Khổ sở vì vợ sống ảo, nhà nghèo nhưng luôn khoe mình sang chảnh trên facebook
Chị chỉ nghĩ đơn giản để khoe mẽ, để thỏa mãn đam mê khoe giàu và sống ảo của vợ nhưng lại không hay, nó chạm tới lòng tự ái của chồng. Chị không hay, anh buồn vô hạn, anh chán nản mệt mỏi….
Anh đang phải đối diện với một cuộc sống như cơn ác mộng vì thói sĩ diện, thích sống ảo của vợ. Có lúc, anh muốn buông xuôi, từ bỏ cuộc sống gia đình nhưng nghĩ lại, nếu bỏ vợ vì lý do đó thì thật lãng xẹt và cũng vì thương các con nên anh không đành lòng.
Ngày yêu và cưới, dù biết vợ là người khá ăn chơi, cũng là tiểu thư nhưng anh không mấy để ý đến điều đó. Nghĩ cho cùng, vợ chồng đã yêu thương nhau, sống chung rồi sẽ hiểu được hoàn cảnh và mọi thứ của nhau. Anh trân trọng và yêu thương vợ.
Ngày yêu và cưới, dù biết vợ là người khá ăn chơi, cũng là tiểu thư nhưng anh không mấy để ý đến điều đó. (Ảnh minh họa)
Tự hứa sẽ lo cho vợ con có cuộc sống sung túc nhưng chuyện kiếm tiền đâu phải dễ dàng. Đâu phải ai cũng có thể kiếm được nhiều tiền giống ai. Có lúc, anh đã vô cùng khổ sở gồng mình lên để kiếm được nhiều tiền cho vợ yên tâm.
Vợ anh vốn là người hào phóng nên lúc nào anh cũng lo không đủ tiền cho vợ chi tiêu, vợ lại cau có, khó chịu. Cũng vì chiều vợ mà anh luôn hết mình nỗ lực vì gia đình.
Nhưng mỗi ngày kinh tế một khó khăn, mức chi tiêu lại nhiều hơn, các khoản phí sinh hoạt phát sinh ngày một nhiều trong khi anh cũng không kiếm được nhiều tiền như trước nữa.
Anh thường dặn vợ tiết chế chi tiêu đi một chút, đừng mua sắm nhiều sau này lại không có tiền lo cho con cái. Chị đồng ý nhưng lại tỏ ra mình giàu sang bằng một cách khác.
Chẳng phải thế mà lần đó đi họp lớp cũ, mọi người bắt phải đưa vợ, chồng, con cái đi, nên chị bắt anh đi cùng. (Ảnh minh họa)
Chị vẫn sống kiểu tiểu thư đài các, giàu có. Lấy anh, chẳng giàu có gì, thế mà chị liên tục lên mạng khoe với thiên hạ rằng, mình lấy được chồng giàu, có tiền, có xe, có nhà và đang hưởng thụ một cuộc sống được yêu thương, chiều chuộng như nữ hoàng.
Video đang HOT
Có lúc, mua được cái túi vài trăm, vợ lên mạng khoe với bạn bè, mình mua cái túi mấy triệu. Nếu có ai đó sành điệu phát hiện ra hàng nhái hay gì đó, thì vợ anh lại bảo: “Thôi chết rồi, thế thì bị lừa rồi!”.
Chưa kể đến chuyện, chị khoe có nhà đẹp, xe sang và đi đâu cũng được chồng đón rước. Có lúc chị gọi grab đi nhưng lại chụp hình bên cạnh xế sang và nói là, được chồng đưa đón.
Rồi chị đăng bức ảnh ấy lên Facebook để người ta vào khen ngợi chồng chị, khen chị số sướng. Việc làm đó, chị chỉ nghĩ đơn giản để khoe mẽ, để thỏa mãn đam mê khoe giàu và sống ảo của vợ nhưng lại không hay, nó chạm tới lòng tự ái của chồng.
Chị không hay, anh buồn vô hạn, anh chán nản mệt mỏi vì cái thói sống ảo vô tổ chức ấy. Vì bản thân anh không lo được cho chị nhà lầu xe hơi, trong khi chị suốt ngày khỏe với bạn bè là anh giàu.
Chẳng phải thế mà lần đó đi họp lớp cũ, mọi người bắt phải đưa vợ, chồng, con cái đi, nên chị bắt anh đi cùng. Nhưng tính sĩ diện lại đã trót khoe rồi nên chị bắt bằng được chồng thuê xe hơi lái đến, rồi ăn mặc bảnh bao như sếp cho người ta lác mắt.
