Khổ sở khi chồng và mẹ vợ xung khắc, lý do thực sự khiến tôi khóc ròng vì hối hận
Tôi mệt mỏi vì liên tục chứng kiến cảnh chồng và mẹ vợ hễ gặp nhau là thể hiện sự bất hòa.
Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn cách đây 6 năm. Chồng hơn tôi 1 tuổi, anh ấy là người chịu khó trong làm ăn nên đời sống của gia đình tôi luôn thoải mái và thuận lợi. Hiện tại vợ chồng tôi đã có 2 con, đứa lớn 4 tuổi và đứa nhỏ gần 2 tuổi. Hai con khỏe mạnh, lanh lợi và đáng yêu.
Chồng luôn nhường nhịn vợ con, sống chan hòa với những người xung quanh. Nhưng điểm khiến tôi đau đầu nhất ở chồng đó là anh ấy luôn xung khắc với mẹ đẻ của tôi. Chuyện có lẽ bắt nguồn từ mẹ tôi trước, bà tỏ ý không muốn tôi lấy anh ấy với lý do “trông cái mặt đã không ưa rồi”. Tôi thật thà kể chuyện này, thành ra cả mẹ tôi lẫn chồng tôi đều không ưa nhau từ đó.
Nhà mẹ đẻ cách nhà tôi chỉ 10 cây số nên tôi hay đưa con về chơi, bà ngoại cũng hay tới thăm các cháu. Tôi còn nhớ, lúc sinh đứa đầu, mẹ tôi có tới chăm cháu 10 ngày. Hễ vắng con rể là bà ca thán đủ kiểu với tôi, còn chồng tôi ở nhà thì hai mẹ con để ý nhau từng chút một, không ai chịu nhường ai. Tôi mệt mỏi khi ở giữa, không biết phải bênh ai vì bên là mẹ, bên là chồng, ai cũng có cái lý của mình.
Chồng tôi vì chuyện này mà rất ít khi tới nhà vợ chơi, chỉ có công việc gì quan trọng mới tới. Nhưng anh ấy không muốn gây ra sự khó chịu với cả nhà nên tới mà không nói năng gì, cứ ngồi một chỗ dùng điện thoại. Lấy lý do là bận việc nhưng tôi thừa biết anh ấy đang không muốn nói chuyện với mẹ vợ.
Gia đình luôn căng thẳng trước sự bất hòa giữa con rể và mẹ vợ. Ảnh minh họa
Hàng ngày cứ mỗi lần nhắc tới mẹ vợ là anh ấy đang vui chuyển sang bực tức, nói ra những lời khó nghe. Nhiều lúc muốn mua gì, tặng gì hay biếu tiền cho mẹ là tôi phải giấu chồng. Anh ấy mà biết thế nào cũng mắng tôi, mặc dù bình thường anh ấy rất thoải mái, không hay can thiệp vào chuyện tiêu tiền của vợ.
Video đang HOT
Thỉnh thoảng được nghỉ vài ngày, muốn về nhà mẹ đẻ chơi vài hôm mà cũng không được. Chồng tôi quy định là chỉ chơi trong ngày, tối là phải về nhà ngủ. Nhiều lúc tôi cũng có ý kiến, nên hai vợ chồng đang hòa thuận bỗng dưng căng thẳng, giận dỗi nhau. Chồng còn tuyên bố: “Anh không cấm em về nhà ngoại, nhưng anh muốn em tập trung cho nhà mình, hở ra là về bên đó làm gì không biết. Em không có nghĩa vụ phải mua gì, tặng gì. Để công bằng, anh cũng làm thế với nhà nội”.
Cách đây một tuần, tôi có mua chút bánh để biếu bố mẹ đẻ. Chồng tôi biết nên cằn nhằn cả buổi, làm tôi cũng thấy khổ tâm, buồn bực. Hai vợ chồng cãi nhau một trận to, hai con nhỏ thấy vậy sợ, khóc xin bố mẹ đừng cãi nhau nữa… Còn mẹ tôi thì luôn nhắn con gái: “Bao giờ chồng con đi vắng, gọi cho mẹ tới chơi nhé. Chứ mẹ đến thấy mặt nó, mẹ ăn mất cả ngon”.
