Khoảng cách
Ngoại ái ngại khi anh dẫn người yêu về chơi, nhà cửa bừa bộn, mái ngói ẩm mốc, trên tường dày đặc vết nứt, chi chít những tấm bằng huân chương kháng chiến. Cái ấm trà, bộ bàn ghế chắc cũng từ những năm tám mươi về trước.
Tôi thấy chị dâu tương lai đảo mắt nhìn quanh một lượt, chị rút từ trong chiếc túi xách bóng loáng ra một mớ giấy thơm thơm rồi lau rõ kỹ chiếc ghế trước khi ngồi xuống. Anh còn cẩn thận hơn, thổi thêm một lượt để chị nhón chiếc váy điệu đà kia xuống.
Anh là con trai duy nhất của dì ba, ngày dì hy sinh, anh chỉ mới hai tuổi. Dượng bị trúng bom khi đi lấy củi trên rừng. Vậy là ngoại nuôi anh từ nhỏ đến lớn. Mẹ kể, hồi ấy, dù có đói khát đến đâu, ngoại cũng không bao giờ để anh phải ngủ đói một bữa. Ngoại thương anh, thương cả cái phần của dì dượng.
Ngoại chắt bóp nuôi anh đi học tới cấp ba thì anh theo bạn, bỏ học vào thành phố kiếm việc làm. Nghe đâu anh gặp may, được một ông chủ tốt bụng nhận vào làm lính thân cận, rồi cho học lái xe, làm tài xế riêng cho ông ấy. Ông chủ không có con trai nên dần dà cất nhắc anh làm trợ lý.
Từ khi đi làm, có chút tiền của, anh ít khi về nhà, ít khi điện thoại hỏi thăm ngoại. Lễ Tết anh chỉ về thắp nén nhang cho dì dượng rồi tất tả đi ngay. Chỉ thương ngoại, mỗi lần có ai vào ra là lại gửi gắm bao thứ quà quê. Khi thì nải chuối, khi thì con gà đã luộc sẵn, khi thì mớ bánh dày mà hồi bé anh thích ăn.
Hôm nọ anh đi ô tô về trước cổng, chiếc ô tô mới cáu dừng ở khá xa nhà vì đường vào hơi hẹp. Bọn con nít trong xóm chạy ra, một đứa sờ tay lên nước sơn bóng loáng thì bị anh la cho một hồi. Chị người yêu bên cạnh chẳng khác gì người mẫu. Chị trố mắt nhìn đám trẻ con nơi quê nghèo rồi dè chừng chúng cứ như chúng sẽ nhảy bổ vào làm dơ áo chị.
Anh bảo anh và chị sẽ kết hôn. Anh thông báo vậy thôi. Kết hôn ở nhà hàng lớn trong thành phố.
Anh đưa cậu Hai xấp tiền, bảo cậu chuẩn bị áo quần cho ngoại, cho cậu mợ, cho những ai vào trong ấy dự đám cưới. Anh dặn đi dặn lại, mọi người đừng làm anh mất mặt. Cậu không nhận, biểu anh cất đi để tổ chức đám cưới. Hai người giằng co cọc tiền lạnh tanh, cuối cùng anh thả xuống bàn rồi nói chưng hửng “cậu cầm đi, nhớ đừng làm mất mặt cháu.”
Ngoại nén tiếng thờ dài, nhìn lên bàn thờ, nhìn lên góc tường nơi tấm bằng liệt sĩ của mẹ anh còn nằm đó. Ừ, thì con người ta đến khi về trời cũng chỉ mong con cháu mình hạnh phúc, thành đạt. Anh được như ngày hôm nay nghĩa là ngoại đã có thể ăn nói với dì dượng nơi chín suối. Nhưng sao mà, tình cảm cứ nhàn nhạt, xa cách vậy không biết. Cả cái cô cháu dâu kia, cái kiểu nó đứng níu tay cháu mình cứ như muốn rời khỏi nhà này càng nhanh càng tốt.
Video đang HOT
Ngày bé, anh quấn lấy chân ngoại không rời, lớn tướng mà còn ôm hôn rồi nghịch cái ti như quả khô của ngoại suốt ngày. Nhớ có lần anh sốt cao, ngoại thức nguyên đêm để sờ trán anh, cậu mợ hai cũng lo, chốc chốc lại thắp cái đèn dầu lên để xem anh thế nào.
Mọi người đã yêu thương anh bằng tình yêu của tất cả cộng lại. Thế mà bây giờ, anh thậm chí còn không nắm lấy tay ngoại, hay bởi bàn tay mềm mại kia giữ quá chặt đến nỗi anh chẳng thể gỡ ra một giây mà tiến đến cầm bàn tay nhăn nheo này.
