Khó lấy vợ, tại… mẹ!
Con trai à! Nếu con có đọc được những dòng này thì hãy suy nghĩ lại con nhé.
Con trai tôi năm nay đã 37, công việc ổn định, thu nhập khoảng 20 triệu một tháng, bề ngoài cũng dễ nhìn. Nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện vợ con thì nó lảng qua một bên. Điều này khiến vợ chồng tôi khá lo, dẫu biết con trai 40 vẫn chưa gọi là “ế” nhưng việc lập gia đình trễ, có con muộn thì tội nghiệp cháu nội vẫn còn rất nhỏ khi bố nó đã già. Chưa kể ở tuổi này nó sẽ khó chọn vợ, phụ nữ ngoài 35 thì phần lớn họ đã lấy chồng nếu không thì cũng xếp vào loại kén chọn hoặc “ế”. Còn con trai ở tuổi 40 sẽ thường lấy những cô gái trẻ hơn mình nhiều tuổi, bất lợi chính là khoảng cách về thế hệ và không dễ tâm đầu ý hợp!
Tôi nhớ lần đầu tiên nó dẫn bạn gái về ra mắt cách đây 7 năm, trước đó thì nó bảo chỉ toàn tâm toàn ý lo sự nghiệp nên chúng tôi cũng không đả động tới. Lần đó nó đưa về cô bé tên Linh, con bé khá dễ thương và rất hòa đồng, tạo cảm tình khá tốt với gia đình chúng tôi. Rồi con trai tôi đưa Linh về thêm 2 lần nữa và sau đó không nghe nhắc tới nữa. Hỏi ra mới biết là nó chia tay con bé vì cô ta quá “tiểu thư” và trẻ con, đã 3 lần đến nhà tôi chơi và con bé luôn ngồi nhà trên chơi với đứa em họ của bạn trai chứ không xuống bếp phụ tôi nấu ăn hay làm công việc nhà.
Lần thứ hai cách đây khoảng 3 năm nó dẫn về một cô khá xinh và khá giỏi việc nội trợ khiến tôi rất hài lòng và thế là con bé rất thường lui tới chơi và nấu ăn cùng tôi, ít lâu sau con tôi bảo đã chia tay với cô đó, nguyên nhân là do con bé có thu nhập cao hơn lương con tôi, điều đó làm nó hơi ngại. Thứ hai nữa là con bé tính tình rất thẳng thắn nhiều khi đến nhà tôi dùng cơm, trong bữa ăn khi trò chuyện bọn nó vẫn thường tranh luận nhau về nhiều vấn đề và đôi khi con trai tôi tỏ vẻ bực mình ra mặt, nó cho rằng con bé thiếu sự tinh tế và luôn muốn tỏ ra mình giỏi trong khi con tôi thì lại sĩ diện chẳng bao giờ nhận mình sai hay thua kém vì vậy mà hai đứa chia tay.
Hiện tại có cô bé tên Trang hiện đang làm cùng phòng với nó, và là cấp dưới của nó. Cô bé cũng dễ nhìn, nghe nói thời đi học gia đình khó khăn nên con bé có nghị lực cao và rất đảm đang, xử xự thì lại khéo léo, nhún nhường. Đối với con tôi, Trang như một con mèo ngoan ngoãn vâng lời và chăm sóc con tôi rất tốt làm tôi yên tâm lắm. Nhưng dạo gần đây ít thấy nó đưa con bé tới nhà chơi tôi linh cảm không hay và cuối cùng phát hoảng khi nó định chia tay con bé.
Hãy cho đi tình yêu đủ lớn để khiến người khác tự nguyện thay đổi (Ảnh minh họa)
Con bé vốn là người giản dị vì từ nhỏ gia đình khó khăn nên về việc chưng diện hay chăm chút bề ngoài thì Trang không quan tâm lắm. So với con tôi thì Trang quả thật là kém hơn, con trai tôi nhiều khi bộc bạch nó rất ngại khi dẫn theo Trang giới thiệu với bạn bè vì con bé quá giản dị đến nỗi rất… quê trong khi con tôi giao tế rộng và rất chú trọng hình thức. Con tôi bảo “giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ” bây giờ góp ý với Trang thì cô ta tự ái và bảo không thích những gì quá bề ngoài và thế là tụi nó cãi nhau và ngày càng lạnh nhạt.
Video đang HOT
Một lần, một cậu bạn thân của con trai kể với tôi rằng, khi được bạn hỏi: “ Sao cậu cứ kén chọn và xét nét thế thì làm sao lấy được vợ“. Con tôi trả lời gọn lỏn “Tại vì mẹ tớ”, tôi khá bất ngờ với sự phân trần của nó “ Tại không cô nào được bằng mẹ, mẹ là hình mẫu của vợ tớ sau này“. Lời nói của con khiến tôi trăn trở nhiều, tôi vui khi biết con trai thương mình, nhưng buồn là vì trong mắt nó tôi hoàn hảo đến mức những cô gái khác không thể đáp ứng được.