Khổ nỗi, mình nào được thế. Giá mà mình được thế thì khoe không sao, đằng này, tiền còn chẳng có mà mua nhà, khoe khoang cái nỗi gì.
Giá mà mình được thế thì khoe không sao, đằng này, tiền còn chẳng có mà mua nhà, khoe khoang cái nỗi gì. (Ảnh minh họa)
Anh buồn lắm, anh nói mãi chị cũng không nghe. Chị bảo, công việc kinh doanh của chị phải khoe như thế thì khách hàng nhìn vào mới thấy chị tiềm năng. Chứ làm kinh doanh mà nghèo thì ai người ta kí hợp đồng.
Ai cũng có lý do riêng nhưng “nổ” quá đà như vợ anh thì anh thấy xấu hổ vô cùng.
Chị còn khoe anh là sếp, trong khi anh chỉ là một nhân viên quèn. Chẳng phải, nếu mấy người cơ quan anh có facebook của chị, thì họ sẽ cười vào mặt anh sao? Chị chỉ biết sống áo, biết sĩ diện hão mà không để ý tới cảm xúc, danh dự của chồng.
Nhìn vợ tối ngày lo cày tiền, rồi lo làm giàu, có lúc anh lại chạnh lòng. Nhiều khi muốn bỏ quách cho xong vì không chịu được cái tính ấy.
Nhưng đằng sau sự ảo tưởng, sĩ diện ấy lại là một người phụ nữ khá chu toàn việc nhà và hết lòng vì gia đình. Nên có muốn bỏ, anh cũng không đành lòng
Theo Theo Bạch Dương (Khám phá)
Đàn bà sống ảo để yêu được lâu dài
Kết bạn trên Facebook với N., tôi cứ thầm ghen tị với cuộc hôn nhân hạnh phúc của cô bạn đồng nghiệp. Nhưng khi biết được sự thật, tôi đã không thể ngờ rằng tất cả chỉ là cuộc sống ảo mà N. dựng lên.
Cuộc hôn nhân thì có thật, nhưng hạnh phúc thì không. Vậy sao người ta không "cởi trói" cho nhau?
Để làm gì nhỉ? Tôi cứ tự hỏi mình câu hỏi đó khi biết được cuộc sống thật sự của N. Mà sở dĩ tôi biết ngọn ngành câu chuyện là vì người tình của chồng N. lại là bạn thời sinh viên của tôi.
Tôi và N. làm chung trong một phòng marketing ở Tiền Giang. Chồng của N. thì sống ở Cần Thơ vì anh đang quản lý một công ty gia đình để lại ở đó. Đám cưới của N. tôi chưa vào làm nên không tham dự, nhưng khi nghe kể lại, đó là một trong những đám cưới lớn nhất huyện Cai Lậy của chúng tôi. N. xinh xắn, con nhà khá giả, lấy chồng qua mai mối.
Hai vợ chồng N. có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Qua Facebook của N., chúng tôi thường nhìn thấy hình ảnh của một người vợ hạnh phúc vì được chồng quan tâm dù là yêu xa; một người mẹ luôn dành thời gian chăm con, quán xuyến nhà cửa khi chồng đi xa. Với những dòng tâm trạng luôn vui vẻ, lạc quan, ai ai cũng nghĩ rằng vợ chồng N. luôn tin tưởng nhau và mặn nồng như ngày còn son.
Có một lần, khi nhìn hình ảnh một con gấu bông xinh xắn, nụ cười rạng rỡ của N. và dòng tâm sự ngập niềm vui: "Ông xã yêu về thăm, mang gấu về để thay anh ở cạnh vợ...". Có lẽ tôi sẽ tin và chúc mừng trong thâm tâm cho hạnh phúc của cô bạn đồng nghiệp, nhưng tiếc thay, tôi lại chính mắt nhìn thấy một câu chuyện có thật khác ngay trước mắt, trên bãi biển trăng thanh gió mát... Cô bạn thời sinh viên của tôi đang êm ấm trong vòng tay một người đàn ông lưng dài vai rộng.
Định thần một vài phút vì cảm thấy người ấy quen quá, tôi nhìn tới nhìn lui mấy lần và biết mình không nhìn nhầm, người đàn ông đó chính là chồng của N. Vậy ai là người chồng về thăm vợ với con gấu bông trên Facebook của N.?
