Khổ vì người yêu càng ngày càng gia trưởng
Anh là người gia trưởng, luôn nói “không” mọi thứ! Mọi việc tôi làm anh đều cấm đoán, cho rằng đó là quan tâm.
Tôi phải làm sao với cái hạnh phúc 1 mặt đem lại cho tôi yêu thương vô bờ bến, nhưng một mặt nó lại mang lại gò bó, khắc khe quá mức với tôi?
Tôi và anh ấy quen nhau cũng gần 3 năm rồi. Thời gian đầu quen anh tôi có những cảm giác bình yên lắm. Anh hết mực quan tâm, lo lắng, chiều chuộng tôi nhưng càng lúc sự quan tâm đó lại khiến anh trở thành một người gia trưởng.
Từ khi quen anh, mọi mối quan hệ quá chi là bình thường với những người con trai khác của tôi anh đều yêu cầu tôi chấm dứt, không cho bất cứ ai liên lạc với tôi nữa. Mọi sự khắc khe gò bó cũng bắt đầu từ việc anh đề nghị tôi xoá tất cả số điện thoại liên lạc của những người con trai khác trong danh bạ.
Ban đầu tôi cũng vô tư đồng ý vì quá yêu anh nên tôi chấp nhận và chỉ muốn anh được yên tâm. Cuộc sống mới của tôi chỉ có anh và tôi, đi chơi, ăn uống, lễ lộc chỉ có hai đứa bên nhau.
Ảnh minh họa (ảnh internet)
Tôi lên mạng chat thì anh hỏi ai? ở đâu? sao quen được? và cấm tôi lên yahoo. Anh còn tự ý đổi mật khẩu với ý đồ không cho tôi vào… Mỗi lần anh về tới nhà thì lúc nào anh cũng hỏi: Em đang làm gì? Em ở nhà với ai? Lúc nào anh cũng tuyệt đối không cho ra đường khi đã bước vô nhà…
Video đang HOT
Mỗi lúc đi chơi thì tôi thường ngó đường, ngắm cảnh và nhiều khi nhìn theo mấy người con trai ăn mặc lịch sự, chạy xe đẹp là y như rằng anh lại quay sang hỏi dòm Em nhìn gì vậy? Nhìn trai hả?…
Lúc nào đi chơi anh cũng đều luôn giám sát ánh mắt và cử chỉ của tôi đối với những người xung quanh, tất cả đều chung một lý do anh đưa ra là anh sợ mất tôi. Có nhiều lần tôi chia sẻ, tâm sự với anh thì anh vô tình nói câu kêu tôi hãy suy nghĩ chọn đi :”Một là quen thì hãy chấp nhận gò bó. Hai là chia tay rồi được thoải mái đi chơi, nói chuyện với “trai”.
Bản thân tôi hình như quá nhu nhược lại cũng vì quá yêu anh nên tôi đành chấp nhận vẫn yêu anh mặc cho anh đối xử gò bó với tôi. Anh nói anh yêu tôi nhiều lắm, quan tâm, lo lắng cho tôi còn hơn cả gia đình anh và tôi cũng cảm nhận thấy điều này. Nhưng trong đầu anh toàn nghĩ xấu về tôi, cái gì cũng lôi chữ “trai” ra nói. Anh còn nói tôi là thấy anh có tiền thì khác không có tiền thì khác rồi kêu tôi đi quen người nào giàu có, xe đẹp mà quen và yêu.
Lúc quen anh tôi cũng nói, tôi không phải là người mê giàu có hay tiền bạc, xe cộ gì. Với tôi những thứ đó chỉ dành cho những người ăn chơi. Quen anh tuy anh không giàu, không xe đẹp nhưng anh yêu tôi thật sự đã là niềm hãnh diện lớn đối với tôi rồi.
