nhẹ như một làn gió mang hương hoa của mùa thu đang tới…
Đều đặn hàng tháng, Thu vẫn gọi điện cho Đông: Nếu chúng ta còn nhớ đến nhau, thì sẽ thấy luôn luôn gần nhau và như vậy chẳng bao giờ còn sợ tình yêu có thể sẽ biến mất trên cõi đời này… Đông rất nhớ lời Thu và luôn luôn nhớ đến. Nhưng trong cõi lòng sâu thẳm của Đông vẫn có một khoảng trống to lớn không gì bù đắp được.
Có đi chung với nhau lâu đâu...
Dẫu bạn biết rất rõ, khi bạn tha thứ, là trong tim bạn sẽ chỉ còn một khoảng trống, là khi ký ức đã xóa rồi, mọi đớn đau, như một cú nhấp chuột trên màn hình phẳng mà thôi...
Ảnh minh họa
1. Một thiếu nữ đang ngồi trên xe buýt. Một bà cụ mang đủ thứ lỉnh kỉnh, miệng lẩm bẩm, đến ngồi bên cạnh, xô mạnh cô. Bất bình, anh thanh niên bên cạnh hỏi tại sao cô không phản đối hay khó chịu? Cô mỉm cười trả lời:
"Đâu cần phải cãi cọ vì chuyện nhỏ như thế! Có đi chung với nhau lâu đâu! Trạm tới, tôi xuống rồi".
Nếu chúng ta có thể luôn hiểu chuyện, cõi đời tạm của chúng ta trong cuộc đời thật ngắn ngủi, cãi cọ tầm phào vừa làm cho mất vui, vừa làm mình mất thời gian và sức lực cho chuyện không đâu.
Có ai làm mình tổn thương?
Bình tĩnh, có đi chung với nhau lâu đâu!
Có ai phản bội, ức hiếp, sỉ nhục mình?
Bình tĩnh, có đi chung với nhau lâu đâu!
Dù người ta có gây ra cho chúng ta buồn phiền gì chăng nữa, thì vẫn luôn là ghi nhớ: có đi chung với nhau lâu đâu! Chuyến đi chung của chúng ta trong cõi đời ở thế gian này ngắn ngủi lắm và không đi trở ngược lại được.
Không ai biết chuyến đi của mình dài bao lâu! Người dù thương, dù ghét, biết mai này có còn gặp lại hay không? Hay còn gặp nhau bao lâu nữa? Biết đâu trạm tới mình hay người đã phải xuống rồi. Chuyến đi ngắn lắm, ngắn đến nỗi giật mình nhìn lại xung quanh có mấy ai đang đi chung nữa.
Ngoảnh đi, ngoảnh lại cuộc đời như giấc mộng!
Được mất, bại thành bỗng chốc hóa hư không! Vậy nên, việc gì cần nói thì nhất định phải nói! Việc gì nên im lặng thì hãy học cách im lặng! Việc gì cần làm thì hãy nên làm, việc gì cần lui thì hãy lui đúng lúc!
Nếu không hạnh phúc, không vui sướng thì buông bỏ. Tận cùng của nỗi nhớ chính là sợ lãng quên. Tận cùng của yêu thương chính là xa rời. Tận cùng của mộng đẹp chính là tỉnh giấc. Có vui, có buồn, có đắng, có ngọt, đó cũng chính là cuộc sống.
2. Đời người thực ra không khác việc thưởng trà cho lắm. Nếu chỉ nhấp một ngụm đầu, vị đắng sẽ át hết tâm trí. Nhưng khi thưởng thức trọn vẹn chén trà ấy, ta sẽ cảm nhận hương vị thanh tao sẽ thấm đượm tới hậu vị.
Đời người giống như một chén trà, khó khăn, khổ đau chỉ trong phút chốc như vị đắng của ngụm trà đầu tiên mà thôi. Ai đi qua ai, ai bỏ rơi ai, ai làm ta đau, rồi cũng sẽ không còn quan trọng nữa! Bạn luôn nói lời cảm ơn!
Cảm ơn đã giúp bạn trưởng thành! Cảm ơn đã để bạn đi qua những ngày tháng cùng cực một mình, để bạn biết, mọi nỗi đau chỉ có bạn biết cách vượt qua, không ai khác ngoài chính bạn!
Đến một thời gian nào đó, thay vì oán trách hay đổ lỗi, bạn cảm ơn với tất cả những tổn thương! Hãy cảm ơn tất cả những điều ta đã từng đi qua trong đời, hãy nói lời cảm ơn với cả những tổn thương. Tổn thương, ở một khoảng thời gian nào đó trong đời khiến chúng ta cảm thấy buồn, tủi và cả giận dữ, trách móc một ai đó.
