Khổ sở vì tưởng mình bị sùi mào gà
Từ “dấu hiệu” đáng ngờ…
Mọi chuyện bắt đầu từ hồi năm ngoái, khi tớ là “sinh viên” lớp 8. Đầu tiên, “dấu hiệu” lộ diện bằng một vài cái mụn “bé xinh” ở phía dưới rãnh của “cậu nhỏ”. Chẳng hiểu chúng “tấn công” “thằng nhỏ” iu quý của tớ từ bao giờ, chỉ biết là sau một thời gian “quên” không để ý kĩ “kiếm” thì đã thấy “chúng nó” ở đấy rùi. Những cái mụn đáng ghét này có màu trắng và thỉnh thoảng hơi ngứa. Vì chúng nó không ngứa, cũng không đau, không gây một tí bất tiện, khó chịu nào nên tớ cũng không để ý lắm. Vả lại, hình như chúng nó giữ nguyên “dân số”, chẳng thấy mọc thêm cái nào nên tớ lại càng không chú ý. Cho đến một ngày gần đây…
Hôm đó là buổi học tăng cường về giới tính do Đoàn trường tớ tổ chức. Buổi học về các bệnh lây qua đường t.ình d.ục, khi thầy giáo nói về một bệnh có tên là sùi mào gà, tớ đã cảm thấy có gì đó… không ổn. Thầy giáo nói sùi mào gà, hay còn được gọi là mụn cóc s.inh d.ục, có “hình dạng” là nốt nhỏ màu trắng, không đau, dễ c.hảy m.áu, về sau những hạt này có thể phát triển, liên kết với nhau thành chùm; ở XY sùi mào gà thường gặp ở rãnh, bao da và thân “d.ương v.ật”. Điều không ổn ở đây là tớ thấy hình như những cái mụn đáng ghét ở “cậu nhỏ” của tớ hình như chính là “hình dạng” của bệnh sùi mào gà này. Đang thắc mắc thì thầy giáo tớ nói tiếp: “Bệnh này chủ yếu lây qua đường quan hệ t.ình d.ục, đặc biệt là quan hệ t.ình d.ục không an toàn…”. Tớ thở phào nghĩ: “Thế thì mình chắc chắn là không phải bị bệnh í rùi, mình đã XXX bao giờ đâu”.
Chưa kịp sung sướng thì thầy giáo đã nói tiếp: “Đôi khi bệnh còn lây qua đường tiếp xúc như khi massage, dùng chung quần sịp chưa được giặt sạch…”. Thầy vừa nói xong, tớ thấy như “sét đ.ánh ngang tai”. Massage thì tớ chưa bao giờ “xơ múi”, nhưng tớ đã từng có lần mặc quần sịp của người khác rùi. Đấy là lần tớ sang nhà chú tớ chơi, trời đột nhiên mưa nên tớ bị ướt hết, định đi về luôn nhưng chú tớ bảo “thôi lấy quần áo chú mà mặc, vừa sang đã về làm gì cho mất công, ở chơi đã”. Tuy là chú nhưng chỉ hơn tớ có 10 t.uổi thui nên rất gần gũi. Thế là lần ấy tớ đã mặc luôn quần áo của chú ấy (bao gồm cả quần ngoài lẫn… quần trong), ở chơi đến tận tối.
Càng nghĩ tớ càng thấy chắc chắn “thủ phạm” là chú í rùi, vì chỉ sau một thời gian từ nhà chú í về là tớ bị mọc mụn mà. Đang miên man suy nghĩ thì thầy giáo tớ lại “bồi” tiếp: “Sùi mào gà hiện nay chưa có thuốc điều trị diệt virus, các phương thức điều trị chỉ có tác dụng làm giảm triệu chứng hoặc loại trừ thương tổn mà không khỏi bệnh hoàn toàn. Bệnh này nếu không được chữa trị kịp thời thì có thể chuyển sang giai đoạn ung thư d.ương v.ật”. Thật là một “đòn chí mạng”! Tớ nghe thầy giáo nói mà “tá hỏa tam tinh”, lo sốt vó!