Tôi ở giữa hiểu cả hai người, ai cũng tốt, không phải là người xấu và đều có một phần lỗi khiến việc xung khắc kéo dài. Nhưng chưa biết cách nào để hóa giải giữa hai người, chỉ là người ở giữa thường xuyên nghe người này nói xấu người kia. Bản thân tôi cũng có một phần lỗi trong đó, nếu tôi không kể thật về lời nhận xét của mẹ với chồng, nếu tôi khéo léo hơn thì mọi chuyện đã khác. Nên giờ tôi cảm thấy rất hối hận.
Tôi rất mệt mỏi, lo sợ rằng điều này ảnh hưởng tới tương lai hôn nhân của mình. Tôi phải làm gì để chồng và mẹ đẻ của tôi hòa hợp? Tôi có nên tổ chức cuộc họp gia đình để yêu cầu hai người phải rút kinh nghiệm, tôn trọng lẫn nhau?
Tắm giúp vợ ốm, tôi chết lặng khi nhìn thấy sự thay đổi này trên cơ thể em
Nghe những lời vợ nói, tôi bật khóc nức nở, chợt nhận ra mình hèn hạ, không xứng đáng làm chồng làm cha.
Ngày mà Khôi cưới được Thảo về làm vợ thì ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ và có chút ghen tỵ với anh khi lấy được cô vợ xinh đẹp chẳng khác gì hoa hậu cả. Tất nhiên nghe những lời nói đó thì Khôi hí hửng lắm, đi đâu anh cũng chăm về nhà để được âu yếm với vợ. Thậm chí có nhiều người còn bảo đàn ông vừa giỏi giang lại thành đạt thì chỉ có Khôi là không gái gú mà thôi. Vậy nhưng mọi chuyện đều thay đổi kể từ khi Thảo sinh đứa con dầu lòng, cơ thể vốn thanh mảnh với số đo 3 vòn quấn hút thì giờ đây Thảo xập xệ vừa béo ú lại hôi hám.
Mỗi lần về nhà nghe tiếng con khóc rồi vợ trông xấu xí là Khôi ngán ngẩm lắm, chính vì thế mà tan giờ làm thì anh còn la cà rượu chè bên ngoài đến tận khuya mới về. Đến khi nghe vợ nhắc nhở thì Khôi điên tiết quát ầm lên.
- Bây giờ cô còn có cả cái trò ngồi lên đầu chồng nữa à? Cô là vợ muốn chồng về nhà sớm thì lo dọn dẹp nhà cửa đi, cái nhà này có còn là nhà không? Giường chiếu toàn múi nước tiểu của con thôi. Cô lo dọn dẹp đi...có thời gian thì lo làm đẹp bản thân đi...cứ cái đà này chắc tôi phải ra ngoại tình mất thôi. Vợ với chả con...hôi hám hết sức.
- Em cũng biết là sinh xong em xấu xí...nhưng em làm gì có thời gian tập yoga này nọ...Em còn bận chăm con rồi...
- Khỏi kể lể đi, cô làm như cô biết đẻ không bằng. Rõ ràng người ta cũng bụng bầu 9 tháng mà đẻ xong xinh hẳn ra...thế mà cô không không khác gì mấy con ô sin.
Nghe những lời chồng nói mà Thảo buồn đến phát khóc, phụ nữ sinh xong vốn rất nhạy cảm và dễ bị trầm cảm. Nhiều lúc nhìn vào gương thấy bụng rạn, da nhăn nheo mà Thảo không dám tin đó là mình. Lúc này cần có người chồng ở bên cạnh nhất, thế nhưng Khôi lại chỉ biết quát tháo vợ. Muốn làm đẹp nhưng vì con vì chồng thì Thảo đành tự nhủ đợi vài năm nữa con lớn rồi đi tập lấy lại vóc dáng cũng không sao.
Nhiều hôm Thảo nghĩ mấy tháng bụng bầu cấm vận chồng nên muốn cho anh thoải mái tý, thế nhưng vừa đụng vào người gạ làm 1 nháy thì Khôi nhìn vợ quát.