Nhưng rồi tôi nói thì nói, anh ghen mặc anh. Nhiều khi chỉ vì những hành động lời nói nhỏ nhặt anh cũng gây chuyện nhỏ xé to. Tôi còn nhớ anh và tôi đánh nhau vì toàn do anh gây ra. Chỉ vì tôi lo học, ít quan tâm đến anh mà anh nói tôi vào trường quen với người con trai khác, suốt đường đi anh cứ lập đi lập lại câu khiếm nhã, lại còn xưng mày tao: “Mày vào trường quen thằng nào rồi còn đi quen tao à, đồ bắt cá hai tay”. Nghe anh nói vậy, tôi đã không kiềm chế được tức giận nên tát vào má anh rồi anh dừng xe lại đánh tôi giữa đường.
Trong khi đó anh vẫn lên trường đưa đón tôi thường xuyên. Cứ hễ tôi lên xe thì anh bắt tôi ôm anh liền để anh chứng tỏ anh là người yêu tôi cho mọi người biết. Cuộc sống tôi càng ngày bị thu hẹp với thế giới xung quanh, không bạn bè, không lên mạng cập nhất tin tức, nói chung là không làm gì hay có bất cứ gì ngoài anh cả.
Có xấu cũng có tốt, từ khi quen tôi, anh cũng vùi đầu vào công việc, không chơi bời như trước, sáng chỉ có công việc tối về chỉ có tôi. Chính vì thế anh cũng lại là người ca cẩm điệp khúc đó.
Anh không gì thì tôi cũng không nấy, nhưng dạo gần đây anh lên mạng nói chuyện với những người con gái khác lấy lý do là làm ăn trong khi đó tôi thừa biết không phải như vậy.
Anh cứ nói tôi là con gái không cần phải làm tất cả, chỉ anh là được làm. Ngay cả đến việc làm đẹp của con gái anh cũng không cho tôi làm. Mỗi khi đi chơi với anh tôi chỉ phớt 1 lớp phấn nhẹ mà cũng bị anh nói là “ngựa”, rồi tôi sơn móng chân thì anh nói là như mấy con “gà”. Càng ngày anh thay đổi hẳn đi, anh còn đổ thừa tại tôi nên anh mới trở thành con người như vậy.
Tôi thật sự mệt mỏi lắm nhưng cũng không biết làm sao vì đây là mối tình lâu nhất, cũng vui và hạnh phúc nhất đời tôi. Bản thân tôi không muốn từ bỏ nó nhưng mới đang yêu mà còn cảm thấy gò bó thế này liệu sau này cưới nhau về tôi có còn hạnh phúc như ban đầu hay không? Tôi muốn có một hạnh phúc nhưng tôi cần người yêu quan tâm thoáng hơn. Hãy cho tôi một lời khuyên chân thành.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh chỉ mang lại cho tôi đau khổ...
Yêu người có vợ, tôi phản bội anh. Khi tôi ân hận và muốn quay trở lại thì đã muộn. Không phải ván đã đóng thuyền nhưng "tôi đã sai lại càng sai".
Anh ấy nhắn tin cho tôi đều đặn hằng ngày, buổi sáng một tin nhắn: "Bé ơi đã ngủ dậy chưa? Ngủ dậy ăn sáng và làm việc tốt nha!". Buổi trưa một tin "Đi ăn trưa đúng giờ kẻo đói". Buổi tối vài tin nói về cả ngày đã qua và một tin nhắn trìu mến khi đi ngủ. Lúc đầu tôi cảm thấy cảm động vì điều đó, thế nhưng một thời gian sau, tôi cảm thấy sự nhạt nhẽo.
Và tôi đã đắm đuối, cả tin một kiểu tin nhắn khác, một sự quan tâm khác. Người này nồng nàn hơn, mạnh bạo hơn anh vì anh ấy đã có vợ.
Anh ta không chu đáo là nhắn tin cho tôi cả ngày, nhưng mỗi khi anh nhắn là tim tôi lại run bật lên. Anh hay bảo: "Cô bé thích thì anh chiều". Chẳng hiểu tại sao mà tôi lại say mê anh ấy hơn người yêu mình. Tôi đã phản bội người yêu, là người thứ 3 xen vào hôn nhân của người ấy. Tôi cũng hay so sánh và tự biện hộ cho sai lầm của mình...
