Khổ chỉ vì vợ mặc như dở người
Đi làm, ở nhà, ra ngoài hay đi ngủ… vợ tôi đều mặc những bộ đồ lập dị chẳng giống ai khiến tôi phát hãi.
Xấu mặc vì vợ ăn diện chẳng giống ai (Ảnh minh họa)
Tôi biết, cái chuyện này vốn dĩ chẳng hay ho gì. Nó cũng không phải vấn đề nghiêm trọng về đạo đức, tư cách để mang ra chê bai, trách cứ. Nhưng nói thật, trong chuyện đời sống vợ chồng, tôi cảm giác mất hết tình yêu với vợ vì cách ăn mặc của cô ấy. Nói không phải ngoa, nhưng nhiều lúc nhìn vợ, tôi thấy như dở hơi.
Xin mọi người đừng vội nghĩ tôi tính đàn bà, xét nét vợ từ chuyện ăn mặc, hay cho rằng tôi là kẻ điệu đà, trau truốt nên đòi hỏi vợ cũng phải sành điệu. Tôi muốn nói rất rõ ràng rằng, vợ chồng tôi kinh tế bình thường, cũng không phải người giàu có mà chơi bời hàng hiệu. Cái tôi mong muốn chỉ là vợ tôi mặc như bao người phụ nữ bình thường khác. Nhưng cô ấy quá lập dị trong cách ăn mặc và suy nghĩ thì đơn giản quá.
Chúng tôi làm cùng một cơ quan với nhau. Chính vì quen nhau như thế nên mới yêu và kết hôn. Hồi yêu, so với những cô gái khác cô ấy ăn mặc khá giản dị. Lúc nào cũng chỉ áo sơ mi với quần jeans. Có thể đó không phải là một cách ăn mặc thời thượng, sành điệu nhưng tôi thấy thế là ổn rồi, không có gì đáng chê cả. Mỗi người một quan điểm, chỉ cần mình không quá lố lăng, không quá lập dị là được. Tôi cũng chỉ cần vợ tôi mãi như vậy thôi là quá đủ rồi. Nhưng khốn khổ thay, cưới xong vợ tôi thay đổi chóng mặt.
Tính đến giờ, vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 4 năm rồi. Chúng tôi cũng đã có hai cháu (vợ tôi sinh đôi). Vợ tôi còn trẻ, gương mặt cũng ưa nhìn nhưng giờ đây cách ăn mặc của cô ấy thì không mê được. Chẳng hiểu cô ấy xin ở đâu về được thùng đồ cũ, cô ấy cứ thế lôi ra mặc. Những chiếc váy ngắn ngủi, nhàu nhĩ, kiểu dáng thì từ thời nào ấy. Đã vậy nó còn quá rộng so với vóc dáng của cô ấy. Nhưng vợ tôi thích khoác đống giẻ rách đó lên người. Nó xấu xí và dị hợm tới mức cô ấy đi qua là mọi người phải nhìn. Có lần, tôi chỉ muốn độn thổ khi cùng vợ đi siêu thị mà tất cả đều phải ngước nhìn cô ấy rồi cười xầm xì.
Bất kể là đi làm, đi chơi, ở nhà, đi ngủ cô ấy đều mặc đống đồ nhàu nhĩ, rộng thùng thình và quê mùa đó. Lắm hôm cô ấy leo lên giường nằm cạnh chồng với chiếc quần bị gián cắn ở bên đùi trông phát gớm. Nói thật, chỉ nhìn cảnh đó thôi tôi đã muốn quay mặt ngay vào tường ngủ một giấc cho xong chuyện chứ chẳng thiết tha gì nữa.
Video đang HOT
Tôi đã góp ý nhiều lần với vợ, có lần thì thủ thỉ trên giường, có lần thì tức quá phải quát lên nhưng cô ấy vẫn không thay đổi. Tôi không cần vợ tôi phải sành điệu, thời trang gì cả. Tôi chỉ cần cô ấy như ngày xưa thôi cũng được, mặc bộ đồ đơn giản nhưng nó không dị hợm. Đằng này, tôi không thể nào chịu đựng nổi khi vợ mặc mấy cái thể loại áo quần như khoác bao tải lên người. Tôi góp ý thì vợ tôi cười hềnh hệch bảo là mặc thế cho thoải mái chứ mấy cái thể loại quần áo bó sát cô ấy giờ không quen mặc.