- Tránh xa tôi ra đi...bao giờ cô hết hôi hám thì quan hệ. Giờ nhìn cô là tôi đã mất hứng rồi.
Tất nhiên là vì Khôi có nhân tình bên ngoài nên anh mới lạnh nhạt như vậy với bồ. Hàng ngày Khôi nói dối công việc bận rồi ra ngoài hú hí với tình nhân.
- Làm tình với em sướng thật đấy...không phải hôi hám như mụ vợ anh. Chắc anh bỏ cô ta sớm để cưới em thôi.
Chưa dừng lại ở đó Khôi còn đi du lịch cả tuần với bồ bên Châu Âu chán chê rồi mới chịu về. Ngày về thì Khôi thấy vợ gầy rộc hẳn đi, mắt thâm quần vì thiếu ngủ, nhìn vợ như vậy Khôi cũng cảm thấy có chút tội lỗi. Nghĩ lại từ ngày vợ sinh đến giờ chưa lần nào anh ở nhà phụ Thảo chăm sóc con cái cả. Chính vì thế mà hôm đó Khôi ở nhà giúp vợ 1 ngày.
- Hôm nay anh ở nhà, cần gì thì em cứ bảo để anh làm cho.
- Vậy thì em nhờ anh tắm cho em nhé. Hôm qua em bị ngã...giờ tay hơi đau nên tắm khó lắm.
- Được rồi, em đi lấy quần áo đi.
Khi Thảo vừa cởi áo thì Khôi nhìn rõ làn da vợ sạm rồi nhăn nheo, đã vậy còn có những đường rạn đen chằng chịt. Ngực căng tròn nay xệ xuống tận rốn...đã vậy người toàn mùi sữa trộn với nước tiểu của con nhỏ.
- Em xấu thật anh nhỉ? Nhưng mà phụ nữ sinh xong thì ai cũng như vậy nên em chẳng dám kêu ca. Tất nhiên là em buồn lắm, em biết anh cũng chán em... nhưng giờ em chưa thể tập thành lấy lại vóc dáng được. Mỗi sáng thức dậy em chuẩn bị bữa ăn cho anh rồi dọn dẹp nhà cửa xong lại chơi với con, cho con ăn...em nhiều việc lắm. Nên anh có chán em hãy hiểu cho em...đừng đi gái anh nhé.
Nghe vợ nói câu đó là Khôi bật khóc nức nở, anh chợt nhận ra mình hèn hạ, không xứng đáng làm chồng làm cha. Anh quên mất rằng vì ai mà vợ mình xấu xí đi...trong vợ chăm bẵm nuôi con thì Khôi chưa một ngày chăm sóc cho vợ. Anh chỉ biết ngoại tình bên ngoài. Khôi ôm vợ thật chặt rồi hứa từ nay sẽ không quát mắng vợ nữa, ngay tối hôm đó thì Khôi đã lập tức chia tay cô nhân tình trẻ đẹp của mình.
- Cô vợ xập xệ hôi hám của anh thì có gì hơn em mà anh đá em chứ?
- Vợ anh đúng là xập xệ, hôi hám...nhưng vì sinh con vì chăm sóc cho anh nên mới như thế. Em là phụ nữ rồi em cũng sẽ như vợ anh thôi...đến lúc đó em cũng sẽ cần người chồng ở bên quan tâm...Vợ là người đi cùng anh đi hết cuộc đời này. Mình dừng lại đi. Anh không thể hèn hạ thêm được nữa.
Kể từ đó thì Khôi yêu thương vợ gấp trăm lần, thậm chí nhiều người còn nói Khôi sợ vợ thì anh cũng mặc kệ....
Nhìn chồng cũ tiều tụy đáng thương, tôi định hả hê nhưng lại bật khóc hối hận khi nhìn vào bàn tay anh Từ lúc ly hôn tôi chưa gặp lại chồng cũ cho đến một ngày tình cờ tái ngộ lại khiến tôi cảm thấy có lỗi. Tôi ly hôn cách đây 6 năm, với tôi suốt thời gian làm mẹ đơn thân chẳng hề dễ dàng gì. Tôi vất vả nuôi con, mạnh mẽ đương đầu với mọi thứ, kể cả phải nghe những...