Khổ thân mấy ông, bà ‘Việt Kiều’
Cái gì họ cũng bảo, mấy ông Việt kiều giàu lắm. Cứ là người sống ở nước ngoài thì giàu.
Nhưng khổ nỗi, có ai hiểu người nước ngoài cũng lao động vất vả như chúng ta sao. Chỉ là đồng t.iền của họ, khi mang về Việt Nam lại trở thành giá trị gấp mấy lần.
Vì thế, ông Việt Kiều bị mang tiếng nếu như không rút t.iền ra tài tợ cho một chương trình nào đó ở quề nhà. Ví dụ, người ta xây chùa ở quê, nhà giàu nhất góp 100 triệu, vì họ có t.iền và muốn ông đức, thì ông Việt Kiều phải góp hơn số đó, mới xứng là ông Việt Kiều về xây dựng quê hương. Còn không ai biết cái sự t.iền không có của ông.
Tôi nói như vậy là vì, hôm rồi đi dự một bữa tiệc khánh thành công ty của ông bạn. Người ta vào dự tiệc, toàn là đồ tây. Người mình thì thi nhau ăn vì toàn thứ ngon, hàng xịn, ăn bằng no thì thôi. Bảo của ai thì có người í ới nói, của mấy ông Việt Kiều ấy, ăn đi, tội gì, họ giàu, lắm t.iền lắm. Rồi họ bày ra mấy thứ từ thiện về xây dựng quê hương cho các ông ấy gom góp, chẳng hiểu từ thiện vào đâu hay vào túi mấy ông tổ chức sự kiện. Nhưng ông Việt Kiều nào hay biết, nghe nói khuyên góp cho đồng bào thì làm thôi, nhưng bao giờ t.iền mới được đến tay đồng bào?
Việt Kiều có người rất giàu, có người rất nghèo (ảnh minh họa)
Đó là bàn chuyện mấy ông Việt Kiều giàu có thật, họ có t.iền có của cho người ta, có lòng giúp người ta. Nhưng với những người đi xuất khẩu lao động, chạy chọt vài trăm triệu để được sang nước ngoài, về nhà quê cũng được gọi với cái mác ‘Việt Kiều’ thì lại hoàn toàn khác. Họ phải tiết kiệm thế nào, nai lưng làm việc thế nào, thậm chí là vay mượn thêm cũng chỉ mong có được ngày ra nước ngoài làm việc k.iếm t.iền. Nhiều người cứ nghĩ, sang nước ngoài là sướng, là giàu sang nhưng thật ra, sang nước ngoài chắc gì sướng hơn ở nước mình? Vậy mà họ cứ mơ ước như vậy và tìm mọi cách để đi lao động. Nhưng có ai hiểu được, nỗi thống khổ của họ.
Video đang HOT
Anh bạn tôi đi xuất khẩu lao động bên Hàn, đã 5 năm không về. Ai cũng nghĩ anh này lắm t.iền lắm, vì bố mẹ có cả nhà to đùng, xe ga xịn chạy. Ai cũng nghĩ chắc nhà này giàu có vô cùng nên mới sống sang trọng như vậy. Và vì cái tiếng ấy, mỗi khi về nước, anh đều phải tỏ ra mình là người có t.iền, quà cáp hào phóng và còn phong độ. Nhưng có ai biết, sang bên đó, anh cũng làm công nhận, lao động vất vả. Công việc thì làm gì có việc văn phòng, toàn phải làm công nhận, việc tay chân, chơi không dám chơi, ăn không dám ăn và phải tiết kiệm từng đồng gửi về cho gia đình. Những người khu tôi đi nước ngoài nhiều lắm, cả Nga, cả Hà Lan, về nhà thì họ đúng là oai, vì thật sự ho là những người… đi Tây.
Thế nên, có cô em gái ở nhà, ngày nào cũng hối thúc anh gửi t.iền về, bảo là anh phải lo chi trả mọi khoản nợ cho gia đình, lo cho cô ấy trăm triệu để chạy vào làm giảng viên một trường cao đẳng. Cô ấy thích thú oai vệ lắm khi có anh trai ở bên nước ngoài. Hàng tháng bắt anh gửi cho 5 triệu, phục vụ chuyện học hành và cưới xin. Vậy mà chẳng ngờ, anh thì chẳng dám tiêu, còn em cứ ăn chơi với các mác, nhà có người đi Tây.
