Khi yêu thương là gió
Không biết là do bẩm sinh hay vì 1 lý do gì khác mà khả năng ghi nhớ của tôi luôn kém hơn người khác. Thật sự khó khăn khi cố gắng lục lọi trong ký ức những kỷ niệm, hình ảnh dù là vui hay buồn. Nhưng, có khi nào ta cứ vin vào sự ngẫu nhiên đó mà cố gắng quên đi những gì mà ta trốn tránh không nhỉ? Một sự tổn thương không đáng có, những kỷ niệm ngọt ngào đã trở thành quá khứ và những sự ám ảnh day dứt khôn nguôi.
Khi ta thêm một tuổi, cuộc sống mà ta nhìn nhận sẽ dần dần trở nên khác đi. Màu hồng là khi bạn thường tô lên cho nền trời khi học mẫu giáo, mặc dù bạn biết là cô sẽ mắng đấy, nhưng bạn vẫn cố chấp với suy nghĩ giản đơn, màu đó đẹp mà. Rồi ở tuổi học sinh, khi bạn bắt đầu biết rung động là khi một nụ cười đơn thuần trở nên tỏa nắng trong tim bạn,và bạn cứ khăng khăng rằng đó là nụ cười duyên nhất trên đời này. Kệ chứ, bạn cứ trốn tránh vì không dám đối diện hay không dám khẳng định, nhưng dám cá là bạn đã rung rinh rồi, cái bạn nhìn lúc này chỉ là màu trắng tinh khôi của mối tình đầu mà thôi. Và khi bạn đôi mươi, bạn tô lại bức tranh của cuộc đời bạn bằng những gam màu khác, bạn bắt đầu biết đến màu đen của sự bỉ ổi, màu xám của sự u uất, màu bạc của nỗi cô đơn và màu chàm của tương lai mịt mờ. Bạn sẽ nhận ra thế giới này không còn nhiều màu hồng nữa, tình yêu của bạn chẳng còn tinh khôi mà trở nên biến dạng. Nhưng chỉ là nó có nhiều màu sắc hơn thôi, màu sắc của sự cao thượng, vị tha hay chỉ là sự ích kỷ, nhỏ nhen, điều đó bạn sẽ tự tô cho bức tranh tình yêu của đời mình.
Bạn biết không, ngày xửa ngày xưa,nếu bạn hỏi tôi là xưa như thế nào thì tôi chỉ có thể nói với bạn rằng cũng không lâu lắm đâu, chỉ bằng thời gian bạn ngắm nhìn ánh sáng của một ngôi sao đã chết mà thôi.. .Đâu đó trên trái đất này, tạo hóa chỉ gồm những cảm xúc của con người: có Yêu Thương, Thù Hận, Vị Tha, Cao Thượng. Một ngày nọ, Thù Hận đặt một chiếc hộp lên trên đỉnh núi cao nhất, nó nói rằng, đó là món quà của hạnh phúc và rằng chỉ có người xứng đáng mới được sở hữu món quà đó mà thôi. Yêu Thương không quản gian khó, nó đi qua những cánh rừng nguyên sơ, những đầm lầy rộng lớn, những ngọn núi quanh năm tuyết phủ chỉ mong nhận được hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng, thời gian trôi qua, Yêu Thương vẫn không có được điều mình ưng ý. Nó đâu biết rằng, Thù Hận sao có thể mang đến Hạnh Phúc được cơ chứ. Ý chí dần trở nên nguội lạnh ,Yêu Thương cũng không còn là bản thân mình như trước, tên nó lúc này là Ích Kỷ. Bởi lẽ, được Vị Tha và Cao Thượng che chở trong suốt chặng đường, an ủi và chăm sóc khi gặp khó khăn đã làm Yêu Thương trở nên đổi tính. Với Yêu Thương, Vị Tha và Cao Thượng chỉ làm điều mà họ phải làm, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ với Yêu Thương. Nhưng, Ích Kỷ dần bỏ xa 2 người bạn bởi lẽ cái nó cần bây giờ là hạnh phúc, một điều mà nó mong muốn, chứ không phải là Vị Tha và Cao Thượng. Cô đơn và lạnh lẽo đã giết chết Ích Kỷ, nó trở nên trơ trọi và cô độc. Không còn sự quan tâm như trước, linh hồn trở về với nguyên bản của Yêu Thương, hóa thành những cơn gió lang thang khắp nơi để đi tìm hạnh phúc của riêng mình.
