Khổ sở vì mẹ chồng nghĩ tôi ‘cướp’ con trai bà
Kể từ ngày bố chồng mất, tôi và chồng tôi chưa có một ngày nào có thế giới riêng.
Vài hôm trước, anh chồng đón mẹ chồng tôi đi, nói rằng chúng tôi cũng cần có không gian riêng. Mẹ chồng tôi được đón đi lúc 10h sáng, đến 4h chiều thì chồng tôi nhận được điện thoại của anh chồng, nói rằng mẹ anh ấy nhất quyết không chịu ơ nha con trai ca, đòi chồng tôi đến đón về. Không còn cách nào, chồng tôi lại phải đón me vê.
Cư tiêp tuc nhưng chuôi ngay mêt moi nay, tôi cung thây vô cung bât lưc (Anh minh hoa)
Đây không phải lần đầu tiên, năm ngoái đã môt lân như thế nay. Lân đo, anh chồng tôi đón bà đi chưa đươc 2 ngày thì bà đã làm loạn lên đòi về, hôm cuối cùng anh chồng tôi cũng tức nói bà ích kỷ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình, không nghĩ đến thằng Bắc (chồng tôi), sắp làm nó mệt chết đến nơi rồi. Nói bà cũng không ích gì, bà vẫn quay về, vẫn bắt nạt chồng tôi, không nghĩ đến nhu cầu, cuộc sống của chúng tôi.
Noi ra thi bao kê xâu nhưng thưc tê, mẹ chồng tôi là người trước mặt một đằng sau lưng lại một nẻo, đây không phải là tôi nói, mà con trai của bà cũng thừa nhận. Ví dụ như chuyện đưa bà đi, nếu không muốn thì bà nói thẳng ra, đây bà lại không thế.
Mỗi lần anh chồng tôi muốn đón bà đi môt thời gian, bà đều đồng ý một cách rất thoải mái. Nhưng đến lúc đón bà đi, thì bà lại trở mặt, tìm mọi lí do để ở lại. Hoặc như chuyện ở với chúng tôi, chưa bao giờ được một lời khen, cái gì cũng không làm, chúng tôi phải chăm sóc bà. Sau lưng thì lại nói với người khác, không bao giờ quản chúng tôi, bà tự nấu ăn làm cơm dọn dẹp nhà cửa, nói như thật vậy. Không hiêu hàng xóm sẽ nhìn chúng tôi như thế nào nưa?
Chồng tôi nói bà bị mắc chứng hoang tưởng. Bênh hoang tưởng của bà thể hiện qua việc suốt ngày bà nghĩ chúng tôi cầm tiền của bà, không chỉ nghi ngờ tôi mà còn nghi ngờ cả chồng tôi, chính con trai của bà.
Việc quan trọng nhất mỗi ngày của bà là kiểm tra và cất giữ thẻ ngân hàng, không để dưới gối thì cất ở đâu đó, xong rồi quên mất tìm không ra, lại bảo là chúng tôi lấy của bà.
Trước đó tôi cũng rất khổ, khi không cho tôi vào nhà nữa thì đến lượt chồng tôi trở thành đối tượng bị nghi ngờ. Có lần, bà làm mất 800 ngan lại nói chồng tôi cầm, chồng tôi tức đến nỗi đấm vỡ tivi, gãy cả tay.
Video đang HOT
Chồng tôi giải thích không được, đưa cho bà 1 triêu, noi răng, đây 800 ngan của bà đây, con đưa bà thêm 200. Chưa được bao lâu, bà tìm thấy 800 dưới gối, nhưng cũng chẳng trả lại chồng tôi 1 triêu đó.
Tôi thấy chồng mình thật đáng thương vì có một người mẹ như vậy, giống như con trai lớn của bà nói, ba chỉ nghĩ đến bản thân. Khi bố chồng tôi còn sống, trách nhiệm của chúng tôi không nặng nề như bây giờ.
Sau khi ông mất, bà lúc nào cũng muốn chồng tôi ở cạnh bà, bà không nghĩ chúng tôi cũng có công việc, cũng sống bằng đồng lương. Chồng tôi nói phải đi làm, thì bà sầm mặt lại, bảo việc của chồng tôi thì có gì mà làm. Việc của chồng tôi cũng tương đối nhàn, nhưng không thể không đi làm được.
Với con trai của chính mình còn như vậy, với tôi thi con tê hơn. Từ khi tôi vê lam dâu, bà chưa bao giờ hài lòng về tôi. Chị dâu tôi khuyên tôi, bà không phải không thích em, mà ai kết hôn với con trai bà thì bà đều như vậy.