Những người muốn đưa bạn về nhà, dù là ở đâu đều cũng tiện đường. Người muốn cùng bạn ăn cơm, mùi vị ra sao cũng đều thích ăn. Người muốn gặp bạn, 24 giờ đều có khoảng trống. Người muốn giúp bạn, sẽ nghĩ mọi cách để có thể giúp đỡ. Người thích bạn, dù bạn có bao nhiêu khuyết điểm cũng chẳng sao. Người không thích bạn thì dù bạn có giỏi giang đến đâu thì cũng chẳng ích gì. Người quan tâm bạn, bạn có làm gì cũng không sao. Người không muốn quan tâm, dù chỉ là một ánh nhìn, cũng cảm thấy phiền phức.
Chỉ là vậy, cuộc đời đưa con người ta xoay vòng quanh nhau, gặp gỡ, chia ly, cũng có thể sẽ tái ngộ hoặc sẽ cứ vậy thôi mà bước tiếp và hy vọng tiếp. Một cô bạn, sau n lần gặp gỡ rồi chia ly rồi trở lại với cùng một người đó! Cô kì vọng, nhất định họ sẽ thay đổi, vì những lời ngọt ngào, những lời hứa trong những phút giây mà họ tưởng như có thể đánh đổi cả thế giới, cả mạng sống của mình để tìm lại những lỡ làng... Thế nhưng, chẳng có gì như cô kì vọng! Những thất vọng về sự vô tâm tràn trề khi xưa vẫn còn nguyên đó! Chẳng bao lâu, cô phải tìm bác sỹ tâm lý, bởi cô quay cuồng trong mớ hỗn độn không lối thoát ấy...
Và cuối cùng, điều ở lại luôn không phải là những thứ cảm xúc ấy, sẽ chỉ còn là hoài niệm và những nụ cười mỗi khi ngày sau nghĩ về, ta cũng đã từng sống vui và hạnh phúc, bên nhau. Một ai đó ra đi, có lẽ vì họ nghĩ những gì mình cần có còn đang ở phía trước, họ không thể dừng chân, ở nơi ta. Và khi ta bước đi cũng là để cho những gì tốt đẹp hơn với chính mình có cơ hội được bước đến, có thể là một, hoặc một vài người, cho đến khi gặp được người cuối cùng, sẽ cùng với ta ở lại. Hãy cứ nói lời cảm ơn, tất cả những tổn thương từng có, coi đó là hành trang ta cần phải có trong đời mình. Chúng ta trưởng thành từ những mất mát, chứ không phải bởi tháng năm.
Là ai đi qua ai, là ai bỏ rơi ai thì rồi cũng sẽ không còn quan trọng nữa. Điều cuối cùng ở lại trong cuộc đời mỗi người sẽ chỉ là những thương yêu thật tâm! Là những điều đáng trân trọng hơn những tổn thương của ngày cũ.
Hãy cứ nói lời cảm ơn với những con người từng làm tổn thương ta năm xưa ấy. Hãy để cuộc đời ta và cả cuộc đời người được thảnh thơi mà bước tiếp. Tôi đã từng trao cho họ những tin yêu thì điều cuối cùng tôi muốn trao cho họ, vẫn là sự tha thứ và cầu chúc một cuộc đời sẽ an bình.
Bởi là ở đó, cuộc đời sẽ thanh thản hơn, mỗi con người sẽ có cái nhìn tươi sáng hơn, nếu ta biết dành cho nhau những lời cảm ơn chân thành, dù đó có là lời cảm ơn vì những tổn thương đã từng. Dù có lúc, những trải nghiệm đó không hề đơn giản một chút nào, dẫu nó có thể như bạn đã từng chết đi sống lại. Dẫu bạn biết rất rõ, khi bạn tha thứ, là trong tim bạn sẽ chỉ còn một khoảng trống, là khi ký ức đã xóa rồi, mọi đớn đau, như một cú nhấp chuột trên màn hình phẳng mà thôi...
Nước mắt ai cũng giống ai, đều mặn, đều chua, đều đau như nhau. Chỉ là cách mỉm cười đón nhận sự việc của mỗi chúng ta không giống nhau mà thôi. Chỉ nhìn những điều mình muốn thấy, chỉ nghe những thanh âm trong trẻo và chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp. Vậy nên, sau nhiều tháng năm, những người phụ nữ bạn đã gặp, họ không còn cau có hay phàn nàn, hay ủ rũ! Họ đã luôn mỉm cười, như chưa từng bão giông! Những nụ cười ấy, đã từng đong đầy nước mắt - ở những ngày tháng họ nhận ra, điều gì ở lại, điều gì ra đi...
Cứ như vậy, cuộc đời rồi cũng sẽ dịu dàng hơn...
Chồng luôn khen những cô gái xinh đẹp, chịu hết nổi tôi chi hẳn 20 triệu đồng thuê một cô em quyến rũ về nhà ở một tuần Khi còn là con gái tôi cũng xinh đẹp lắm, sau ngày cưới, chồng quay lại thành phố làm việc, còn tôi ở lại quê sinh con. Do không có điều kiện chăm sóc sắc đẹp nên ngày càng già và xấu. Cho đến khi chồng mua được căn hộ chung cư thì mẹ con tôi chuyển ra thành phố sống. Mỗi khi...