Khó thở với bố mẹ chồng quá quái đản và suốt ngày ở nhà dọn dẹp
Nhiều khi tôi chỉ ước rằng bô me chông cứ “biến” vào Câu lac bô cho người già hay qua nhà ai đó mà chơi bời đến hết ngày thì về cho khuất mắt tôi. Đây lại cứ ở nhà, dọn dẹp, đi chợ, nấu cơm.
Tôi là một nhân viên văn phòng với mức lương có thể tự nuôi sống bản thân. Chồng tôi cũng là một người làm việc chăm chỉ nên cả hai chưa bao giờ phải dựa dẫm vào tài chính của nhau. Vậy tôi không hiểu lý do gì, tôi lại phải cam chịu thái độ ghê gớm từ gia đình nhà chồng.
Khi mới chỉ yêu nhau, anh cũng từng vài lần nhắc khéo rằng bố mẹ anh là người khó tính, lại ít bộc lộ cảm xúc nên khó gần. Lấy nhau rồi, tôi mới nhận ra, những điều anh nói phải chăng là che đậy khéo léo.
Từ ngày đầu tiên về nhà chồng, ông bà đã thản nhiên nói với tôi rằng họ là người cầu toàn, nếu không đúng ý thì khó mà hòa hợp được với nhau. Biết vậy nên tôi đã tính dọn ra ở riêng bởi “tránh voi chả xấu mặt nào”. Thế mà chồng tôi nhất quyết không cho.
Tôi đi làm mệt mỏi, ăn uống một chút có đáng là bao đâu mà ông bà cứ nói rằng tôi phải tiết kiệm (Anh minh hoa)
Anh bao rằng ông bà già yếu, anh là con một nên phải có trách nhiệm (Đúng là bố chồng tôi bị thấp khớp, khó cử động còn vợ ông bị viêm xoang nên cứ trở trời là ốm). Tôi không thể tin được rằng chồng mình lại suy nghĩ đơn giản như vậy. Đã sớm biết vợ khó hòa hợp với bố mẹ, nếu cứ ở lại sớm muộn gì cũng có xung đột. Như vậy thì còn mệt mỏi và khổ hơn chứ!
Và đó chính là nguyên nhân mở ra một chuỗi những bực bội mà tôi không biết phải xả vào đâu cho hết. Mẹ chồng tôi là một người không hề biết điều. Tôi phải đi làm từ sáng sớm, tối muộn mới về nhà nên rất mệt mỏi. Bà đã không giúp gì được thì chớ, mới sáng ra đã kêu tôi dậy sớm đi chợ để kiếm đồ ngon mà rẻ. Thật là dở hơi!
Thời buổi này ai cũng bận rộn, thời gian đâu mà đi, cứ ra siêu thị mà bê cả đống về tích vào tủ lạnh cho xong. Bà ở nhà, có mỗi việc quét dọn, nấu cơm ngày ba bữa cho gia đình mà cũng không xong. Tới quần áo cũng có máy giặt, chồng tôi sắm cái máy hút bụi cho bà đỡ mệt mà bà không chịu dùng, cứ lấy chổi ra quét thì đấy là do bà tự chuốc lấy, có ai bắt bà đâu. Vậy mà khi tôi đi làm về chưa kịp nghỉ ngơi, bà còn nói rằng “thấy việc thì nên làm”. Xin hỏi, bà làm hết rồi thì tôi tự bới ra rồi dọn lại chắc mà cứ lải nhải mệt óc tôi?
Video đang HOT
Bố chồng tôi còn kinh khủng nữa. Tôi vừa mới sinh cháu. Ho hàng nhà ngoại ai cũng ra vào, xuýt xoa thăm nom, quà cáp cho hai mẹ con. Nhà chồng tôi chỉ có anh và hai ông bà, lên bệnh viện thăm cháu mà mặt mũi cứ lạnh như chì. Bế chau được một lúc thì ông bỏ đấy kêu về nhà nấu nướng giọn dẹp cho hai vợ chồng. Riêng cái thái độ ấy tôi cũng chả ưa nổi rồi.
Ơ viên vê đến nhà, tôi không muốn vì quá bận rộn mà mất việc nên vôi vã cùng chồng tìm người giúp việc. Ông bà không đồng ý, kêu rằng bây giờ chả ai đáng tin, rồi tư nhận trông cháu. Tôi tỏ ý không thích, ông bà im lặng không nói gì, lại giở trò dỗi tôi. Cứ thế thì bảo làm sao mà không hòa hợp được?
Tôi đi làm mệt mỏi, ăn uống một chút có đáng là bao đâu mà ông bà cứ nói rằng tôi phải tiết kiệm. Bố mẹ chồng tôi ăn ít như vậy, rồi cứ nói tôi. Hàng xóm người ta nghe thấy lại nghĩ tôi là loại con dâu tham lam. Việc nhà toàn hai ông bà tự ôm đồm lấy, giờ đòi trông nốt cháu mà chắc đã làm nổi đâu.
Cứ hôm nào tôi đi làm về là y như rằng bà lại bắt tôi chơi với con để bà làm việc. Bố chồng tôi chăng bao giờ thấy chơi đùa với cháu. Cứ đến giờ cho cháu ăn hay ngủ là xong, làm tốt rồi hết việc. Ông gi ma thât vô cảm.
Tôi thấy có nhiêu người ở đây kêu ca rằng suốt ngày bị mẹ chồng ngồi lê mách lẻo với hàng xóm. Nghĩ cũng thấy thương nhưng tôi cũng hơi ghen tị. Nhiều khi tôi chỉ ước rằng bô me chông cứ “biến” vào Câu lac bô cho người già hay qua nhà ai đó mà chơi bời đến hết ngày thì về cho khuất mắt tôi. Đây lại cứ ở nhà, dọn dẹp, đi chợ, nấu cơm.