Nghe tâm sự của cô bạn, tôi mới biết tất cả những gì N. chia sẻ với cộng đồng mạng, với những người đồng nghiệp-có-thật như chúng tôi đều là một lớp vỏ bọc hạnh phúc mà cô tự tạo nên. (Xin lỗi vì khi đàn bà ngồi lại với nhau thì chẳng có gì để che giấu) nên tôi đã đọc được tin nhắn N. gửi cho chồng (à dĩ nhiên là chồng của N. cho cô bạn tôi xem, và sau đó cô bạn ấy cho tôi xem, để minh hoạ cho cậu chuyện của mình, tôi xin phép được trích lại nhưng không nguyên văn):
"Em có việc về Cần Thơ, em có thể mời anh uống cafe với em ở quán X. được không? Anh đừng lo, em đã đặt phòng khách sạn để ngủ lại, sẽ không về nhà phiền anh đâu!".
Nếu không nhìn đúng số điện thoại, có lẽ tôi đã không thể tin đó là tin nhắn mà một người vợ gửi cho chồng mình.
Lẽ nào họ chấp nhận làm "người tình trăm năm" của nhau?
Những món quà ngập tràn hạnh phúc mà "vợ chồng tặng nhau" trên Facebook của N. đều là những món quà có thật, nhưng dó chính N. mua để... tặng mình. Chồng cô - người tình của bạn tôi 1 tháng mới về nhà thăm con một lần, nhưng chưa bao giờ ngủ lại qua đêm. Còn N. cũng chưa từng tỏ vẻ suy sụp hay đau khổ trong bất kỳ khoảng thời gian nào cả.
Là vì N. cứng rắn, giỏi che đậy nỗi đau của mình hay chính N. cũng cảm thấy với cuộc hôn nhân nửa vời của mình? Tôi thực sự không thể hiểu được. Hạnh phúc ảo lẽ nào có thể nuôi được đời sống tinh thần của một người đàn bà trong nhiều ngày tháng như vậy sao?
Trong khi đó, cô bạn thời sinh viên của tôi, theo tôi, cũng đang chìm trong một mối tình hạnh phúc trong ảo tưởng và tuyệt vọng trong thực tế. Cô và anh ấy yêu nhau từ thời còn học chung trường cấp 3. Những năm tháng sinh viên, bạn tôi tất tả làm thêm, dạy thêm để có tiền cho bạn trai ôn thi vào ngành Y. Nhưng rồi mối tình đầu tan vỡ vì anh ấy không đậu vào trường Y.
Gia đình bắt anh về cưới vợ - một cô gái của đối tác làm ăn - đó chính là N. Cô bạn tôi buồn tủi bỏ quê gạo trắng nước trong lên TP.HCM làm việc. Sau 4 năm anh lấy vợ, cô và anh lại tình cờ chạm mặt nhau, tình cũ níu nhau trở về với những ngày tháng mặn nồng vụng trộm. Nói vậy thôi, chứ thật ra tôi cũng không biết ai đang ở trong thế vụng trộm?! Là đồng nghiệp hay là cô bạn của tôi? Vụng trộm với chính mình trong một ảo tưởng hạnh phúc giả dối đến trắng trợn.
Nếu không hạnh phúc, tại sao vợ chồng N. không chấm dứt cuộc hôn nhân ấy để giải thoát cho nhau? Nếu không thể khẳng định với cả thế giới rằng mình vui thì N. vẫn có thể chọn cách im lặng, còn chồng cô sẽ chọn bạn tôi sau bao năm lạc mất nhau? Và bạn tôi, lẽ nào cô ấy chấp nhận làm người tình trăm năm của một người đàn ông đến suốt cuộc đời này? Tôi đặt ra hàng hà sa số những câu hỏi, nhưng đổi lại vẫn là một câu hỏi cho chính mình:
Có phải tôi không hiểu một tình yêu đích thực và cái nghĩa trong một cuộc hôn nhân?
Tính ra, đâu có ai mưu cầu sự trọn vẹn với một chữ tình! Nhưng tính ra, người ta khác nhau (chứ không hơn nhau) ở sự lựa chọn!
Theo Giadinh.net
Ngày Valentine chát đắng vì chồng hẹn đi chơi với người giúp việc Bao nhiêu năm, năm nào cũng được chồng chiều chuộng, cho đi chơi vào dịp Valentine, năm nay có chút hụt hẫng. Theo lịch, đến Valentine là hai vợ chồng sẽ có một chuyến đi chơi xa. Nhưng lần này, kế hoạch bị hoãn lại vì lý do chồng đi công tác. Buồn trong lòng nhưng lại nghĩ, do công việc nên chồng...