Khi yêu là phải biết chấp nhận khổ đau, yêu được thì bỏ được
Nỗi đau không thể vơi nếu ai đó cứ muốn nghĩ đến, như chiếc bong bóng muốn thả bay lên cao để ngắm nhìn cho đẹp, rồi lại muốn nắm giữ mãi mãi,
Nỗi đau được định nghĩa như thế nào nhỉ?
Vô hình, luân phiên, mơ hồ, mông lung, rồi lại đau nhói, tan nát, rên rỉ, dày xé, suy sụp, vật vả, bế tắc, tổn thương tột cùng, bầu trời như sụp đỗ, yêu thương vỡ vụn, bất định mất phương hướng, đa sầu đa cảm, cuộc sống hoàn toàn là màu đen, trở nên cô độc đơn côi, muốn tìm lối thoát ngay tức khắc nhưng đầu óc choáng váng nhìn bầu trời nhìn dòng người mà hỏi sống có ý nghĩa gì nữa đâu?
Nỗi đau không thể vơi nếu ai đó cứ muốn nghĩ đến, như chiếc bong bóng muốn thả bay lên cao để ngắm nhìn cho đẹp, rồi lại muốn nắm giữ mãi mãi, bởi biết nếu thả trôi nó sẽ không thể còn bên cạnh nữa.
Việc gì cứ phải tự làm cho mình bị tổn thương?
Video đang HOT
Nỗi đau được định nghĩa như thế nào nhỉ?
Đau rồi tự khắc sẽ buông, chỉ cần trong ta còn 1 niềm hy vọng dù mỏng manh. Cuộc sống sẽ bớt lo âu đau khổ hơn nếu biết cái gì nên từ bỏ, cái gì nên buông tay, biết phân biệt cái gì xứng đáng cái gì không đáng, cái gì là của bản thân tự khắc sẽ tìm đến chủ của nó thôi, chẳng ai dám sở hữu dành giật được cả. Từ bỏ đi những gì không thuộc về mình, có cố chờ cố đợi, cố với lấy kí ức cũng chỉ đem lấy con số không tròn trĩnh mà còn nhận về con số âm đau thương. Vậy việc gì cứ phải cố ép mình vào khoảng bi đát đó, đã ra đi thì không thể quay lại, đã là người dưng chẳng thể thân thuộc, đã ngược hướng nhau chẳng thể gặp lại, đã là của người khác ta chẳng được nhìn ngắm, đã là cách xa hàng trăm con đường cũng chỉ nên nhớ chúng ta đã từng yêu.
Đơn giản vậy thôi, hãy nghĩ mọi việc dễ dàng, hãy nhớ người đó đã từng là chàng trai chúng ta theo đuổi, chỉ là phép thử nhỏ và nhận ra không thuộc quyền sở hữu.
Đau thương như con dao cứa đứt từng khúc tâm hồn, bao hận thù nhớ nhung nhưng chẳng làm gì được, muốn gào thét, kêu la nằm quằn quại mà than thân cuộc đời sao đối xử tồi tệ như thế. Có ai nhìn thấu, có ai nghe thấu? Người bên cạnh bạn bè người thân thương xót, chứ người cần nhìn thấy thì không, hãy nhớ mình yếu đuối người ta bên kia vui cười, mình tuyệt vọng, người ta thảnh thơi đi tìm hạnh phúc mới, có nhớ đến mình không? cũng có thể, nhưng lại mặc kệ không quan tâm, đã chia tay rồi thì đường ai nấy đi, phận ai nấy lo.
Đau rồi tự khắc sẽ buông, chỉ cần trong ta còn 1 niềm hy vọng dù mỏng manh.
Tình yêu là thế, khi yêu mật ngọt hoa trái, khi chia li, mỗi người mỗi hướng, gặp nhau cũng chỉ là người lạ chưa từng quen, cuối chào vài tiếng có khi làm ngơ mà tránh né.