Mấy ông ‘Việt Kiều’ chỉ khi nào nổi tiếng,được toàn công chúng biết tới thì may ra giàu. (ảnh minh họa)
Khổ thân cái sự gọi là Việt Kiều hay Tây lai. Ở đâu cũng thế, lao động cũng có cái giá của nó cả, nhất là những người không có nhiều bằng cấp mà sang nước ngoài thì chỉ làm công nhận hoặc lao động chân tay, buôn bán mà sống. Chỉ là đồng tiên đó khi ở Việt Nam, nó có giá trị hơn nhiều so với bên nước họ. Vì thế mà người ở nhà tưởng là giàu, là sang. Nào ai biết họ cũng cơ cực làm sao. Đó, không phải Việt Kiều là sướng. Ngoài một số người sang đó gặp thời, có t.iền của nhiều, còn lại thì ai cũng phải lao động mới có được. Vất vả nai lưng ra mà chẳng ai biết thương mình.
Mấy ông ‘Việt Kiều’ chỉ khi nào nổi tiếng,được toàn công chúng biết tới thì may ra giàu. Còn mấy ông nhàng nhàng như mấy ông đi lao động nước ngoài thì có khi còn vất vả hơn cả mấy ‘ông Ta’. Nên đừng nghĩ là Việt Kiều là đã giàu, đã sướng, cũng đừng vì họ là Việt Kiều mà không coi trọng công sức của họ hay bòn rút họ. ‘Việt Kiều’ cũng có 5, 7 kiểu mà thôi!
Theo VNE
Nhờ mừng cưới hộ, mãi không thấy trả
Câu chuyện này rất thực tế, tôi tin là rất nhiều anh chị em rơi vào hoàn cảnh giống như tôi lúc này. Chỉ là không muốn nói ra, hoặc ngại nói ra mà thôi.
Vì trong số những người nhờ ấy, đa số là những người bạn có chơi lâu dài. Ấy vậy mà, tình cảm lại tỉ lệ nghịch với sự sòng phẳng đấy bà con ạ.
Xin thưa, nói ra điều này không có nghĩa là tôi ki bo, tủn mủn. Vì ai cũng vậy thôi, phải sòng phẳng về kinh tế thì mới dễ dàng chơi với nhau. Có phải là cứ nhờ xong thì lại quên béng, không nghĩ tới chuyện trả đâu. Nhờ ra nhờ, mượn ra mượn mà xin ra xin. Tôi luôn quan điểm rõ ràng, bạn bè là phải sòng phẳng. Anh chị em nợ nhau cũng phải trả chứ đừng nói là bạn bè.
Bạn tôi, có người nhờ mừng tới cả triệu bạc mà mãi không trả. Phải tới nửa năm sau cũng không thấy tín hiệu gì. Mình thì đâu phải giàu sang, ai cũng đi làm, cũng k.iếm t.iền chật vật. 1 triệu đâu giống như 2 trăm, và dù là 2 trăm, 3 trăm cũng là mồ hơi nước mắt. Thế nên, thiết nghĩ, ai cũng vậy, nên sòng phẳng rõ ràng với nhau.
Vả lại, nhờ phải tùy đối tượng. Mình không phải người giàu có gì, nên 1 triệu với mình đôi khi là một khoản quá lớn, cứu sống được cả tháng t.iền ăn của mình ấy chứ. Giả sử như cưới vào cuối tháng, bạn không có t.iền nhiều, trong khi bạn cũng phải mừng cưới tới cả triệu, vậy thì có người nhờ thêm vài trăm hay triệu bạc nữa, cộng thêm t.iền đi lại thì cũng tầm 2 triệu 5 rồi, khi đó bạn có t.iền mà tiêu hay không?
Mỗi lần về cưới, lo ngay ngáy vì có người nhờ (ảnh minh họa)
Người nhờ phải đặt địa vị của mình vào người khác để hiểu, thông cảm và nghĩ cho họ. Có người vì quá nể bạn mà phải đi vay người khác, hi vọng sau khi mừng xong, bạn mình sẽ hoàn trả. Nhưng đợi dài cổ không thấy đâu và dù có gặp nhau vài lần cũng không thấy người kia nhắc gì.