Con trai à! Nếu con có đọc được những dòng này thì hãy suy nghĩ lại con nhé, con người không ai là hoàn hảo cả, và tính cầu toàn sẽ giết chết con trong cuộc tìm kiếm cái không thể. Mẹ cũng có những khuyết điểm nhưng vì con quá thương và thần tượng ba mẹ nên chỉ toàn thấy được những điểm tốt đẹp. Con à! Mẹ nghĩ con đã quá yêu bản thân mình và tình yêu của con không đủ lớn để giúp con vượt qua những yếu điểm của người khác. Con nên biết rằng ba mẹ cũng qua quá trình chung sống lâu dài, tự hoàn thiện bản thân mỗi người rất nhiều để có được một hình ảnh như trong mắt con ngày hôm nay.
Điều mẹ muốn nhắn nhủ là con hãy biết chấp nhận, hãy cho đi tình yêu đủ lớn để khiến người khác tự nguyện thay đổi, hãy lấy vợ và cho ba mẹ có đứa cháu cưng đi, con nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời muốn nói
Em là người con gái đầu tiên khiến tôi phải mượn ngòi bút để quên đi nỗi nhớ.
Mai à! Chắc có lẽ ngoài mẹ ra, em là người con gái đầu tiên khiến tôi phải mượn ngòi bút để quên đi nỗi nhớ. Câu chuyện của bọn mình tuy thật là rời rạc nhưng nếu nghĩ kỹ hơn thì cũng là rất sâu và dày đó em nhỉ. Giờ đây mỗi khi những kỷ niệm ấy quay trở lại, nó khiến tôi không khỏi chạnh lòng và rưng rưng nước mắt.
Ấn tượng đầu tiên về em là khi tôi đang đứng trên bàn giáo viên và em tới hỏi mượn một vài cuốn sách lịch sử. Tôi cũng không còn nhớ là mình có đồng ý hay không nhưng lúc đó chính là lúc tôi chú ý tới sự hiện hữu của em trên cõi đời này.
Cả hai năm phổ thông tôi thực sự không ấn tượng mấy về em, nếu có cũng chỉ là những lời bình phẩm với đám con trai trong lớp. Đến tận năm cuối cấp, sự trùng hợp đã mang em đến gần tôi hơn và qua tiếp xúc, con tim của tôi đã bắt đầu nảy nở cảm tình với em từ đó.
Tôi nhớ cái ngày mà cả lớp thốt ồ lên chọc ghẹo khi tôi hỏi ngày sinh nhật của em, để rồi sau đó phải dắt xe theo em suốt cả quãng đường chỉ để làm công việc "xin lỗi". Và kể từ đó mỗi ngày tôi đều chạm nhẹ vào mái tóc của em, cũng phải thôi, vì em ngồi phía trước tôi kia mà. Thật sự lúc đó tôi biết tôi đã thích em.
Em còn nhớ vào học kỳ hai năm ấy, tôi có những hành động xa lánh em không nhỉ? Em cũng đã hỏi tôi một vài lần nhưng tôi im lặng, cho tới khi em bảo là sẽ lên nhà tôi hỏi cho ra lẽ thì tôi sợ hãi nói là " tôi mắc bệnh điên, đừng có lại gần nhá". Thực ra, nó có nguyên do đó. Ngay ngày em lên nhà mượn tôi cuốn tập toán. Ba! Một người đủ thông minh để nhận ra cái cảm tình của bọn mình không phải là bình thường. Ba đã la rầy tôi rất nhiều về chuyện đó, chắc em cũng biết mà, bọn mình không cùng chung một tín ngưỡng.
Kể từ đó tôi bắt đầu đẩy em ra khỏi bản thân của mình. Không rõ như thế nào lên đại học bọn mình lại liên lạc được với nhau nhỉ, có lẽ là qua yahoo. Tôi nhớ là em và tôi chỉ gặp nhau được khoảng ba lần. Một lần tôi ghé chỗ em, một lần em lên trường tôi và một lần bọn mình đi dạo phố bằng xe buýt và sau đó tôi lại tiếp tục lảng tránh em, lý do đơn giản cũng là vì "tín ngưỡng" và tôi... tôi chưa yêu em.
Vài tháng sau tôi đã quen với một người con gái khác, có lẽ em chưa bao giờ biết về câu chuyện đó, nhưng thú thật tôi đã rất yêu cô ấy. Tôi phải mất hơn hai năm để có thể ngồi nói chuyện với cô ấy như là một người bạn.