Về nhà, càng nghĩ tớ càng thấy hoảng sợ. Cái gì mà “không có thuốc điều trị diệt virus”, cái gì mà “ung thư d.ương v.ật”,… Tớ vội vàng phi vào nhà tắm để check lại ngay đám mụn đáng ghét. Trời ơi, đúng như thầy giáo tả rùi, “những nốt mụn màu trắng”, “không đau”, chỉ có điều của tớ chúng nó chưa “tụ họp” lại thành chùm thui. Sợ hãi quá, tớ không ngần ngại phi thẳng ra cái điện thoại, gọi gấp bố tớ về “cấp cứu”.
Video đang HOT
Đến phát hiện “giật gân”
Hộc tốc về nhà sau cú điện thoại khẩn thiết của “cậu con trai cưng” (bố tớ vẫn gọi tớ thế mừ), bố tớ phải mất một lúc mới hiểu ra vấn đề (tại tớ hoảng quá nên câu nọ xọ câu kia, nói không rõ ràng). Nghe xong “nghi vấn” của tớ, bố tớ hỏi: “Nhưng sao con biết chú bị mắc bệnh sùi mào gà? Lỡ chú không mắc bệnh thì sao?”. Tớ cũng giật mình, “sao điểm này mình không nghĩ đến nhỉ?”, nhưng tớ chưa kịp nghĩ tiếp thì bố tớ đã bảo: “Ừ, nhưng mà cũng có thể lắm. Nó vợ con đàng hoàng rùi nhưng ai biết có đi massage bao giờ không, mà biết đâu nó cũng mặc chung quần sịp với ai đó như con thì sao. Thôi bố con mình đi khám cho chắc”. Thế là hai bố con tớ lại vội vàng phi đến bệnh viện.
Đến trung tâm Nam học, tiếp bố con tớ là một chú bác sĩ trông còn rất trẻ. Bố tớ mở lời trước: “Em khám giúp xem thằng con trai anh nó bị làm sao. Nó chưa quan hệ t.ình d.ục bao giờ đâu nhưng nó đang lo nó bị sùi mào gà”. Tớ vội vàng chêm vào: “Vâng, vì cháu sợ lây qua đường tiếp xúc bác sĩ ạ”. Nghe thấy thế, chú bác sĩ hơi nhíu mày: “Vậy à, lây qua đường tiếp xúc à? Được rồi, vào đây chú khám xem nào”.
Sau một hồi khám xét, chú ấy cười nói với bố tớ: “Không phải sùi mào gà đâu anh ạ. Cháu nó bị gai s.inh d.ục”. Chưa kịp thở phào sung sướng, hai bố con tớ đã giật thót: “Hả, gai s.inh d.ục là gì?”. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hai bố con tớ, chú ấy lại cười: “Gai s.inh d.ục bản chất là tổ chức sừng bị quá sản, phát triển mạnh lên thôi”. Tớ vội vàng chen vào:
- “Thế nó có hậu quả gì không ạ? Cháu thấy rất giống với biểu hiện mà thầy giáo cháu bảo là sùi mào gà. Cháu còn sợ có biến chứng nữa”.
- “Cái này không phải lo đâu cháu. Gai s.inh d.ục không gây đau, khó chịu hay rát buốt khi sinh hoạt. Nó chỉ ảnh hưởng đến thẩm mĩ của cơ quan s.inh d.ục thôi”.
- “Nhưng thỉnh thoảng cháu cũng thấy ngưa ngứa ở đó nữa chú ạ?”
- “À, ngứa có thể là do cháu giữ vệ sinh không sạch, chứ còn gai s.inh d.ục không gây ngứa”
Tớ chưa kịp hỏi tiếp thì bố tớ đã xen ngang:
- “Vậy có cách nào chữa cho hết không hả em?”
