Khổ sở vì phụ thuộc gia đình chồng
Em muốn hai vợ chồng ra ở riêng nhưng anh ấy không dám quyết vì sợ cha mẹ.
Chị Thanh Tâm kính mến!
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ và chẳng ai học được chữ ngờ chị ạ. Như em đây, lấy được tấm chồng – con một gia đình buôn bán khá giả ở thị trấn nhỏ, bạn bè ai cũng thầm ao ước. Vậy mà, “ở trong chăn mới biết chăn có rận“. Chồng em là con trai một nên khi lấy vợ, gia đình bên nội trông ngóng cháu trai lắm. Thật may, trời cho em sinh hạ một bé trai kháu khỉnh gọi tên là cu Bi. Cháu trở thành trung tâm của gia đình, là cục vàng của ông bà nội.
Lúc đầu, em cũng thấy vui vì con trai mình đón nhận nhiều tình yêu thương của gia đình bên nội. Thế nhưng, cách thể hiện yêu cháu ích kỷ, coi cháu mình là nhất, là vũ trụ khiến nỗi bực mình của em lớn dần. Thậm chí, cuối tuần em đưa cháu về nhà ngoại chơi, ông bà nội cũng tỏ vẻ không đồng ý, cho rằng ở nhà ngoại nhiều cây cối, nhiều muỗi sẽ cắn con trẻ.
Một lần thì em bỏ qua nhưng nhiều lần, cha mẹ chồng có ý cản ngăn không cho phép đưa cháu về nhà ngoại đã làm rạn nứt tình cảm của hai bên thông gia. Biết chuyện, mẹ em cũng bực mình và đôi lần gặp mặt đã bắn lời – tỏ vẻ không đồng tình với kiểu thương cháu ích kỷ và thái quá đó. Tuy nhiên, vì muốn con gái mình yên ấm nên cha mẹ em không làm dữ và thỉnh thoảng nhớ cháu vẫn chủ động đến chơi, mua quà cho cu Bi. Chồng em đứng giữa cũng khó xử và đã có can ngăn mẹ mình nhưng không cản được suy nghĩ hạn hẹp của cha mẹ mình. Cũng vì chuyện cu Bi mà vợ chồng em nhiều lần lục đục, xảy ra chiến tranh lạnh. Em yêu cầu chồng mình phải tỏ rõ quan điểm, khuyên ông bà nội đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của vợ chồng, đừng lấy quyền ông bà ra để dành quyền yêu thương, nuông chiều cu Bi một cách ích kỷ nữa.
Cuộc sống của mình không tự định đoạt được mà phải phụ thuộc vào nhà chồng (Ảnh minh họa)
Thời gian trôi đi, cu Bi cũng tròn 3 tuổi nhưng xung đột giữa em và gia đình chồng càng lớn hơn. Nhiều lần em đòi ra ở riêng nhưng chồng em không dám quyết vì sợ cha mẹ và em biết không đời nào họ cho phép vì quá thương cháu nội. Em thấy mình khổ quá chị ơi! Cuộc sống của mình mà mình không tự định đoạt được phải phụ thuộc vào nhà chồng. Chị hãy cho em lời khuyện chị nhé.
Video đang HOT
Hà Minh (Long Khánh, Đồng Nai)
Hà Minh thân mến!
Đúng là chuyện xung đột của gia đình em tuy nhỏ nhưng không dễ giải quyết vì quan điểm sống và suy nghĩ của cha mẹ chồng em không thoáng, nếu không muốn nói là bảo thủ, ích kỷ. Do nghĩ không thoáng, thiếu tính nhân văn nên họ đã ứng xử với bên ngoài chưa đúng với đạo lý, tình thân sui gia.
Cũng may là phía ngoại, cha mẹ em biết cách kiềm chế và không làm lớn chuyện ảnh hưởng đến hạnh phúc của con gái. Ở trong tình cảnh của em, không dễ giải quyết ngay xung đột mà phải kiên trì thuyết phục cha mẹ chồng bằng nhiều cách. Mặt khác, vợ chồng em cũng phải ngồi lại nói chuyện, phân tích phải trái cho ông bà thấy rõ chuyện thương cháu nội, yêu quý cu Bi là đúng nhưng đừng thể hiện quá đà. Bởi lẽ, khi được cưng chiều thái quá, muốn gì được lấy thì trẻ sẽ hư, sống ích kỷ, chỉ biết nhận mà không biết cho con. Hơn nữa, ông bà nội quý cháu nội thì phía ngoại – ông bà ngoại và các cậu, dì cũng yêu quý cháu mình vậy, tạo sao lại nghĩ ra lý do không chính đáng để không cho cháu về thăm nhà ngoại.