Khi đi ăn trưa cùng anh ta và thấy mình tự tin, thấy anh ta lịch lãm. Tôi cũng ảo tưởng rằng, tôi sẽ chia tay người yêu để đến với anh, anh sẽ chia tay vợ để về ở với tôi. Tôi sẽ nói với anh ấy rằng "Không lấy nhau mùa hạ/ Ta lấy nhau mùa đông/ Không lấy nhau lúc trẻ/ Ta lấy nhau lúc góa bụa về già".
Thế nhưng tôi đã nhầm, thứ 7 và chủ nhật luôn là thời gian anh ta để dành cho vợ và con. Những lúc vợ gọi, anh ấy thoái thác bằng mọi lẽ để trở về nhà. Cái tôi hứa hẹn với anh rằng, nếu anh lấy em đường công danh, sự nghiệp của anh sẽ rất tốt... Anh không đoái hoài.
Tôi đã từng ân hận nhưng lại lao điên cuồng vào một người đàn ông có vợ... (Ảnh minh họa)
Anh ấy chỉ muốn mối quan hệ đến đó và nó sẽ mãi là thú vị nhất. Khi anh ấy nói vậy, tôi lại tự biện hộ anh có nỗi khổ riêng và cố lao vào... Tôi đã chia tay người mà tôi cho là tẻ nhạt, người có thể đến với tôi "danh chính ngôn thuận" để chạy theo kiểu tình yêu "thả mồi, bắt bóng".
Người ta yêu nhau thật lâu, rồi sẽ thấy tình yêu không còn đẹp đẽ nữa. Tình yêu nhạt hơn sau khi tôi thấy anh thực dụng vô cùng, công việc của anh cũng không đáng thần tượng như tôi nghĩ... Tôi lại muốn xa anh.
Bây giờ ngồi đây tự vấn lại bản thân mình, 28 tuổi tôi đã thất bại rồi chăng? Bởi tôi nông nổi hay bởi tôi ảo tưởng và ngu ngốc? Người ta mất đi một cơ hội rồi, có lấy lại được không?
Bây giờ về nhà, ngày nào mẹ cũng bảo lấy chồng. Lúc nào cũng lấy anh Hiếu ra mà nói tôi. Mẹ không biết tại sao tôi chia tay với Hiếu, mẹ cứ bảo: Mẹ không hiểu tôi chia tay anh ấy vì điều gì. Anh ấy tốt, nhà anh ấy giàu... Tôi muốn nói, con thấm lắm rồi, con ân hận lắm rồi nhưng tiếng nói cứ nghẹn ở cổ.
Tôi không biết con đường quay lại với Hiếu có sáng? Nếu tôi từ chối người đàn ông có vợ mà tôi đang yêu, tôi lại lo lắng về ám ảnh, hậu quả sẽ bám lấy tôi dài lâu. Tôi không còn tự tin về bản thân mình nữa, tôi bắt đầu thấy hài lòng thì tôi đã chẳng còn gì.
Tôi không dám đối mặt với sai lầm của bản thân mình. Tôi đã từng ân hận nhưng lại lao điên cuồng vào một người đàn ông có vợ, biết sai mà vẫn sai. Bạn tôi có nói: "Để người đàn ông đạt được kĩ xảo đến mức nhắn một tin mà con gái run bần bật thì người đàn ông đó đã từng làm đau khổ rất nhiều người".
Hôm nay, sau những dòng viết này tôi nhất định sẽ chia tay, anh ta có gì chứ! Anh chỉ mang lại cho tôi dằn vặt và đau khổ...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh nói chi lời nói ấy Anh T., anh có biết không hôm nay em thiệt buồn lắm, em buồn vì những lời nói của anh, tại sao chứ, tại sao anh lại nói chi những lời nói đau lòng như vậy chứ... Anh có biết là trong thời gian này em thấy mình mệt mỏi lắm, phần thì nhớ anh, phần thì phải lo nhiều. Dù chúng ta...