Cách đây khoảng hơn một năm, tôi đã gặp em trên mạng, tôi có hỏi xin em một vài tấm hình. Dường như để trêu chọc, em tặng tôi một vài tấm ảnh với anh chàng điển trai nào đấy, tôi tức lắm nhưng đành ngậm bồ hòn chứ biết sao giờ. Tiếp đó không lâu, tôi gặp người bạn cũ của mình, cô ấy bảo rằng em mới bị thất tình, cảm xúc trong tôi không kìm được, tôi đã phải đi ra ngoài và ngốn hơn hai điếu thuốc (có lẽ thông qua chuyện bọn bạn nên đâu óc tôi có phần hơi đen tối). Sai lầm lớn nhất của tôi là đã không đến với em ngay lúc đó.
Tôi tự nhủ mình phải làm sao cho em quên được hết nỗi đau này đây (Ảnh minh họa)
Một ngày đẹp trời, tôi buồn chuyện bản thân và gia đình, lên internet và lại gặp em. Chủ động buzz em, tôi đã nói rất nhiều về mình, về những sự u uất giấu trong lòng đã lâu. Thật bất ngờ em đã khuyên tôi từng chút một, không nhiều nhưng đủ khiến tôi ấm lòng trở lại, em cũng bảo em có chuyện buồn nhưng em không nói.
Tôi vào facebook, không nhớ vô tình hay hữu ý tôi đã viến tường nhà em, toàn bộ câu chuyện của em đập mắt tôi, nó khiến lòng tôi đau quặn thắt. Lúc đó tôi phát hiện mình thương em rất nhiều, tôi tự nhủ mình phải làm sao cho em quên được hết nỗi đau này đây.
Có vẻ để cho tôi khuây khỏa em đã đồng ý đi chơi với tôi, chính sau lần đó, tôi phát hiện vết thương mà người con gái khi xưa để lại đã tan biến, sự tự tôn "tín ngưỡng" trong tôi cũng không còn. Tôi đã yêu em và tôi nhất định phải theo đuổi em.
Cuộc đời thật lắm bất công em nhỉ, tôi đã đến bên em không phải lúc em đau khổ nhất, để rồi nhận ra sự phũ phàng là đã có một cánh tay khác che chở cho em. Tôi buồn lắm, đã bao nhiêu lần em từ chối, đã bao nhiêu lần quyết tâm dừng lại, nhưng cái sự ích kỷ khiến tôi không thể làm được cái điều này, tôi đã cố gắng tất cả để có em.
Nhưng giờ đây tôi đã thông suốt rất nhiều, tôi không thể nào có em được. Không phải tôi không đủ tự tin, không phải bởi vì người kia lại là bạn của tôi, cũng không phải vì em sắt đá. Cái luôn khiến tôi chùn bước chính là tương lai sau này của em và tôi. Tôi không thể giật em từ tay người khác để rồi không đảm bảo được sự hạnh phúc sau này cho em. Tôi luôn đặt câu hỏi liệu em có chịu nổi áp lực hay không? Liệu em có thể chịu đựng cái sự đối lập tín ngưỡng hay không? Và liệu em có chịu cực được hay không khi mà trong tay còn chưa có một cái nghề chính vắt vai? Cái đó chính là điều khiến tôi trăn trở nhất.
Tôi hy vọng cái duyên của em và tôi chưa đứt hẳn để sau này tôi có thể tới với em trong một hoàn cảnh không khiến tôi phải toan tính nhiều như thế.
Con lật đật của em tặng tôi đã mất vào ngày nhà tôi xây lại. Ai nó đã quẳng nó đi cùng với tất cả những món vật kỷ niệm hồi phổ thông mà tôi cất giữ kỹ càng trong ngăn tủ. Nhưng em biết không, cái ngày mà em ngã ngay trong nhà của tôi, tôi đã nhận ra rằng nó chưa bao giờ bị mất.
Xin lỗi vì tối nay lại điện cho em, thật sự tôi không tài nào kìm nổi cảm giác của mình. Tôi thật sự xin lỗi dù tôi biết em cũng yêu tôi và cần động lực nơi tôi để em có thể tới với tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vết thương chưa lành Thư nào mẹ cũng nói nhớ tôi, nhắc tôi về thăm nhà. Còn tôi cứ hứa mãi. Tôi không muốn về nơi vẫn còn nguyên dấu tích nỗi đau của tôi. Nhưng người ta không thể dứt bỏ quê hương. Nén nỗi đau, tôi về với mẹ. Sau những phút gặp mặt hồ hởi, mẹ nói, giọng buồn buồn:"Con gái cái Thơm đã...