Tôi cũng thấy thế, me chông tôi luôn nghĩ răng chúng tôi cướp mất con trai của bà. Trước đây tôi làm cơm bà còn ăn, giờ thì không ăn nữa, còn mắng tôi không có tư cách gì vào nhà bà, đuổi đánh tôi…
Tôi rất thương chồng tôi, bà không ăn cơm tôi nấu, nên chồng tôi phải làm cho bà ăn, mà chồng tôi thì vung lai con phai đi lam, vô cung mêt moi. Mẹ chồng tôi khó tính, trước đây còn có thể tự chăm sóc bản thân, cả ngày chỉ uống sữa với ăn cháo, không ăn dầu, muối, đường, bảo là dưỡng sinh. Mà dưỡng tới dưỡng lui, suốt ngày không đau chỗ nọ thì khó chịu chỗ kia, chẳng có ngày nào là không. Đưa bà đi viện thì bà không đi, về sau bị bệnh đi kiểm tra thì hoa ra bị rối loạn điện giải do thiếu muối, phai truyền cho bà mới đỡ.
Mấy năm nay, chúng tôi chăm sóc bà không dám nói là chu đao tận tình, nhưng ít nhất cũng cố gắng hết sức. Mệt mỏi không nói, nhưng nếu như ba vui vẻ thì cũng đáng. Đằng này me chông tôi môt ngày không sinh sự dương như không chiu được.
Có lần, bà bỏ trứng sống và bánh mì vào lò vi sóng, tí thì nổ, chúng tôi phải bỏ hết đồ điện nguy hiểm trong nhà đi, chỉ để lại bình nước, tivi, máy giặt.
Chúng tôi cũng không dám để bà động đến lửa, sợ bà có ngày làm cháy nhà luôn. Nha chung tôi ơ đăng sau nha ba, nhưng chồng tôi ngày nào cũng sang phục vụ bà 3 bữa. Nhà không có mạng, tivi thì bà chỉ xem một kênh, có gì xem đấy, không bao giờ đổi kênh, có lúc để gây chú ý với chồng tôi còn cười phá lên, nghe là biết cố tình. Chồng tôi đợi đến 10h hơn bà đi ngủ mới trở về nhà, luc đo đa không con chut hơi sưc nao.
Chúng tôi phải sống như vậy bao năm nay, có đôi lúc được thư giãn, lần dài nhất là môt tháng. Chúng tôi đi du lịch, anh chồng tôi đón bà, lúc đó bà không làm loạn lên đòi về vì bà biết chúng tôi không có nhà, có làm loạn lên cũng chẳng ích gì.
Mẹ chồng tôi càng ngày càng lú lẫn, mấy lần đi chơi rôi đi lac, chúng tôi phải báo cảnh sát, đăng tin tìm người. Bây giờ bà không ra ngoài đi lung tung nữa, chỉ ở nhà. Để đề phòng, chồng tôi mỗi lần rời đi đều phải khóa cửa.
Co ngươi khuyên chung tôi nên đưa ba vao viên dương lao, nơi đo co nhiêu ngươi gia, hơn nưa nêu co thêm tiên dich vu se đươc nhân viên chăm soc đê y, quan tâm chu đao. Tôi suy nghi mai cung chưa dam noi vơi chông, du biêt me chông tôi qua đang, ich ky nhưng ngươi gia cung chăng biêt luc nao rơi đi.
Tôi chi sơ luc đo chông tôi ân hân, ca nha lai căng thăng. Nhưng cư tiêp tuc nhưng chuôi ngay mêt moi nay, tôi cung thây vô cung bât lưc. Moi ngươi noi tôi phai lam gi bây giơ?
theo Dân việt
Bi hài ngoại tình: Ông lão 60 khổ sở bị vợ đánh ghen... oan
Mấy chục năm sống đời vợ chồng với nhau, sinh con đẻ cái, nuôi chúng lớn. Chỉ vì một mối nghi nghờ nhỏ do lòng tốt bụng lại khiến ông lão khổ sở vì bị vợ đòi ly thân sau lần "ghen oan" tẽn tò ấy.
Nỗi oan của ông lão dìu bà hàng xóm bị đau chân
Nhắc đến chuyện "oan khuất" đến tày trời của mình khiến bà vợ 58 tuổi nổi trận lôi đình rồi ôm quần áo sang nhà con gái ở, ông Nguyễn Văn M. (61 tuổi) cười như mếu vì bỗng dưng tai họa đổ xuống đầu mình.