Cứ ở nhà chông mãi thì ám quẻ hết mất thôi. Tôi phát ngán với những con người sống chả có chút tình cảm này (Anh minh hoa)
Lam viêc nha chan thi ông ba lại trồng cây cảnh, bế cháu ra sân phơi nắng có mà ốm hỏng hết người. Thà rằng cứ đi tập dưỡng sinh thì tôi đây lại thấy thoát nợ. Cứ ở nhà chông mãi thì ám quẻ hết mất thôi. Tôi phát ngán với những con người sống chả có chút tình cảm này! Không hiểu sao chồng tôi lại có thể cam chịu được họ suốt 30 năm đươc.
Tôi gửi bài này, đồng cảm với những chị em đang phải chung cảnh ngộ sống với bố mẹ chồng quái đản. Hy vọng chúng ta sẽ sớm thoát khỏi cuộc sống tù túng khốn khổ này!
Theo Trí thức trẻ
Không còn trong trắng thì em lấy ai?
Em yêu anh ấy, trao trọn tất cả, giờ anh ấy bỏ em thì em còn lấy ai được nữa?
Em chào chị Thanh Bình!
Em đang gặp chuyện bế tắc trong tình cảm, em mong chị hãy cho em một lời khuyên!
Em năm nay 23 tuổi, còn là một sinh viên năm cuối trường cao đẳng. Em là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học. Còn anh thì đã 31 tuổi rồi. Snh đã đi làm và có công việc ổn định. Em với anh quen nhau đã gần 2 năm và em cũng đã trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái.
Em rất yêu anh còn về anh có yêu em hay không em cũng không biết nữa. Quen nhau được 1 năm thì anh nói lời chia tay với em. Em nói nếu cho em biết lý do thì em sẽ đồng ý chia tay. Anh thú nhận rằng anh đã có con với người phụ nữkhác. Điều đó gần đây anh mới biết. Anh và chị đó đã yêu nhau 3 năm, rồi chị đó bỏ đi lấy chồng nhưng vẫn có con với anh. Giờ anh muốn nhận lại đứa con của mình. Nhưng rồi anh từ bỏ ý định đó, chúng em vẫn tiếp tục yêu nhau.
Cho đến gần đây em mới phát hiện ra một sự thật mà đối với em thế giới như sụp đổ. Em vô tình biết được anh và một người con gái khác đã yêu nhau 10 năm. Họ vẫn thường xuyên đi lại nhà nhau. Người trong nhà anh đều muốn cưới năm nay hay người họ tổ chức đám cưới. Trong khi đó, chuyện yêu em chưa được ai biết cả. Em cũng phát hiện ra nhiều điều anh toàn nói dối em.
Em yêu anh, trao tất cả cho anh nhưng cuối cùng anh phản bội em (Ảnh minh họa)
Giờ em và anh đã chia tay nhau rồi vì em nghĩ em vẫn còn trẻ, thời gian của em còn nhiều, anh ấy không xứng đáng với tình yêu của em. Nhưng chị ơi em đã không còn là con gái nữa rồi làm sao sau nay em có thể đối diện với người chồng sau này của em đây chị? Em mong chị hãy cho em lời khuyên làm sao để em quên được anh đây? Và em thật sự chúc phúc cho họ chị à. Em chào chị em rất mong chị cho em một lời khuyên để quãng đường sau này của em có thể đi tiếp và không phải bận tâm về chuyện này nữa. Em xin chân thành cảm ơn ạ! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang đau khổ, không biết làm sao để quên người yêu cũ, một kẻ phụ bạc nhưng em khó quên vì nặng lòng yêu quá.
Có rất nhiều cô gái rơi vào hoàn cảnh giống như em, cùng chịu chung nỗi đau như em đang phải trải qua. Tình yêu mang tới hạnh phúc nhưng cũng không ít khổ đau khi yêu phải những người đàn ông tồi như vậy. Em nhận thức được vấn đề, em biết anh ta không xứng đáng, em biết em cần phải quên đi con người đó nhưng em lại không thể nào quên được. Thực ra, khi em đã hiểu những điều đó, chỉ cần có thời gian, em sẽ quên đi thôi.
Xã hội luôn có những người đàn ông hiểu biết và bao dung, họ sẽ trân trọng chính con người em chứ không phải chuyện em "còn" hay "mất". (Ảnh minh họa)
Rõ ràng anh ta không đáng để em nhớ, không đáng để em buồn và đau khổ. Em đã hiểu điều đó thì dần dần em sẽ nguôi ngoai nỗi đau này. Chuyện tổn thương nào rồi cũng qua đi mà thôi dù có thể nó lớn lao tới mức nào đi chăng nữa.
Em hãy ở bên những người thân, người bạn bè của em vì họ sẽ là những người giúp em nhanh chon quên đi cú sốc này. Em cũng đừng quá nặng lòng chuyện em không còn trong trắng. Xã hội luôn có những người đàn ông hiểu biết và bao dung, họ sẽ trân trọng chính con người em chứ không phải chuyện em "còn" hay "mất". Hãy mạnh mẽ lên em nhé, hạnh phúc rồi sẽ đến với những người biết sống tốt và trân trọng tình yêu.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo VNE
"Em quá nhàm chán" Nếu như không đi tới tận cùng sự thật, có lẽ Thúy đã tha thứ được cho chồng... Nằm trong đêm, Thúy nghe rõ tiếng thở đều đều của chồng. Dù biết chồng đã cố gắng kiềm chế nhưng Thúy biết chồng mình chưa ngủ. Đã bao đêm rồi, cuộc sống của vợ chồng Thúy như thế nào? Từ bao giờ cặp vợ...