Khó quản lý giá kit xét nghiệm nếu không đưa vào luật
Theo chuyên gia, để quản lý tình trạng loạn giá như hiện nay cần thiết có văn bản pháp lý điều chỉnh.
Nếu chưa thể ban hành luật thì áp dụng kinh nghiệm như một số nước.
Trong khi nhu cầu xét nghiệm Covid-19 ở nhiều tỉnh, thành đang rất lớn để chuẩn bị cho lộ trình nới lỏng bước vào trạng thái bình thường mới, việc “loạn” giá kit xét nghiệm khiến dư luận đặt nhiều nghi ngờ. Bộ Y tế đã giải thích cho tình trạng này, song các chuyên gia, đại biểu Quốc hội cho rằng cơ quan quản lý Nhà nước cần rà soát và siết chặt hơn trong quản lý.
Khó quản lý giá nếu không đưa vào luật
Trao đổi với Zing , nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Nguyễn Văn Tiên (phụ trách lĩnh vực y tế) phân tích kit xét nghiệm là loại thiết bị y tế, giá theo cơ chế giá thị trường và được quy định trong Luật Giá. Nghĩa là Nhà nước không quản lý giá đó.
Mới đây, Bộ Y tế mới đưa ra thông tư về minh bạch giá, yêu cầu các công ty, đơn vị nhập thiết bị phải công bố giá nhập, giá bán. Song về pháp lý, Nhà nước muốn đưa giá đó xuống thấp để theo sự kiểm soát của pháp luật là rất khó.
Ông Tiên kể lại trước đây khi xây dựng Luật Dược, có ý kiến đưa một chương về quản lý trang thiết bị y tế vào luật nhưng Bộ Y tế cho rằng chưa phù hợp nên không cho vào, vì vậy giá trang thiết bị y tế (gồm kit xét nghiệm) vẫn được điều chỉnh theo Luật Giá.
Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Nguyễn Văn Tiên. Ảnh: Đại biểu nhân dân.
“Như vậy, giá kit xét nghiệm không phải do Nhà nước kiểm soát, giá dao động thế nào tùy thuộc vào việc mua sắm và tuân theo các quy định đấu thầu nên việc Bộ Y tế kiểm soát giá kit xét nghiệm là khó và không đúng cơ chế”, ông Tiên phân tích. Theo ông, muốn kiểm soát phải coi kit xét nghiệm là một loại hàng hóa.
Để quản lý tình trạng loạn giá như hiện nay, ông Tiên cho rằng cần thiết có văn bản pháp lý điều chỉnh, nếu chưa thể ban hành luật thì áp dụng kinh nghiệm như một số nước, đó là Nhà nước đưa ra giá trần để các nơi mua, khống chế giá không vọt lên quá cao.
“Đã đến lúc đưa việc quản lý trang thiết bị y tế vào luật vì lượng tiền chi phí cho trang thiết bị y tế rất lớn, chiếm khoảng 30-40% cho tổng chi y tế, còn như hiện nay với thông tư về công khai minh bạch giá thiết bị cũng không quản lý triệt để được”, ông Tiên nêu quan điểm.
Là một đại biểu công tác trong ngành y tế, bà Phạm Khánh Phong Lan (nguyên Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM) nêu bối cảnh chống dịch hiện nay đã khác với giai đoạn trước.
“Đất nước ta còn nghèo, ngân sách còn khó khăn trong khi nhiệm vụ chống dịch là lâu dài nên có 2 vấn đề cần đặt ra. Một là có nên tiếp tục xét nghiệm tràn lan, và hai là nếu cần thiết xét nghiệm thì quản lý thế nào cho chặt chẽ”, nữ đại biểu đặt vấn đề.
Với định hướng đầu tiên, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng việc xét nghiệm để bóc tách F0 và truy vết những trường hợp liên quan chỉ phù hợp với giai đoạn đầu của dịch khi số ca mắc còn ít. Nhưng nay dịch đã lan rộng, thấm sâu cộng với chủng Delta cực kỳ dễ lây, việc xét nghiệm diện rộng không còn nhiều ý nghĩa.
Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan cho rằng việc xét nghiệm diện rộng không còn nhiều ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: Hiếu Duy.
Video đang HOT
“Kinh nghiệm của TP.HCM cho thấy có những trường hợp đang ‘lành lặn’ ở trong nhà thì bắt đi xét nghiệm khiến họ bị lây nhiễm ở điểm xét nghiệm. Vì thế, phải tính toán để tránh xét nghiệm tràn lan”, bà Lan dẫn chứng.
Nữ đại biểu nhấn mạnh giai đoạn hiện nay đã xác định “sống chung với dịch”, “sống chung với virus” nên việc xét nghiệm rộng không còn ý nghĩa.
Hơn nữa, nguồn lực y tế ở nhiều nơi không đáp ứng được việc này, vì thực tế nhiều người dân tự xét nghiệm bằng test nhanh ở nhà và phát hiện F0, họ gọi báo lực lượng y tế nhưng không ai đến hỗ trợ. “Xét nghiệm xong mà kết quả xét nghiệm không được sử dụng thì tại sao phải làm cho tốn kém”, đại biểu Lan đặt vấn đề.
Phải quản lý chặt chẽ về giá cả
Từ thực tế mấy tháng dịch vừa qua, bà nhận định việc xét nghiệm rộng rãi là một sự lãng phí. Chưa cần bàn chuyện giá kit xét nghiệm đúng hay sai, bà Lan cho rằng chỉ cần nhân số tiền mua kit với số lần thực hiện xét nghiệm sẽ thấy con số lớn chừng nào.
“Chúng ta là nhà nghèo, chi tiêu gì phải tính toán kỹ. Nếu số tiền mua kit xét nghiệm dành đầu tư mua vaccine, thuốc điều trị hay hoàn thiện hệ thống y tế để có cơ hội nhập máy móc, cứu chữa cho nhiều người. Còn đổ tiền vào để mua kit xét nghiệm tràn lan là đổ sông đổ biển, vung tay quá trán”, nữ đại biểu nêu quan điểm.
Với quan điểm này, bà Lan cũng thể hiện quan điểm không đồng tình với việc nhiều địa phương đến nay vẫn yêu cầu người dân phải có giấy xét nghiệm âm tính mới có thể đi lại, giao thương.
Vừa qua, Hà Nội và TP.HCM cùng nhiều địa phương đã tiến hành xét nghiệm toàn dân với mong muốn bóc tách F0 khỏi cộng đồng. Ảnh: Việt Linh.
Vấn đề thứ hai được đại biểu Phong Lan đặt ra là nếu xác định xét nghiệm quan trọng, cần thiết thì bắt buộc phải có sự quản lý, đặc biệt về giá cả để tránh loạn giá, mỗi nơi một kiểu.
Bà góp ý Bộ Y tế có thể tổng hợp tất cả nhà cung cấp, phân phối kit xét nghiệm với những thông tin giá gốc, giá chào bán ở Việt Nam, nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm… để công khai lên trang của Bộ. Hoặc xác minh giá gốc của sản phẩm và công khai mức lãi cho phép khi cung cấp các sản phẩm đó để các đơn vị tự đối chiếu, điều chỉnh.
Khi trả lời về tình trạng loạn giá kit xét nghiệm, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho hay giá của mặt hàng này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.
Bộ đã yêu cầu các đơn vị sản xuất, phân phối, nhập khẩu và kinh doanh test xét nghiệm thực hiện công khai, cập nhật giá để người dân dễ tra cứu; đồng thời, nghiêm cấm việc tăng giá tùy tiện hoặc đầu cơ, tích trữ.
Các đơn vị cũng cần nghiêm túc thực hiện việc cập nhật, rà soát, công khai minh bạch về giá trang thiết bị y tế trên Cổng điện tử công khai giá trang thiết bị y tế.