Cậu mợ bán đàn lợn để làm chiếc nhẫn vàng lên trao hôm đám cưới cho thằng cháu và kiên quyết không dùng số tiền hôm nọ. Ngoại thẫn thờ vào ra, tính ngày anh đám cưới, dặn cậu mợ đủ điều về lễ nghĩa, thủ tục cần thiết. Rồi thở dài, ở xa như thế, làm sao ngoại đủ sức mà đi dự ngày vui của anh đây, phải chi, anh cứ gần ngoại như lúc bé.
Theo VNE
Nào ta cùng... lừa nhau
Hãy cứ "lừa" nhau vì tôi dám chắc đây là cái bẫy ngọt ngào nhất trên đời.
Lý do tôi viết bài này khá buồn cười. Tôi là một phụ nữ Song Ngư, để mắt đến một anh chàng Thần Nông. Và như 90% phụ nữ trên thế giới này tò mò về Horoscope, tôi cũng sục sạo trên mạng Internet để xem tương lai tình ái của mình ra sao.
Vậy là tôi tìm được một đoạn phân tích của Linda Goodman thế này: "Một cô nàng Song Ngư sẽ không hoảng loạn trước màn thị uy thể hiện bản lĩnh của anh chàng Thần Nông. Thậm chí nàng còn âm thầm buồn cười vì dù trong trường hợp nào thì nàng cũng có thể xử lý chàng gọn.
Trong lúc chàng tưởng mình đang điều khiển mọi thứ theo hướng chàng muốn thì thực ra nàng Song Ngư bằng sự ngọt ngào và êm ái của mình mới là người lừa chàng vào lưới và tóm gọn chàng ở đó...".
Đọc đến đây tôi chợt nghĩ cũng chẳng phải chỉ là Song Ngư với Thần Nông mới vậy, mà cứ có sự trái dấu, có "thủ đoạn" để lừa nhau vào cái bẫy tình ma mị rồi.
Tôi nhận thấy bất kì bài viết nào nếu đề cập đến việc cưa cẩm đều có khuyên bạn hãy là chính mình. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn bổ sung rằng bạn hãy lập một danh sách những việc nên và không nên làm.
Nhìn chung, hai lời khuyên mang tính cơ bản này lại có chút mâu thuẫn về mặt lợi ích. Vì đôi lúc là chính mình đồng nghĩa bạn sẽ vi phạm một vài điều khoản trong danh sách "Nên - Không nên". Tôi bắt đầu thấy hoang mang quá, rốt cuộc là phải làm sao?
Một cô bạn của tôi có kinh nghiệm lâu năm trên tình trường bảo hấp dẫn, đánh mắt đưa tình hay gì gì đi nữa đều phải dựa trên nền tảng đầu tiên là vui và thoải mái. Tôi hoàn toàn đồng ý, cho dù mục đích xuất phát của nó có là tình một đêm, quan hệ nghiêm túc hay bông đùa vô thưởng vô phạt thì hai tiêu chí trên rất nên được chọn làm slogan cho toàn bộ tiến trình.
Từ đó, bạn có thể bỏ qua khoản băn khoăn trăn trở mình nên là gì trong "cuộc chơi" này. Mặt khác, nếu đã xem là một "cuộc chơi" thì theo bản năng tự nhiên của con người, ai cũng muốn giành chiến thắng.
Và để thắng, hoặc giả là giữ được hiện trạng tích cực của tình thế, bạn phải tin tôi, từ xưa đến nay, từ Đông sang Tây, từ nam đến nữ, không ai không sử dụng chiêu trò hết cả. Nhưng chiêu trò ấy chẳng phải đã biến bạn "khác mình" đi một chút đó ư?
Thôi, tôi cứ lấy một ví dụ cụ thể điển hình thế này. V là một cô gái khá xinh xắn và nổi bật, thường xuyên được các chàng bày tỏ tình cảm nhưng vốn khó tính và cũng thấy nhàm chán với hằng hà sa số chiêu trò mà các chàng thi nhau làm cho mình, V vẫn chưa chính thức hẹn hò với ai.
Trong một lần đi chơi với cả hội công ty, như mọi lần V được hết anh này đến anh khác chiều chuộng quan tâm, chỉ riêng S, người mới vào thì anh hoàn toàn thờ ơ. Và như mọi bộ phim tình cảm thông thường, tôi nghĩ bạn cũng đoán ra được hết. V bị hút dính vào chàng S, thực ra chỉ "giả vờ" lạnh lùng để khác biệt mà thôi.
Tôi lại có một cô bạn khác, yêu một chàng mê bóng đá. Nàng chẳng thích thú gì lắm nhưng lúc mới làm quen, nàng cũng ra vẻ là hơi hơi thích và... xem bóng đá cùng chàng. Cũng vui cũng buồn theo chàng trong trận đấu.
Thế là anh chàng một ngày nhận ra đã tìm được "đồng đội trong mơ" rồi bắt đầu để ý đến nàng nhiều hơn, quan tâm đến nàng nhiều hơn ở khía cạnh bên ngoài quả bóng.