Vậy đấy bạn à, đừng trách cứ khi tình cảm cứ trở nên phai nhạt. Dù có tấm lòng cao thượng hay vị tha, ta cũng chưa chắc có thể níu yêu thương ở lại, bởi lẽ cái ta cần có thể chẳng phải là hạnh phúc đâu, mà chỉ là thể hiện sự ích kỷ của riêng mình. Đừng trách cứ khi tình cảm không còn như trước bởi khi yêu thương của bạn chỉ là một cơn gió, nó cứ mãi lang thang vô định, lẻ loi thì những ký ức bạn muốn nắm bắt trong màn sương đó sẽ chỉ là 1 cơn gió mà thôi.
Video đang HOT
Yêu thương đến như một cơn gió thoảng qua, ra đi cũng nhẹ nhàng như một cơn gió, chẳng thể nắm bắt, chẳng thể níu giữ. Giả sử như tâm hồn bạn là một cánh cửa đã bị tổn thương bạn có dám mở rộng cửa lần nữa để đón nhận 1 điều mới mẻ hay cứ chôn mình trong thế giới của bạn.Thế giới được bao phủ bởi màn sương của ký ức hay những gì còn sót lại của “cơn gió” cuối cùng.
Níu giữ yêu thương cũng như chôn chặt một “cơn gió” trong phòng kín. Không thể di chuyển trong không gian chật hẹp, nó sẽ dần mất đi và căn phòng bạn lại trở nên trống rỗng. Hãy để yêu thương hóa thành cái mà nó có thể, sẽ là 1 cơn gió, một màn sương hay là những cảm xúc của nụ cười tỏa nẳng thuở ban đầu. Điều đó là do bạn quyết định.
Hãy cứ cất bước đi tìm hạnh phúc, rồi bạn sẽ tìm thấy bình an lòng mình.
Theo Guu
Tình yêu tựa như cơn gió mát mùa hạ
Tình yêu tựa như một cơn gió mát, nó làm em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi xua tan những cái nóng bức mùa hè. Nhưng sự chia tay giống như cơn mưa vậy. Nó làm cả anh và em ướt đẫm và lạnh tái tê.
Em đã từng hỏi anh rằng tình yêu có điểm kết thúc không anh. Câu trả lời của anh nói với em rằng: Tình yêu giống như một vòng tròn, nó không có điểm dừng cũng như điểm kết thúc. Vậy mà giờ đây hai đứa đã mỗi người một nơi.
Ngày anh ra đi, em không khóc mà chúc anh sẽ luôn vui vẻ ở nơi xa ấy. Phải mạnh mẽ lắm em mới ngăn được dòng nước mắt chảy xuống. Em biết, nếu thấy em khóc chắc hẳn anh sẽ không yên lòng mà rời đi được. Vì thế thay cho hàng lệ rơi, em đã cười.
Anh đừng trách em là vô tâm hay vô cảm nhé. Nó đơn giản chỉ làm nỗi đau không thể cụ thể hóa thành được những giọt nước mắt mà thôi. Đến ngay cả bây giờ vẫn vậy. Khi nhớ về anh, em vẫn không thể nguôi được sự nhung nhớ về những ngày đôi ta thong dong trên các triền đê, nắm tay nhau vượt núi ngắm đỉnh Phan Xi Pang hay cùng nhau chạy trốn cơn mưa mùa hạ bất chợt...
Tất cả những kỉ niệm đó, em không quên và sẽ chẳng thể nào quên nổi đâu anh. Bởi nó quá sâu đậm trong trái tim em. Để mỗi khi nhớ về anh, em sẽ lôi nó ra để mà hồi tưởng.
Anh đã từng nói với em, phải mạnh mẽ dù cho mọi chuyện tồi tệ có thể xảy ra. Và ngày hôm nay em vẫn đang mạnh mẽ đây.
Em đang cố làm quen với một cuộc sống hoàn toàn xa lạ ở một thành phố khác nơi mà em chưa biết gì về nó cũng như con người nơi đây.
Em đang có học cách dậy sớm, nấu ăn, học hành và làm việc thật tốt mà không cần người nhắc nhở...
Em đang học cách cố quên những nỗi lo, phiền muộn cuộc sống mang lại mà học cách mỉm cười và sống vui vẻ lạc quan.
Em đang cố học rất nhiều thứ...
Chính vì thế anh đừng lo lắng vì không có anh ở đây em vẫn đang sống rất tốt và biết cách chăm sóc cho bản thân mình.
Tình yêu tựa như một cơn gió mát, nó làm em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi xua tan những cái nóng bức mùa hè. Nhưng sự chia tay giống như cơn mưa vậy. Nó làm cả anh và em ướt đẫm và lạnh tái tê.
Nhưng anh đừng lo, em vẫn ổn. Ở nơi xa ấy, trên thiên đường anh hãy yên tâm về em nhé.
Theo Phununews