Tiến sĩ ngành Công nghệ sinh học: "Kit test nhanh COVID khi nhập về có bị đội giá lên không, theo tôi cần có điều tra"
Giá của kit test sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một trong số các yếu tố đó là sản phẩm có qua thử nghiệm lâm sàng và có được các cơ quan kiểm định chất lượng cấp giấp phép hay không.
Để hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan tới test xét nghiệm nhanh Covid-19 chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS. Bùi Lê Minh, Trưởng ngành Công nghệ Sinh học, Viện Kỹ thuật Công nghệ cao NTT (Đại học Nguyễn Tất Thành) .
Ngọc Minh: Thời gian gần đây truyền thông nhắc nhiều tới vấn đề đội giá kit xét nghiệm khi về nước, ông nghĩ sao về vấn đề này?
TS. Bùi Lê Minh : Chúng ta cần phải nhìn nhận đúng vấn đề về sự chênh lệch giá ở đây.
Cụ thể, các đơn vị tư nhân nhập sản phẩm từ rất nhiều nguồn khác nhau, đánh giá chi phí sẽ khác nhau. Do vậy, nếu gộp chung để so sánh giá kit xét nghiệm của nước ta so với nước khác thì rất khó. Nếu nhập về cùng một nguồn mà giá bị nâng hẳn so với thế giới thì lúc đó có thể nghĩ tới các vấn đề về giá kit xét nghiệm.
Tại Việt Nam, hiện có 2 kit có tiêu chuẩn của FDA (tiêu chuẩn cao nhất), nhưng 2 kit này cũng không đắt hơn so với các loại khác.
Thứ 2, ở giai đoạn đầu dịch, Việt Nam đã sử dụng rất nhiều xét nghiệm nhanh. Thời điểm đó, giá bộ kit test nhanh này cao do thị trường chưa cạnh tranh, doanh nghiệp bán với mức cao hơn so với đăng ký của Bộ Y tế. Nhưng khi có nhiều doanh nghiệp cũng tham gia nhập kit về Việt Nam thì họ đã phải giảm giá liên tục tới mức thấp nhất có thể.
Các loại kit của Hàn Quốc chi phí sẽ thấp hơn so với kit tại Mỹ, kit của Trung Quốc biên độ giá còn thấp hơn nữa. Nhìn chung trên thị trường tôi không thấy có sự đẩy giá, nhưng giá sẽ thay đổi theo quy luật thị trường và càng ngày càng giảm.
Ngoài ra, khi một doanh nghiệp đặt mua với số lượng lớn thì chiết khấu sẽ được cao. Trước đây, các đơn vị nhập về Việt Nam với số lượng nhỏ sẽ không có được mức giá ưu đãi so với đặt số lượng lớn.
Liên quan tới vấn đề giá test khi nhập về có bị đội giá lên hay không, theo tôi cần phải có điều tra. Vì có thể kit rẻ là các sản phẩm trôi nổi hoặc đơn vị nhập không thông qua Bộ Y tế. Vì thực tế tôi biết có một tỉnh thành đã dùng kit không được đăng ký với Bộ Y tế.
Test xét nghiệm Covid-19.
Ngọc Minh: Vì sao cùng là kit xét nghiệm nhưng lại có loại đắt loại rẻ, thưa ông?
TS. Bùi Lê Minh : Để đánh giá một một kit xét nghiệm quan trọng nhất là đánh giá qua sử dụng thực tế. Các nhà sản xuất trước khi bán kit cho một quốc gia nào đó họ sẽ phải bỏ tiền ra để làm thử nghiệm lâm sàng và so sánh kết quả với PCR. Quá trình làm thử nghiệm lâm sàng sẽ khiến cho chi phí bán kit sẽ bị đội giá cao lên.