Người lớn tuổi thường bảo thủ và khó thay đổi suy nghĩ của họ, vì thế em và chồng đừng nóng vội, phải tìm cách thuyết phục từ từ. Với người già, niềm vui duy nhất là được chăm cháu, vui chơi với cháu… Hiểu điều đó để em chia sẻ và thông cảm phần nào cho sự yêu cháu hơi ích kỷ này. Tuy nhiên, việc ông bà nội chỉ muốn chiếm trọn tình cảm của cháu là không đúng với đạo lý, tình sui gia. Nếu các cụ không chịu thay đổi thì vợ chồng em phải mạnh dạn, chủ động phải đề cập đến mong muốn ra ở riêng để các cụ phải suy nghĩ lại. Bắt nguồn từ những xung đột nho nhỏ như thế, cuộc sống hôn nhân sẽ mất đi hương vị và hạnh phúc sẽ bị bào mòn dần, vì thế vợ chồng em phải chọn ra cách giải quyết hợp lý nhất. Chúc em sớm thoát khỏi nỗi bực mình này.
Theo 24h
Lối thoát nào cho quan hệ 4 người
Vợ chồng tôi ở với nhau nhưng lòng lại hướng về một người khác... (Ảnh minh họa)
Anh hơn tôi 12 tuổi, là bạn của cô tôi. Anh đã từng có vợ, nhưng vợ cũ của anh không có khả năng sinh con nên họ đã chia tay nhau. Dù tôi biết anh còn rất yêu vợ, nhưng vì áp lực từ bố mẹ, một phần vợ anh cũng cương quyết ra đi để anh tìm hạnh phúc mới nên họ đã chia tay.
Tôi chẳng để ý gì nhiều đến quá khứ của anh, kể cả việc nhiều người nói ra nói vào rằng anh vẫn còn nặng tình với vợ cũ. Tôi và anh là hai kẻ đang cần nhau, cần để tạo dựng một gia đình cho dù gia đình đó để phục vụ cho mục đích của hai người, tôi cần một người chồng giàu có lo được cho tôi tất cả, để thoát khỏi cảnh nghèo còn anh ấy cần một người vợ để sinh cho anh ấy những đứa con.
Hai mảnh ghép lại thành một gia đình, chúng tôi không yêu nhau nhưng vì những lý do riêng kể trên chúng tôi là một gia đình hạnh phúc theo như mọi người nhìn vào. Trai tài, gái sắc gặp nhau có gì là lạ.
Từ ngày lấy anh, cuộc sống của tôi khác hẳn. Tôi không phải lo cơm áo, gạo tiền như trước nữa, tôi đi làm chỉ để cho vui, không còn phải cảnh chạy sô đi làm thêm nữa. Có tiền cho cuộc sống của mình sung túc, tôi còn giúp được gia đình bố mẹ nữa. Anh quan tâm gia đình nhà vợ, vực kinh tế cả nhà tôi đi lên. Lo cho bố mẹ, cho các em của tôi (dưới tôi còn 2 em nữa đều đang tuổi ăn học).
Lấy nhau rồi tôi nhanh chóng có con, lại là con trai nữa nên cả anh và gia đình chồng rất vui mừng. Cả nhà lo cho hai mẹ con tôi không thiếu thứ gì, mẹ đẻ tôi sang nhà lúc nào cũng nói tôi là tốt phước nhất nhà, cả nhà được nhờ con gái...
Cuộc sống vật chất thì thế còn đời sống vợ chồng thì vô cùng tẻ nhạt, hai chúng tôi sống với nhau chỉ vì cần nhau mà thôi, chứ hai người không có tình cảm gì. Khi còn đi làm, thì tôi vui vẻ vì vẫn còn có công việc, có bạn bè đồng nghiệp nhưng khi bầu bí, rồi sinh con tôi ở nhà mới cảm hết sự cô đơn khi lấy chồng không có tình yêu. Anh chăm sóc mẹ con tôi, chính xác là chăm con rất tốt. Anh là một ông bố tốt, nhưng là một người chồng lạnh nhạt.
Cuộc sống vợ chồng, những lúc gần gũi cũng chỉ như nghĩa vụ, anh trả bài thôi và đến khi tôi bầu bí thì chuyện đó càng ít dần, anh không có nhu cầu làm chuyện đó với tôi. Đến nay con tôi đã được gần năm mà vợ chồng không gần gũi. Tôi không yêu anh, nhưng cảm giác một người vợ trẻ, xinh đẹp không được quan tâm tôi cũng tủi thân.