Binh pháp Tôn Tử có 36 kế, còn Cẩm nang Cưa Cẩm, tôi chắc phải thiên biến vạn hóa gấp nhiều lần, và đa phần toàn những việc li ti tủn mủn nhiều lúc không thể nào nhớ mặt đặt tên. Nhưng phần lớn đều có thể quy lại sau hai chữ giả vờ. Giả vờ ngây thơ, giả vờ lạnh lùng, giả vờ thích thú, giả vờ mạnh mẽ, giả vờ yếu đuối, giả vờ thán phục, giả vờ khen...
Nói đến đây, có thể bạn sẽ nghĩ chuyện "thiếu thật thà" này sẽ không thể làm nền tảng cho bất kì mối quan hệ nghiêm túc nào được. Tôi hoàn toàn muốn bắt tay bạn nếu như xem xét chúng như một cách hành xử vĩnh viễn bất biến. Tuy nhiên, nếu bạn thử nhìn ở góc độ "nêm nếm gia vị", hoặc "sử dụng quyền trợ giúp" cũng được, bạn sẽ thấy ai ai cũng có sẵn trong tay một túi tuyệt chiêu.
Mà rõ rành rành rằng giữa một người đàn ông và một người phụ nữ không phải lúc nào cũng có chuyện tình yêu đột nhiên bùng cháy như pháo hoa. Thế nên, nếu nó chưa kịp cháy, hoặc cháy leo lét không theo ý bạn, một chút ngòi châm cũng chẳng phải gì quá đáng, đúng không?
Thông thường mọi người luôn nghĩ đàn ông sẽ đi tán tỉnh nhiều hơn phụ nữ thế nên mưu ma chước quỷ cũng nhiều hơn. Tôi lại không nghĩ vậy. Bởi không nhất thiết người cầm cưa mới là người có chiêu mà chính người bị cưa cũng mánh lới khôn cùng. Mục đích là gì?
Mục đích chính là giữ được cái tiêu chí vui và thoải mái mà tôi nhắc đến lúc đầu. Chẳng phải trong tình yêu, thích thú nhất là giai đoạn đong đưa hay sao? Vậy nên, để giữ chân chàng thợ săn của mình, phụ nữ cũng phải lắm công phu.
Làm sao để chàng không nghĩ con mồi đã sập bẫy nhanh thế, làm sao để chàng tò mò và máu chinh phục ngày càng tăng cao, làm sao để chàng không bỏ đi mất vì nản lòng. Phụ nữ càng hấp dẫn, càng nhiều người vây quanh thì lại càng giỏi trong cách quản lý vệ tinh.
À, đột nhiên tôi nghĩ đến những khoảnh khắc "không là chính mình" đấy, nếu bị phát hiện, bạn có trở nên ngớ ngẩn và kì quặc hay không? Thật ra mối quan hệ nào cũng xuất hiện những phút giây khó xử cho đôi bên nhưng bạn hoàn toàn có thể dựa vào xách xử sự của đối phương trong hoàn cảnh đấy để xác nhận mức độ tình cảm mà người ta dành cho mình.
Theo những gì tôi đã trải qua và tham khảo từ những người xung quanh, khi một trong hai người "xuất chiêu", 80% các trường hợp đều đủ tinh tế để nhận ra đối phương đang làm gì. Nếu không thích, một trong hai người "xuất chiêu"sẽ mặc kệ. Và nếu tò mò hoặc thích rồi thì họ sẽ tự đưa đầu vào cuộc chơi và tham gia cùng nó. Do vậy, bạn cứ an tâm mà bài binh bố trận đi nhé! Dù thế nào bạn cũng sẽ có được câu trả lời.
Đến bây giờ thì tôi chính thức công nhận mình đang cố khuyên bạn đi chệch khỏi quy tắc "hãy là chính mình" trong mọi trường hợp. Đặc biệt là vào những thời điểm mang tính bắt đầu. Bởi, đôi khi việc kiên quyết không thay đổi hay giả vờ thay đổi sẽ ngăn bạn nhận ra mình thực sự muốn gì và cụ thể hơn nữa là đánh mất cơ hội mà bạn đang có.
Những giá trị luân thường đạo đức, hiển nhiên rồi, bạn không thể mặc kệ chúng. Nhưng tin tôi đi, không có ván cờ nào thú vị nếu như cả hai bên cứ ngồi im mà không chịu xuất chiêu hết cả. Hãy cứ "lừa" nhau vì tôi dám chắc đây là cái bẫy ngọt ngào nhất trên đời.
Theo Dantri
Làm sao vẹn cả đôi đường? Tôi đã ly hôn chồng hơn 10 năm và một mình nuôi con khôn lớn. Gần đây, tôi có quen một người bạn gốc Việt, anh muốn kết hôn rồi bảo lãnh tôi qua Mỹ. Con gái tôi (17 tuổi) tuy không phản đối mẹ đi bước nữa, nhưng cháu kiên quyết không xuất ngoại cùng tôi - kể cả sau này, khi...