- “Có anh ạ. Thật ra gai s.inh d.ục này có thể khám và chữa ở trung tâm Nam học này, hay ở các phòng khám phụ khoa, hay khoa Da liễu đều được. Nếu cháu thấy cần phải loại bỏ những nốt mụn đi vì lí do thẩm mĩ, thì em có thể đốt laser cho cháu. Tuy nhiên, có thể không làm cũng được, vì với gai s.inh d.ục này, không cần thiết phải chữa trị, trừ khi thấy những biểu hiện đau hay khó chịu khác”.
Sau một hồi “hội bàn”, cuối cùng tớ và bố tớ đã quyết định… không đốt laser. Và cho đến bây giờ, tớ vẫn thấy rất ổn, chẳng có biểu hiện đ.au đ.ớn, khó chịu hay bất tiện gì. Còn về mặt thẩm mĩ thì vì “chúng nó” nằm tít dưới rãnh nên có lẽ… cũng không ảnh hưởng lắm. Dĩ nhiên là sau vụ việc đó, chú tớ đã được… minh oan, và hai bố con tớ thì lại càng thân thiết hơn đấy!
Muốn t.inh t.rùng khỏe, nên ăn nhiều rau quả
Cánh đàn ông muốn t.inh t.rùng của mình khoẻ mạnh và bơi nhanh cần ăn nhiều trái cây và rau xanh hơn. Các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết, người đàn ông càng ăn nhiều rau quả thì t.inh t.rùng của anh ta càng sung sức.
"Chất lượng của t.inh t.rùng bị ảnh hưởng bởi lượng chất chống ôxy hoá được hấp thụ", tác giả nghiên cứu Vivian Lewis tại Đại học Rochester, New York, cho biết.
Các chất chống ôxy hoá trong trái cây và rau quả có thể giúp ngăn ngừa các yếu tố độc hại khiến t.inh t.rùng lờ đờ và mất khả năng thụ tinh cho trứng.
Trong nghiên cứu trên, 48 đàn ông vô sinh và 10 đàn ông có con trong một năm qua hoàn thành bản câu hỏi về chế độ dinh dưỡng của mình. Kết quả cho thấy 83% đàn ông vô sinh ăn rất ít rau quả, tức là ít hơn 5 suất mỗi ngày, so với 40% ở đàn ông có con.
Nhìn chung, đàn ông ăn ít rau quả và trái cây nhất thì có độ lưu động t.inh t.rùng thấp nhất. Cụ thể, chất chống ôxy hoá glutathione và cryptoxanthin, có nhiều ở những sản phẩm có màu tươi sáng như rau xanh, cà chua, hạt tiêu và cam, đều giúp cho t.inh t.rùng khoẻ mạnh.
Lewis khuyên rằng nếu muốn tăng cường khả năng làm cha, đàn ông nên ăn nhiều loại rau quả trái cây khác nhau, ít nhất là 5 suất mỗi ngày. Đàn ông cũng nên tránh ngâm mình quá lâu trong bồn tắm nước nóng và hút thuốc hay cần sa, vốn đều làm tổn hại tới t.inh t.rùng.
Một nghiên cứu khác cũng cho thấy dùng quá nhiều điện thoại di động mỗi ngày làm t.inh t.rùng yếu đi. Chẳng hạn, đàn ông nói chuyện điện thoại hơn 4 tiếng mỗi ngày có mật độ t.inh t.rùng thấp, kém lưu động và có hình dáng bất thường, so với những ai không dùng điện thoại cầm tay.
Theo Vnexpress
Để "tinh binh" bơi khỏe Với nam giới, t.inh t.rùng là yếu tố quan trọng nhất để có thể có con. T.inh t.rùng có chất lượng tốt là khi đủ số lượng, có hình thể bình thường và có khả năng di chuyển nhanh. Một số biện pháp giúp tăng khả năng tạo ra t.inh t.rùng khỏe mạnh. Chế độ ăn Chế độ ăn có đầy đủ ngũ...