Cuộc sống vợ chồng, những lúc gần gũi cũng chỉ như nghĩa vụ... (Ảnh minh họa)
Tôi biết anh hay qua lại với vợ cũ, mối quan hệ của họ không hề đơn giản vì tình yêu họ dành cho nhau vẫn còn. Tôi cũng không yêu anh, tôi lấy anh cũng vì mục đích của mình nên tôi không có gì có thể chê trách anh... chỉ là chút giận hờn, một người con gái trẻ đẹp lại không thể có được tình yêu của chồng một cách trọn vẹn. Dù không yêu nhưng nhìn chồng mình qua lại với vợ cũ, lòng tôi vẫn không khỏi buồn chạnh lòng.
Sinh con xong, tôi nghỉ làm ở nhà và mở một quán cafe, trước nhà đó chồng tôi cho thuê, nay tôi muốn kinh doanh anh đã lấy lại cho tôi làm. Thật sự, anh rất tử tế với tôi, tôi muốn gì anh cũng chiều... chỉ là tình cảm anh không dành cho tôi mà thôi. Từ khi tôi có quán, cuộc sống cũng vui vẻ hơn trước, không còn nhiều thời gian mụ mị nghĩ lung tung nữa.
Rồi khi Huân vào làm ở quán của tôi, anh được chồng tôi thuê về làm quản lý, phụ giúp cho tôi vì Huân rất có kinh nghiệm trong quản lý các nhà hàng. Kể từ ngày có anh phụ, công việc của tôi trôi chảy hơn hẳn, không còn những bỡ ngỡ như hồi đầu nữa. Việc gì Huân cũng giúp tôi làm rất tốt. Rồi chính tôi có cảm tình với anh trước, anh có tài nhưng vì không có tiền, không có chỗ dựa nào ở ngoài Hà Nội nên mãi vẫn chỉ là người làm công. Nhưng tôi trân trọng anh, cảm mến anh...
Khi ở cạnh anh tôi rất vui vẻ, vẻ ngoài và sự ân cần của anh làm tôi cảm mến, rồi yêu... chúng tôi đã quan hệ lén lút vì vẫn còn đó chồng tôi và con mắt mọi người nhìn vào. Lấy chồng không có tình yêu, nay gặp được Huân cuộc sống của tôi vui vẻ trở lại. Nhưng cứ phải sống giữa hai người đàn ông tôi rất khó xử. Đi với Huân tôi vui vẻ, nhưng cũng vì tôi đã có gia đình nên chúng tôi chưa bao giờ nói đến tương lai của 2 đứa cả. Còn với chồng, dù anh không quan tâm yêu thương tôi nhưng anh là cứu cánh cuộc đời tôi, ở với anh tôi có tất cả, thành bà chủ, có tiền cho mình và cho cả gia đình. Anh cũng không ngược đãi gì tôi. Tôi cũng đã yêu Huân nên tôi cũng hiểu cho tình cảm của anh và vợ cũ, họ mới chính là một đôi.
Quan hệ của 4 người cứ như một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Vợ chồng tôi ở với nhau nhưng lòng lại hướng về một người khác... đã có lần tôi hỏi chồng, anh có muốn quay lại với vợ cũ không? Anh im lặng, rồi nói hãy hiểu cho tình cảm của anh... Hãy là mẹ của con anh, anh sẽ không để tôi phải khổ... đó như là một hợp đồng ngầm giữa vợ chồng tôi, anh sẽ lo cuộc sống đủ đầy cho tôi còn tình cảm thì anh không thể. Tôi cũng rất mâu thuẫn, tôi yêu Huân nhưng nếu bỏ tất cả để chọn Huân thì tôi sẽ không có cuộc sống như hiện giờ, mà đã sống cảnh nghèo nên tôi rất sợ mình phải làm lại từ đầu với Huân. Chồng tôi, tôi không yêu nhưng tôi cần anh...
Theo Vietnamnet
Sự trở lại muộn màng Trái tim Thái đau đớn vì mất đi người con gái anh yêu... (Ảnh minh họa) Khi Thái hiểu rằng Thái không thể sống thiếu Hoa và khi Thái quyết định trở về thành phố tìm Hoa thì mọi việc đã quá muộn... Thái và Hoa yêu nhau từ những ngày đầu học đại học. Gia đình cả hai cùng khó khăn nên...