Đã yêu phải chấp nhận đau, yêu được từ bỏ được, trái đất vẫn cứ quay không chờ một ai đứng dậy, và người cũng bước tiếp không đợi chờ một ai, đừng ngồi nữa, phải đứng dậy bước đi, đứng nằm một chỗ mà khơi gợi quá khứ, hãy để kí ức ngủ thật sâu trong tiềm thức. Hãy tập sống trong nỗi đau, bởi quy luật cuộc sống chẳng có gì là suông sẻ, nỗi đau sẽ trở nên bình thường nhẹ nhõm nhanh vơi khi ngừng suy nghĩ vấn đề trong cái nhìn bế tắc. Hãy nhìn cuộc sống bằng màu hồng, nỗi đau rồi cũng quen, quá bi lụy chỉ khổ bản thân, mạnh mẽ lên nếu không muốn bị đẩy xa, hãy suy nghĩ thật chín chắn trong tình yêu, đừng nên quá nhẹ dạ. Và quan trọng là hãy tập bản thân sống trong nỗi đau ấy, để một mai ai hỏi sẽ mỉm cười và nói không sao, ổn cả, quen rồi mà.
Theo Meyeucon
Nỗi đau mất con chẳng thể nguôi ngoai với mẹ
Từ khi mất con với mẹ cuộc sống như địa ngục trần gian, không ăn, không ngủ, ngày hay đêm mẹ chỉ khóc, nước mắt tuôn như suối vô hạn.
Cuộc đời này âu cũng là số phận. Có lẽ số phận mẹ sinh ra là để chịu thật nhiều đau khổ, thế là con đã bỏ mẹ ra đi mãi mãi. Mẹ vẫn nhớ như in ngày đầu tiên biết con đến trong cuộc đời mẹ, một sinh linh bé nhỏ đang ở trong bụng mẹ. Đã 10 tuần trôi qua, những cơn ốm nghén khiến mẹ rất mệt, mẹ đã cố gắng thuốc thang để con được khỏe mạnh, cố gắng rất nhiều để giữ con bên mình nhưng trò đời này thật cay đắng. Mẹ đau lắm con có biết không? Ngày biết tin mẹ mất con mãi mãi, mẹ đã khóc rất nhiều. Hôm nay là tròn một tuần con xa mẹ, trái tim mẹ tan nát, nỗi đau thể xác đâu bằng nỗi đau trong trái tim mẹ. Mẹ nhớ con nhiều lắm, con yêu của mẹ.
Ảnh minh họa
Từng ngày trôi qua với mẹ như địa ngục trần gian, không ăn, không ngủ, dù ngày hay đêm mẹ chỉ khóc, nước mắt cứ tuôn như những dòng suối vô hạn. Nhiều lúc mẹ đã cố gắng ngừng khóc nhưng nước mắt cứ trào ra. Mẹ đau, tủi thân, nhớ con rất nhiều, muốn gào thét thật to, muốn đi xa khỏi thế giới này cùng con mãi mãi, chết thì sẽ không còn biết đau nữa. Nhưng mẹ lại không thể, còn nỗi đau nào nhiều hơn như thế. Mẹ còn trách nhiệm của một người con, một người mẹ với anh chị của con, một tuần mà mẹ tưởng dài như một thế kỷ. Dù ngày hay đêm mẹ chỉ biết khóc trong đau đớn. Kiếp này mẹ con mình đã không có duyên nợ, không được làm mẹ của con.
Nỗi đau thể xác theo thời gian sẽ lành nhưng còn nỗi đau trong tim mẹ cả cuộc đời này chẳng bao giờ nguôi ngoai. Mẹ luôn yêu và nhớ con thật nhiều. Con có biết khi viết lên những tâm tư này mẹ cũng khóc thật nhiều không? Sao ông trời lại ác với mẹ như vậy, bắt mẹ phải lìa xa con? Ở nơi phương trời xa ấy, mẹ chúc con sẽ được đầu thai làm con nhà người ta, sẽ là một em bé thật đáng yêu, khỏe mạnh, được yêu thương, che chở thật nhiều như những gì mẹ dành cho con. Mẹ yêu con.
Theo iBlog
Cuộc sống sẽ chẳng còn gì nếu không có anh Em nợ anh vì đã làm mất đứa con của hai chúng mình, nợ tình cảm của anh. Anh dành cả thế giới của mình cho em, vậy mà em đã không biết giữ gìn, trân trọng. Anh đã nói nếu đuổi thì sẽ đuổi em đầu tiên. Anh bảo nhóm máu B là những người ích kỷ. Anh nói nhìn em mở...