Đấy là nói về khoản 1 triệu. Còn với khoản 5 trăm, bạn tôi nhờ khá nhiều. hôm rồi tôi đi ăn cưới, cô bạn cũng bảo ghi cho phong bì 5 trăm. Khi đó mình tiết kiệm chi tiêu, hạn chế thêm ít thì có đủ t.iền đi lại và mừng cho cô ấy. T.iền tiêu thì mình lại phải vay bạn bè, đ.ập vào. Vì tính ra, lương không cao, vài triệu một tháng, sống ở Hà Nội, thuê nhà, đủ thứ, rồi lại thêm t.iền cưới, quá khó khăn. Tôi cũng chỉ tính được t.iền mừng của mình, nào ngờ có người nhờ. Không giúp thì ngại mà giúp thì đúng là mình phải đi vay. 5 trăm với người làm lương thấp cũng đã được cả nửa tháng t.iền ăn chứ đâu phải ít. Nhưng mà đúng là, vì ngại nên chẳng dám đòi, thế nên cứ là phải &'chờ dài răng' không thấy cái gì tên là &'trả nợ'ở đây.
Còn một khoản nhỏ hơn như 2 trăm, 3 trăm thì cứ bảo ghi hộ nhưng mà không dám nghĩ tới ngày người ta sẽ trả mình. Bây giờ, dù mình không có t.iền nhưng bạn bè, ai dám đòi nhau. Vài trăm thì coi như cho, mặc dù mình cũng đói đấy, cũng không có t.iền mà tiêu ấy. Nhiều khi nghĩ ngại, tâm lý là: "Thôi khi nào nó trả thì trả, biết đâu lâu ngày không trả, tự nhiên đưa lại có t.iền tiêu, thích quá còn gì". Thật ra, đó chỉ là động viên mình thôi chứ với những người không có t.iền thì đúng là, vài trăm cũng là quá quý.
Hôm rồi, cô bạn gọi điện nhờ mừng hộ 3 trăm t.iền cưới con bạn học cùng lớp cấp 3 vì cô này đi lấy chồng. Nhưng cô bạn không quên xin số tài khoản, và chuyển vào cho tôi.(ảnh minh họa)
Đến nay, tính ra, tôi cũng phải có tới vài triệu t.iền bạn bè nhờ mừng cưới, nhưng chẳng ai trả lại cho mình. Nghĩ mà buồn mà lâu quá nên không thể hé răng ra mà đòi được. Có khi người ta con đàn cháu đống rồi, mình vẫn không thể đòi t.iền họ được. Thế là coi như cái đám cưới đi 5 trăm thì thành ra đi triệu rưỡi, vì có tới mấy người nhờ mừng hộ.
Nghĩ lại thấy mà phiền hết cả lòng. Tôi tin chắc rằng, rất nhiều bạn bè rơi vào hoàn cảnh giống như tôi, nhiều khi có đám cưới, chẳng buồn nhấc điện thoại của mấy người cũ. Nhất là những người từng có chồng, có vợ, vì biết ngay là họ sẽ nhờ mừng rồi lại không bao giờ hoàn trả. Nghĩ mà chán nhưng mà nể quá, cứ phải làm thôi.
Hôm rồi, cô bạn gọi điện nhờ mừng hộ 3 trăm t.iền cưới con bạn học cùng lớp cấp 3 vì cô này đi lấy chồng. Nhưng cô bạn không quên xin số tài khoản, và chuyển vào cho tôi. Tôi cũng lấy làm vui, thật ra, giá như ai cũng làm được như cô ấy, thì có phải tốt không. Thời đại nào rồi, chỉ cần ngồi một chỗ cũng chuyển được t.iền, nói gì phải đi tận đâu, phải gặp nhau thì mới có thể trả. Có lẽ, cái quan trọng là người ta có thật sự muốn trả mình hay không mà thôi!
Theo VNE
Tôi đích thị là một người Việt thích an nhàn Bạn thử hỏi, có ai không muốn lương cao mà làm ít việc không, hay là chỉ trừ ông chủ, sếp của bạn? Nhưng cũng chưa chắc ông chủ, sếp của bạn lại thích làm nhiều đâu nhé. Có chăng, họ thích nhân viên làm nhiều, còn họ ngồi đó hưởng lợi, an nhàn. Sau khi đọc nhiều bài viết nói về chuyện,...