Khi vợ thích… đập đồ
Những tưởng chỉ đấng “nam nhi hào kiệt” mới thích “mạnh tay mạnh chân”, ai dè phái yếu ngày nay cũng “xuống tay” khi nổi giận.
Những bóng hồng thuở dịu dàng, yếu đuối khi yêu giờ đang hàng ngày hàng giờ “hóa kiếp” cho bát đĩa, dụng cụ, đồ đạc gia đình.
Từ đá thúng đụng nia…
Hùng, một cán bộ nhà nước hiền lành và chịu khó, hỷ hả với bạn bè vì lấy được vợ dịu dàng chưa được bao lâu thì nàng dở chứng. Không hiểu sao những tiếng bát đĩa cứ ngày một to dần khi vợ vào bếp. Tiếng chày, cối, dao, thớt… luôn là “bản hợp xướng” anh phải nghe hàng ngày.
Những lần đầu, Hùng phản đối rất gay gắt, kết quả là phải đi ăn quán và những chồng bát đĩa cứ thế ầm ầm “lao” vào chậu, vào bồn. Hùng gặng hỏi lý do thì chỉ như nhấn thêm chân ga để tăng tốc độ cho những thứ gì đang có trong tay Hiền.
Lâu dần đâm quen, Hùng không phản đối nữa nhưng bắt đầu có thói quen nấn ná ở lại cơ quan hoặc la cà lai rai cùng đồng nghiệp đến bữa ăn mới về. Bưng bát cơm lên mà lòng anh đau xót, cái bát nào cũng “thương binh” hạng 1/4 vì chúng đều bị vợ “tra tấn” rất dã man khi đang làm nhiệm vụ.
Cực chẳng đã anh đòi li dị, mặc cho đứa con trai chưa đầy hai tuổi sống thiếu tình cảm gia đình, thì Hiền lại bù lu bù loa: “Anh phải lòng con nào rồi hả? Tôi biết ngay mà. Đồ bạc tình bạc nghĩa. Tôi đúng là có mắt như mù…”. Hàng xóm láng giềng chạy sang can ngăn khuyên nhủ. Thương con, sợ ảnh hưởng đến công việc, anh lại thôi.
Bao lời khuyên nhủ nhỏ to nhưng Hiền cứ như không nghe thấy gì. Hàng xóm xì xào: hay là anh “yếu”?”. Anh khẳng định rằng đấy nhất định không phải lý do. Bây giờ không chỉ bát đĩa mà là bất cứ thứ gì “cản đường” cũng đều có thể trở thành “nạn nhân” của Hiền cả.
Video đang HOT
Nhìn thứ gì cũng méo mó, sứt mẻ, Hùng bắt đầu sợ cảm giác về nhà. Anh mệt mỏi, chán chường khi loay hoay tìm lối thoát cho cuộc hôn nhân cùng người vợ thích động việc “chân tay”.
… đến giận cá chém đồ đạc
Chiến và Thư lấy nhau được hai mặt con. Nhưng kể từ khi đứa con thứ hai chào đời, Thư bắt đầu thay đổi tính nết. Từ một cô gái dịu dàng ngày nào, giờ Thư đã trở thành “hung thần” gia đình.
Nhẹ nhàng, ngăn nắp hơn Hiền nhưng khi nổi cơn tam bành, Thư sẵn sàng “hóa kiếp” không thương tiếc cho đồ đạc trong nhà. Bực mình chuyện công việc, bát đĩa sẽ là bia đỡ đạn. Đài điện, tivi, đèn bàn… trong nhà không biết mang trên mình bao nhiêu thương tích vì những lần hai đứa con bị điểm kém. Hôm nào về muộn đột xuất không báo, Chiến biết trước hậu quả sẽ là cơm, canh, cùng bát đĩa vỡ la liệt trong sân.
Nhiều người khuyên ngăn, Thư bao biện: “Mình tính hỏa, cứ tức lên là không chịu được”. Nhưng cứ phá rồi lại sắm, sắm rồi lại phá. Dần dần xót tiền, Thư không mua đồ xứ và thủy tinh dễ vỡ nữa. Mọi thứ trong nhà được gỗ hoặc nhựa hóa. Thật là giải pháp tối ưu của một “cỗ máy chém” đồ đạc thời hiện đại.
Gọi bát đĩa nhà Hùng là “thương binh” vì bởi lẽ chúng đều bị “tra tấn” khi đang làm nhiệm vụ. Còn ở nhà Chiến, chúng không có may mắn ấy. Đồ đạc nhà Chiến chỉ là những dụng cụ “tàn phế”, nếu cái nào đang “làm nhiệm vụ” mà dưới “cỗ máy chém” nhà anh thì chỉ có nước trở thành “tử sĩ”.
Và giải tỏa stress bằng… búa
Không hằn học như Thư, không “nặng nề” như Hiền, Bích vợ Vinh lại có thói quen xả stress vào bát đĩa.
Bích “làm việc” rất chuyên nghiệp. Dụng cụ yêu thích là cái búa, ít khi Bích trực tiếp đập bằng tay. Mà cũng không “dũng cảm” để đập tivi, đài điện như Thư, Bích chỉ “xuống tay” với đồ sành sứ.