Ông M. và vợ là bà Hoàng Thị H. vốn nguyên quán ở Phú Yên. Gia đình xuất thân thuần nông và nghèo bằng nhau, nghèo cũng đều với người dân quanh vùng. Ông M. khi ấy 25 tuổi, còn bà H. thì 22. cũng là cái tuổi để yêu thương và thành vợ thành chồng rồi. Ừ thì lấy nhau. Thế là cưới. Ông M. hể hả bảo hồi ấy cưới nhau mà cũng chẳng biết gì, thì cũng làm vài mâm cơm, gọi là. Rồi về ở với nhau.
Cưới rồi, thành vợ chồng rồi mà hai người nhiều lúc vẫn giữ kẽ với nhau. Thế nên gần 3 năm sau bà H. mới có tin vui, đúng vào cái lúc người trong gia đình và họ hàng rầm rĩ bàn tán cái chuyện hay là bà bị "điếc", bị "tịt" rồi, hay là nhà ông M. vô phúc nên mới lấy phải cô con dâu không biết đẻ, hay là nhiều thứ nữa. Rồi cái tin vui của bà H. thế là một công được cả chục việc, vừa dập tan được những lời bàn tán bóng gió của họ hàng, vừa kéo hai vợ chồng xích lại gần nhau hơn, lại là đứa đích tôn nên họ hàng ai cũng mừng và hy vọng. Thế là từ đấy, cái chuyện bà H. bị "điếc" tuyệt nhiên không còn ai nói đến nữa. Mà cũng chẳng có cớ gì để nói khi vợ chồng ông M. sau đó cứ sòn sòn hai năm một đứa. Đến đứa thứ 4 thì quyết định định sản đúng lúc nhà nước ra chính sách hạn chế sinh con vì sợ bùng nổ dân số.
Sinh được mấy đứa con, hai vợ chồng quyết định nam tiến để kiếm kế sinh nhai. Ban đầu dự định của hai vợ chồng dữ dội lắm, rằng sẽ vào tận trong nam để làm ăn, có như thế mới phất lên được. Nhưng chuyến "nam tiến" xa nhất của vợ chồng ông lại hạ đúng cái đất cách quê cũ chừng 70km bởi đường xa quá đi không nổi. Thôi thì đất đâu cũng là quê hương mình, đất đâu mà có vợ có chồng, có tay có chân chung nhau vào làm lụng thì cũng có của ăn của để. Rồi vợ chồng ông quyết định cư tại đây. Thế là 35 năm trời làm vợ làm chồng với nhau, yêu thương nhau và gần như là chưa một lần hai người cãi vã to tiếng với nhau. Hàng xóm láng giềng ai nấy cũng đều lấy làm lạ bởi "cái nhà lạ lẫm" này.
Hai ông bà đã 60 tuổi, có một cuộc sống khá hạnh phúc. (ảnh minh họa)
Người ta còn cười tủm tỉm nhắc đến chuyên vợ chồng ông lão này, ấy là việc đã ở cái tuổi thất thập, lên ông lên bà rồi mà hai vợ chồng ông vẫn xưng anh xưng em ngọt xớt như lúc mới về ở cùng nhau. Người ta chẳng lạ gì khi chiều chiều lại thấy hai ông bà cùng nhau đi tập thể dục, lúc thì í ới gọi nhau "em ơi lấy cho anh cái này" hay "anh ơi vào làm giúp em cái nọ". Nhiều người ban đầu không hiểu thì bảo hai ông bà lão "sến". Nhưng lâu rồi lại thành quen.
Thương nhau và sống tình cảm với nhau như thế, vậy nên cái chuyện ông lão bị vợ đánh ghen như một cơn cuồng phong khiến người dân nơi đây bán tín bán nghi. Người thì đồ rằng đấy là chuyện tầm phào của đám bán tôm bán cá ngoài chợ đồn bậy đồn bạ, kẻ thì khẳng định chắc nịch rằng thấy bà lão khóc lóc ầm ĩ rồi dọn đồ ra khỏi nhà. Chuyện cứ thế lan đi như một dấu hỏi. Mà có lắm người khẳng định rằng chính mắt mình nhìn thấy ông lão ôm eo bà hàng xóm đi vào nhà bà này, một lúc sau mới thấy ông ra. Họ làm gì trong nhà thì chẳng ai biết ngoại trừ... ông trời.