Có khi nào tôi ngoại tình chỉ vì vợ mặc như dở hơi hay không? (Ảnh minh họa)
Tôi cũng không phải gã chồng tôi chỉ biết chê vợ. Cô ấy không thích mặc đồ bó thì tôi mua áo quần, váy vóc dáng suông tặng vợ nhưng mà cô ấy chỉ mặc vào người đúng hôm ướm thử còn lại đều bỏ xó. Cô ấy vẫn thích những bộ đồ không giống ai kia vì mặc vào nó thoải mái, muốn đi kiểu gì thì đi, đứng kiểu gì thì đứng.
Làm cùng một công ty, tôi thì áo quần sơ vin chỉn chu trong khi vợ áo xống lùng thùng, cái thò ra, cái thụt vào, đồ lỗi mốt từ thế kỉ bao nhiêu ấy khiến tôi xấu mặt. Tôi cảm thấy bực bội vô cùng. Nhiều hôm đi ăn uống liên hoan với phòng, mấy anh bạn đồng nghiệp gọi ra một chỗ bảo: “Về góp ý với vợ khoản ăn mặc đi, trông buồn cười lắm. Chỗ anh em, anh khuyên chân thành đấy” mà tôi không còn lỗ nẻ nào mà chui.
Gần 5 tháng nay tôi không thiết động vào người vợ vì chán hẳn. Tôi không nghĩ đời sống vợ chồng chỉ vì chuyện này mà ảnh hưởng. Nhưng nói mãi thì vợ không nghe mà cứ đà này tôi dám chắc tôi sẽ chán vợ. Có khi nào tôi ngoại tình chỉ vì vợ mặc như dở hơi hay không?
Theo Eva
Say rượu, vợ ôm chồng hôn say đắm trước mặt họ hàng
Có lẽ điều khiến tôi xấu hổ, mất mặt nhất chính là chuyện vợ say rượu, lè nhè, ôm vai bá cổ chồng hôn say đắm trước mặt nhiều người trong bữa cơm tân niên.
Thực ra, chuyện Thanh - vợ tôi biết uống rượu không phải là tôi không biết nhưng tôi chỉ bất ngờ vì hành động quá đà của cô ấy trong bữa cơm khiến tôi xấu hổ với anh em, họ hàng.
Hồi còn yêu nhau, tôi đã biết vợ có tửu lượng khá, không sợ bia rượu như nhiều cô gái khác. Có lẽ, phần vì được hưởng gen từ bố vợ, phần vì được rèn luyện qua những lần gặp đối tác, tiếp xúc khách hàng.
Biết là vậy nhưng tôi không lấy đó làm e ngại, thậm chí, tôi còn cảm thấy hãnh diện vì mỗi lần đi nhậu cùng tôi, mấy thằng bạn cứ mắt tròn mắt dẹt, thán phục "người yêu thằng Thành cho mấy đứa tao gục tại bàn".
Nhiều lần, hai đứa giận dỗi nhau, vợ tôi uống rượu nhiều đến nỗi say khướt, mỗi khi say lại khóc lóc, kể lể, lè nhè đủ chuyện chẳng khác gì một thằng đàn ông. Khi đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản, chắc con gái cũng như cánh đàn ông buồn thì uống, mà uống nhiều thì say. Thậm chí, khi có tí men, Thanh xinh hơn, lả lướt và gợi tình hơn nên lắm lúc tôi còn chủ động mời vợ mình uống.
Chuyện tửu lượng cao chỉ tôi và một vài người bạn biết, còn gia đình tôi hoàn toàn không hề biết. Ngày còn yêu nhau, nhiều lần về nhà tôi chơi, bạn tôi biết vợ uống được rượu nên hay cùng hùa nhau trêu chúc tụng bố chồng tương lai một chén. Nhưng những lần ấy vợ chỉ cười, không nói gì, bảo là không biết uống rượu. Tôi cũng buồn cười vì câu nói đó nhưng phải giữ ý như thế là đúng, tôi cũng không cho phép vợ uống khi về ra mắt bố mẹ tôi.