Cũng chính vì lẽ đó để có giá thành hợp lý, nhiều nhà sản xuất sẽ chỉ phân tích kết quả trong phòng thí nghiệm. Tức là kit đó chỉ làm mẫu giả lập hoặc trong điều kiện kiểm soát rất chặt chẽ sử dụng các mẫu khác nhau và đánh giá với kết quả của PCR. Đây cũng là tiêu chí bắt buộc phải có để cơ quan y tế phê duyệt cho phép lưu hành.
Tuy nhiên, các hãng sản xuất kit test phải đầu tư thêm tiền cho việc thử nghiệm lâm sàng, xin giấy chứng nhận từ nhiều nơi khác nhau, đặc biệt là các chứng nhận quốc tế như CE (Tuân thủ Tiêu chuẩn Châu Âu), chứng nhận WHO để dùng khẩn cấp, chứng nhận FDA của Mỹ cho việc dùng khẩn cấp... Để làm các hồ sơ cấp chứng nhận cũng sẽ đội thêm chi phí. Do vậy, cùng một kit giống nhau nhưng nếu kit làm thêm bước xin chứng nhận sẽ làm nâng giá lên.
TS. Bùi Lê Minh.
Đối với người tiêu dùng, khi sử dụng sản phẩm, nếu biết sản phẩm đó đã được kiểm định chất lượng thì sẽ an tâm hơn.
Khi tôi tìm hiểu và được biết, tại Châu Âu, giá các kit rất rẻ vì họ sử dụng rất nhiều kit của Trung Quốc. Họ nhập các nguyên liệu của Trung Quốc và lắp ráp tại Châu Âu... Nguyên liệu đầu vào của họ rất rẻ nên giá thành sẽ rẻ đi. Một nguyên nhân giá thành rẻ nữa là họ dùng các đơn vị kiểm định trong nước, ví dụ tại Đức có một số Viện kiểm định có thể làm được kiểm định chất lượng chi phí thấp giá sẽ rẻ.
Một bộ kit được đánh giá tốt nếu như có nhiều kết quả sử dụng trong thực tế chứng minh, ít sai số. Vì thực tế nhiều hãng công bố tỷ lệ độ nhạy lên tới trên 99% theo kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, nhưng khi sử dụng trong thực tế con số này thấp hơn rất nhiều.
PV: Dư luận đang đặt vấn đề có sự trục lợi nào liên quan đến test kit. TS có ý kiến sao về vấn đề này?
TS. Bùi Lê Minh : Tôi nghĩ là có thể có vấn đề trục lợi, tôi không loại trừ khả năng đó. Do vậy, theo tôi, chúng ta vẫn cần phải có cuộc điều tra để giúp minh bạch.
Một số kit trên thị trường hiện nay đã đăng ký với Bộ Y tế chỉ dựa vào những công bố nghiên cứu của nhà sản xuất nên tỷ lệ hiệu quả rất cao. Như tôi đã nói ở trên, con số tỷ lệ phần trăm chính xác của test mà nhà sản xuất cung cấp chỉ là để tham khảo. Vì tôi biết có nhiều kit khi dùng trong thực tế hoặc được kiểm định lại thì hiệu quả của test lại thấp hơn công bố.
Do vậy theo tôi, vai trò của Bộ Y tế tại đây phải thường xuyên giám sát, cập nhật thông tin về kit test nếu làm lâm sàng ở nơi khác không tốt phải cân nhắc có cho sản phẩm đó có thể duy trì trên thị trường hay không. Hiện nay, có tới gần 100 sản phẩm kit xét nghiệm, nếu không có sự giám sát của cơ quan chuyên môn, có thể sản phẩm kém chất lượng vẫn được bán trên thị trường.
Ngọc Minh: Bộ Y tế đã khẳng định, c ho đến nay, Bộ Y tế chưa thực hiện việc mua sắm test kháng nguyên nhanh. Hiện, địa phương thực hiện việc mua sắm đấu thầu theo quy định . Có ý kiến cho rằng, Bộ Y tế nên chủ trì cùng các địa phương đàm phán trực tiếp với nhà sản xuất bộ xét nghiệm nhanh, mua số lượng lớn để được mua với giá gốc ?
