Khó xử với bố mẹ vì vợ sắp cưới của tôi mãi chưa có việc làm
2-3 năm rồi, cô ấy không tìm được việc, mỗi lần nói chuyện cưới hỏi là cô ấy trì hoãn.
Chúng tôi yêu nhau cũng được 6 năm, tôi học ngành xây dựng, cô ấy học ngành sư phạm. Tốt nghiệp từ năm 2015 xong tôi đi làm chỉ được 4,5 triệu đồng/tháng, còn cô ấy vẫn ở nhà chưa tìm được việc làm, thi công chức 3-4 lần chưa đậu. Gia đình thúc giục tôi năm sau cưới vợ nhưng cô ấy lại chưa muốn lập gia đình, vẫn cứ mong có việc làm đàng hoàng như bạn bè. Tôi đứng giữa sức ép gia đình và việc làm của cô ấy. Có nhiều lần, tôi tâm sự cùng gia đình rằng cô ấy muốn tìm được việc trước rồi cưới sau, nhưng ba mẹ tôi lại không muốn đợi lâu. Hơn nữa nhà tôi có mở căng tin trong một trường tiểu học nên thu nhập cũng ổn định, ba mẹ muốn cô ấy sẽ phụ giúp và quán xuyến công việc ở đó vì ba mẹ đã có tuổi rồi, làm không nổi nữa.
Ảnh minh họa.
Tôi đã nói ý định của gia đình cho cô ấy nghe nhưng cô ấy không chịu vì chê công việc dầu mỡ, bếp núc không được thoải mái. Tôi định đề cập việc cô ấy nên bỏ ý định thi công chức mà tự mở cửa hàng kinh doanh, hoặc mở quán xá gì đó bán kiếm sống qua ngày, nhưng đôi lúc bản thân cảm thấy không tự tin đề xuất lắm vì cô ấy không có khiếu kinh doanh cũng như nấu nướng. 2-3 năm rồi, cô ấy không tìm được việc, mỗi lần nói chuyện cưới hỏi cô ấy lại không muốn nói tới, cứ trì hoãn. Đôi lúc tôi cảm thấy chán nản nhưng nghĩ lại cũng rất thương cô ấy nên thôi đành phải chờ đợi. Mong các bạn cho tôi một lời khuyên để tìm được hướng giải quyết sớm hơn.
Theo Nam/Ngoisao
Tôi không tìm được sự chia sẻ từ bạn gái khi bị stress với cuộc sống
Một lời động viên, một câu khuyên chân thành không có mà toàn những lời trách móc khó nghe từ bạn gái.
Từ trước đến giờ tình yêu đối với tôi khá quan trọng. Tôi 19 tuổi, độ tuổi mà đáng lẽ ra được rong chơi, học hành cùng những người bạn cùng trang lứa nhưng tôi có nhiều gánh nặng, chẳng hiểu sao tôi lại mạnh mẽ đến thế. Gia đình tôi đã định cư ở miền Nam được hơn 2 tháng và cũng từ đó tôi rơi vào tình trạng như thế này. Áp lực kinh tế gia đình, em gái ăn học, mẹ bệnh, chi tiêu trong gia đình, đủ thứ phải nghĩ.
Ảnh minh họa.
Từ khi gia đình nhập cư ở đây, hàng tháng tôi làm được tầm 30 triệu đồng mà vẫn thiếu hụt. Suy nghĩ nhiều khiến tôi rơi vào tình trạng trầm cảm. Hàng ngày tôi chỉ biết công việc, tối rảnh thì nói chuyện với bạn gái chút xíu. Ngoài ra tôi chẳng nói chuyện với ai, trừ một số lần đi ăn nhậu xã giao với khách hàng khi ký được hợp đồng. Tôi thấy chán nản và mệt mỏi với cuộc sống như vậy. Nhiều lúc tôi nghĩ đó là trách nhiệm nên cố gắng làm và tự động viên bản thân nhưng chỉ được vài ngày lại thấy nản. Tôi lâm vào tình trạng thức khuya, hút thuốc, nghe nhạc, xem phim, chơi game... xong ngủ tới trưa và rồi cứ tiếp tục như vậy rồi tôi lao vào làm như điên.
Tôi thích được quan tâm, hỏi han... nhưng do tính chất công việc nên hơn 3 tháng nay tôi và bạn gái xảy ra nhiều vấn đề. Tôi luôn cố gắng nói chuyện mỗi khi rảnh để hai đứa không gây tranh cãi, chiến tranh lạnh. Nhiều lúc tôi nói hết lòng, mong cô ấy hiểu để tôi không phải suy nghĩ thêm và cũng như cho tôi một phần động lực nhưng không như ý của tôi. Một lời động viên, một câu khuyên chân thành không có mà toàn những lời trách móc khó nghe từ bạn gái, tôi cứ hết suy nghĩ cái này rồi suy nghĩ đến cái khác. Tôi mong lắm một lời động viên của các bạn để thoát khỏi stress, chân thành cảm ơn.
Theo Hưng/Ngoisao
Bác sĩ bảo vợ chồng tôi bình thường vậy mà 8 năm rồi chưa có con, cuối cùng tôi sốc nặng khi phát hiện bí mật ở ngay trong nhà Một ngày đi làm về thấy vợ mặt mũi tím tái, tay thì ôm chặt lấy bụng kêu đau thảm thiết. Lo vợ bị sao tôi vội bắt taxi đưa vợ đến bệnh viện. Sau hơn 1 tiếng ngồi chờ ở ngoài, một bác sĩ ra và trách mắng tôi. Hai vợ chồng tôi lấy nhau đã 8 năm mà chưa có con,...