Chuyện cứ thế lan đi, bà H. chắc là người biết rõ nhất. Thế nên nhiều người lân la hỏi, thấy bà H. buồn lắm. Hóa ra bà cũng biết cái chuyện ông M. có "tình ý" gì với bà hàng xóm kia rồi. Lại nói chuyện về bà hàng xóm. Cũng đã ở đây được non chục năm, chẳng biết vì sao lại góa chồng. Mới có hơn 50 thôi nhưng vẫn còn xuân sắc lắm. Cái này là do cánh đàn ông trong lúc trà dư tửu hậu kháo nhau như thế, chứ đám đàn bà con gái ở địa phương thì chẳng ai lạ gì bà góa này. Bà góa sống khá kín tiếng, có hai đứa con làm ăn ở xa thi thoảng mới về thăm. Một mình bà sống trong ngôi nhà khang trang, lại có con chó lai Becgie giữ nhà, thi thoảng cũng thấy tổ chức tiệc tùng đàn hát inh ỏi. Còn chuyện bà quan hệ với ai, sống với lối xóm thế nào thì ai cũng rõ cả.
Ông lão và cơn ghen bất ngờ của vợ
Nghe chuyện người ta nói, bà H. giận đùng đùng. Quả nhiên chưa khi nào ông M. thấy vợ mình giận dữ như thế. Chưa khi nào bà vợ lại thay đổi cách xưng hô khiến ông ngơ ngác như vậy. Từ "anh" chuyển sang "lão" một cách sỗ sàng. Bà gọi ông là "lão già mất nết", là "lão già trái tính", là gì nữa nhiều lắm mà ông không nhớ. Ban đầu ông chỉ há hốc miệng ngạc nhiên, rồi khi thấy bà vừa vùng vằng như muốn khóc, vừa gom mấy bộ quần áo rồi điện thoại cho con gái lớn ở cách đó mấy cây số lên đón về ở cùng thì ông hoảng hồn. Chột dạ vì chẳng biết vì sao bỗng dưng bà vợ lại nổi cơn thịnh nộ như thế, ông gặng hỏi thì bà trả lời rằng nếu ông có ý với bà hàng xóm thì một là sang đấy ở luôn cho tiện bề tình tứ, hai là bà về ở với con gái và chấm dứt vợ chồng tại đây. Nghe vợ nói thế, ông M. như từ trên trời rơi xuống vì chẳng hiểu đầu cua tai nheo câu chuyện ra sao.
Bà H. bỏ về nhà con gái ở mấy ngày, nhưng cũng sợ nhỡ đâu ông M. "làm thật" thì bà mất chồng. Thế nên bà cũng cho người dò hỏi lại mọi chuyện, cả động tĩnh từ phía ông chồng bỗng dưng "đổi tính" của mình. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy điều gì bất thường xảy ra. Ông M. vẫn đi tập thể dục, vẫn đi chơi cờ và uống nước chè với hàng xóm như không. Còn bà hàng xóm kia, thì chẳng hiểu sao thấy cái chân băng trắng xóa, đi phải có người dìu. Chột dạ vì nghĩ biết đâu mình nghi oan cho chồng, bà H. hỏi lại mọi người về cái chuyện chồng bà "ôm" hàng xóm như thế nào, tình tiết ra sao. Ngẫm lại, bà H. chắc mẩm mình "ghen oan" cho chồng. Vì "cái lão đã sáu mươi rồi, sức lực còn đâu nữa mà đòi chim chuột", bà làm vợ bấy lâu nay bà biết chứ.
Sau sự cố "ghen oan", hai ông bà lại về với nhau như không hề có chuyễn ảy ra. (ảnh minh họa)
Tẽn tò, nhưng chẳng lẽ lại làm lành trước thì mất mặt quá, bà lại bảo con gái đánh tiếng với chồng. Tất nhiên ông M. mừng như bắt được vàng vì đang không biết làm cách nào giải thích với vợ thì lại được "bật đèn xanh". Thế là ba chân bốn cẳng ông chạy đến nhà con gái đón vợ về. Rồi chẳng biết hai ông bà nói gì với nhau, mà mấy hôm sau lại thấy hai người đi tập thể dục, lại gọi nhau ngọt xớt như chưa có gì xảy ra.
Tiêu Dao
Khổ sở vì mẹ chồng vừa lười, vừa bừa bãi Nha vưa lau xong, ba cung đi ca dep guốc vừa đi ở ngoài vào khiến tôi phải đi lau lai. ảnh minh họa Nhà chồng tôi xuất phát từ nông thôn, nhà tôi thì bố mẹ chỉ là công chưc bình thường nhưng điều kiên vẫn tốt hơn nhà chồng. Quan niêm răng an cư mơi lac nghiêp, bô me tôi cung...