TS. Bùi Lê Minh : Theo tôi nếu định hướng kit sử dụng cho cá nhân gia đình thì nên để cho doanh nghiệp tự làm không cần sự tham gia của Bộ Y tế, giá cả sẽ do thị trường quyết định. Hiện nay, Bộ Y tế đang được tặng cho nên không cần nhập để làm gì và Bộ Y tế đang dùng test kit theo hướng tầm soát. Cho nên những phân khúc còn lại của thị trường nên để cho doanh nghiệp làm sẽ có sự cạnh tranh và động thái rõ nhất họ đã phải giảm giá liên tục, sẽ tốt cho người tiêu dùng.
Theo tôi câu chuyện về giá cả bộ test kit ở đây sẽ liên quan tới Bộ Công thương hơn là Bộ Y tế.
Ngọc Minh: Trò chuyện với nhiều chuyên gia tôi thấy họ đều nói test nhanh xảy ra sai số nhiều, bỏ sót ca dương tính và bắt oan người không nhiễm. Vậy, theo ông test chỉ nên sử dụng trong thời điểm nào?
TS. Bùi Lê Minh : Đúng là test nhanh có những sai số rất nhiều. Cho nên test nhanh chỉ sử dụng trong tình thế bắt buộc phải dùng, chứ không nên dùng tràn lan. Kit test nhanh có đặc điểm có độ chính xác cao khi dùng vào đúng thời điểm. Tức 7 ngày nhiễm virus và có triệu chứng thì sử dụng test nhanh mới có độ chính xác. Còn các trường hợp khác sẽ tỷ lệ phát hiện ra ca F0 rất thấp.
Phương pháp test nhanh thường chỉ định cho các trường hợp sau 7 ngày bị phơi nhiễm virus. Ví dụ, người nhiễm mới nhiễm virus được 1-2 ngày xét nghiệm thời điểm này sẽ xảy ra âm tính giả trong khi người đó vẫn mang virus và lây bệnh cho người khác.
Do vậy test nhanh chỉ nên sử dụng cho người có nguy cơ tiếp xúc với F0 và có biểu hiện bệnh giống với Covid-19.
Ngọc Minh: Quay trở lại câu chuyện xét nghiệm thì việc sử dụng kit test hiện nay có gây ra lãng phí hay không?
TS. Bùi Lê Minh : Đương nhiên là có lãng phí và gây ra những báo động giả không cần thiết. Việc dùng test nhanh phải dùng đúng lúc, đúng cách chứ không nên dùng để sàng lọc trên diện rộng.
Ngọc Minh: Vậy sử dụng test nhanh cần phải hiểu như thế nào là đúng lúc và đúng cách?
TS. Bùi Lê Minh : Trong giai đoạn dịch đang lan tràn thì mỗi người dân nên có 2 kit tại nhà. Khi có nguy cơ như sốt, ho, đau đầu nên mang ra test và 1 ngày sau nên test lại 1 lần nữa. Nếu 2 kit dương tính khi đó cần gọi cho cơ sở y tế kiểm tra bằng PCR khi đó mới là chính xác nhất.
Cảm ơn TS. Bùi Lê Minh về cuộc trò chuyện, chúc ông sức khỏe và thành công!
T&T Group mua 50 triệu liều vắc xin Covid-19 từ châu Âu T&T Group cho biết công ty con là T&T Pharma vừa ký kết một loạt biên bản và hợp đồng hợp tác thử nghiệm lâm sàng, mua 50 triệu liều vắc xin Covid-19, nhận chuyển giao công nghệ sản xuất và kit xét nghiệm Reatime RT-PCR từ châu Âu. Cụ thể, ngày 11/9 Công ty TNHH Dược phẩm T&T (T&T Pharma) - đơn...