Đi làm về vui vẻ thì không sao, cười nói như bao người khác. Những hễ căng thẳng hoặc có chuyện bực mình là Bích lại đóng cửa và “truy sát” tất cả những thứ có tên sành sứ trong nhà theo tinh thần “bắt nhầm hơn bỏ sót”.
Không thích “hủy diệt hàng loạt”, Bích chỉ “kết liễu” từng cái một và coi đây như một thú chơi tao nhã.
Bát đĩa nhà Vinh không cái nào có may mắn là “thương binh” hay “tàn phế” dưới tay Bích. Khi Bích đã lê “máy chém” và “tìm diệt”, chúng chỉ có chung một số phận duy nhất: “tử hình”.
Không biết do công việc ngày nay quá căng thẳng hay do phái mạnh đang “yếu” đi, phái yếu đang “mạnh” lên, mà những “hung thần” mang tên “phụ nữ” này tác oai tác quái làm khuynh đảo hạnh phúc gia đình.
Dù biện hộ với lí do nào đi chăng nữa, đây cũng chính là những vết đâm chí tử vào giá trị gia đình. Thiết nghĩ, hạnh phúc đâu chỉ riêng chồng hoặc vợ cố giữ mà được. Hãy thay đổi khi còn chưa quá muộn.
Theo VNE
Cùng lúc anh 'qua lại' với ba phụ nữ
Dù đã li dị nhưng anh vẫn về nhà, quan hệ với tôi, đồng thời dan díu với tình cũ và một cô gái làm tiền.
Tôi chính là Kenvaben, tác giả của bài viết Anh bỏ mẹ con tôi chạy theo người tình. Tôi xin kể tiếp câu chuyện của mình, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Sau hai tháng, anh bắt đầu về thăm con nhưng anh nói đã nghỉ làm rồi nên không có tiền đưa tôi để lo cho các con. Tôi cũng không nói gì vì qua những người bạn, tôi biết anh nghỉ làm thật và còn dính vào "hàng đá". Tôi chỉ biết khuyên anh quay về và làm lại từ đầu.
Nói về người phụ nữ kia. Anh và cô ấy sống bên nhau nhưng gây gổ, đánh đập. Nhưng họ vẫn yêu và sống bên nhau cho tới ngày anh ấy không còn tiền thì tôi nghe tin cô ấy đã có bồ, lý do là vì anh đánh đập dã man, làm cô ấy tổn thương. Khi cô ấy bỏ đi, anh bắt đầu về thăm con nhiều hơn nhưng vẫn gọi điện năn nỉ, cầu xin cô ấy quay về. Tôi biết được vì đã lục điện thoại của anh.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Tôi còn biết, anh bắt đầu cặp với gái làm tiền. Tôi thấy mình ngu lắm vì đã trông chờ một người không ra gì như vậy. Anh không hề nghĩ đến cảm giác của tôi. Mỗi khi về, anh đều có quan hệ với tôi. Tôi biết mình dại nhưng vì yêu anh nên tôi vẫn coi mình như vợ anh, vẫn chăm sóc và lo lắng. Khi anh đi thì tôi đau đớn, khổ sở.
Vòng luẩn quẩn này cứ đeo bám tôi tới hôm nay chưa dứt ra được. Cho đến ngày anh "thân tàn" thì tôi hỏi, chừng nào anh mới chịu về với tôi? Anh trả lời rằng không thể về với tấm thân này được. Chừng nào anh đi làm có tiền thì mới về, nhưng anh không hứa hay kêu tôi chờ đợi. Anh nói, hiện tại chưa thể nói trước điều gì vì trong tay anh không có gì. Tôi nghe mừng lắm, vì nghĩ anh đã bắt đầu hối hận.
Anh còn nói với gia đình mình rằng đã hối cải, anh sai rồi, sẽ làm lại và về với tôi. Vì tôi chứ không phải vì con. Anh nói, cho dù có làm gì thì con anh vẫn là của anh. Tôi vui lắm, vì nghĩ bao nhục nhã, khổ đau tôi đã chịu đựng, giờ đã được đền đáp. Nhưng... chữ "nhưng" này đối với tôi như đẩy tôi xuống vực sâu vậy. Tôi lại lục điện thoại của anh và thấy anh vẫn còn liên lạc với người phụ nữ kia, thêm cô gái làm tiền nữa. Anh vẫn còn quan hệ với họ mà lại nói muốn về với tôi.
Dạo này anh về nhà thường xuyên hơn nhưng tôi không còn tin tưởng được nữa. Bây giờ tôi rối lắm, không biết có nên tiếp tục chờ đợi anh hay dứt khoát cho nhẹ lòng. Nhưng tôi không muốn các con không có cha.
Theo Ngoisao
Bữa tối ở nhà hàng ly hôn Những bộn bề của cuộc sống làm anh chị muốn buông tay và rời xa nhau, nhưng... Anh cưới chị được 10 năm. Giữa hai vợ chồng không còn xúc cảm và hứng thú. Anh ngày càng cảm thấy đối với vợ hầu như chỉ còn là trình tự và nghĩa vụ. Anh bắt đầu thấy ngán chị. Nhất là khi đơn vị...