Chuyện tửu lượng cao chỉ tôi và một vài người bạn biết, còn gia đình tôi hoàn toàn không hề biết.(ảnh minh họa)
Sau thời gian 3 năm yêu nhau, khi quyết định rước nàng về dinh, cũng đã có lần tôi lăn tăn chuyện tửu lượng của vợ nhưng rồi lại gạt phăng vì cho rằng, chuyện say xỉn, rượu chè chỉ ở bàn nhậu, chứ khi đã có gia đình rồi, đặc biệt là phụ nữ ai lại rượu chè be bét, thiên hạ người ta cười cho.
Chúng tôi tổ chức đám cưới vừa tròn một tháng thì đến ngày Tết. Hôm gia đình tổ chức bữa cơm tân niên vào ngày mồng 2 Tết, bố mẹ mời anh em nội ngoại, vợ tôi một tay chuẩn bị ba mâm cơm khá thành thục và nhanh nhẹn. Con dâu mới được cả nhà khen nấu ăn ngon, trình bày đẹp. Tôi được dịp mát mặt với mọi người.
Nhưng lúc chúc tụng cùng bạn bè, mấy anh con bác mời vợ tôi vào ngồi xuống, có cả bố mẹ và các bác tôi ở đó, họ chúc tụng và yêu cầu vợ tôi uống cùng. Như theo thói quen, vợ tôi không ngần ngại ngồi xuống, rồi nhanh miệng nói "em uống hết chén này thôi nhé" và chưa kịp để ai nói câu nào, dốc ngược chén ực một hơi hết nhẵn không còn một giọt rượu.
Mấy thằng bạn tôi ở mâm bên cạnh, thấy vợ tôi uống được cũng mon men cầm chén chạy sang, chúc nàng dâu mới chén rượu đầu xuân. Chẳng cần nhìn ánh mắt không đồng tình của tôi, vợ cao hứng uống luôn. Cô ấy còn xua tay, nhất định "sầu riêng" với từng người một chứ nhất định không chịu "đồng khởi".
Rồi như "cá gặp nước", khi đã vào cầu, vợ tôi chủ động cầm chén đi chúc các bác trai, bác gái, anh chị em họ, và mời bố tôi vài chén với tư cách là con dâu mới. Chén nào cũng rót đầy, vợ nâng lên rồi đặt xuống nhanh nhẹn, cốc thì cạn sạch. Trong khi vợ bô bô "các bác cứ yên tâm, tửu lượng của cháu cao hơn anh Thành nhiều, cháu không bao giờ biết say đâu", thì bố tôi nhìn thấy "choáng toàn tập", ánh mắt tỏ rõ sự ngạc nhiên, bàng hoàng.
Càng uống càng hăng, một tay cầm chén, một tay cầm chai, vợ tôi liên tục "chém gió", miệng nói như máy khâu, khác hẳn với hình ảnh đảm đang, hiền thục nhu mì mọi ngày.
Rồi không biết đến chén thứ bao nhiêu, vợ tôi quay trở về chỗ chồng, bất ngờ ôm cổ tôi, ghì chặt tay ôm hôn tôi đắm đuối trước mặt tất cả mọi người. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì vợ quay sang hỏi mọi người với giọng lè nhè: "Mọi người thấy vợ chồng con hạnh phúc không ạ, con yêu chồng con lắm".
Thật sự lúc đó tôi cảm thấy rất xấu hổ, chỉ muốn nền nhà có một kẽ nẻ để chui xuống. Vợ tôi - người lâu nay tôi ca ngợi hết lời trước mặt mọi người giờ lại trở nên bê tha như vậy.
Sau hôm đó, bố mẹ tôi không nói gì nhưng có lẽ hai cụ vẫn chưa hết sốc. Tôi thì không biết phải làm gì đây trước mặt họ hàng và gia đình, giờ đây tôi vừa xấu hổ vừa mệt mỏi.
Theo VNE
Không dám nói đã mất trinh vì sợ bạn trai bỏ Em không còn trong trắng, lại trao thân cho anh sau 1 tháng yêu. Giờ em rất sợ anh bỏ em. Chị Thanh Bình thân mến ! Em đang rất bối rối không biết nên giải quyết ra sao, mong chị cho em lời khuyên. Em và anh quen nhau trong một dịp tình cờ đi chơi chung với bạn bè hai đứa....