Khi từ nhà bạn trai về, tôi nghe thấy tiếng khóc thảm thiết ngoài vườn rồi bẽ bàng với sự thật đằng sau
Hóa ra nhà bạn trai lại gặp một chuyện buồn đáng tiếc đến vậy.
Tuấn là bạn trai tôi được gần 1 năm. Còn nhớ tầm này năm ngoái chúng tôi bắt đầu tiến tới mối quan hệ tình cảm nghiêm túc. Trước đó hai chúng tôi cũng quen biết nhau trước vì học chung trường Đại học, còn làm chung công ty. Song thời điểm làm chung công ty, chúng tôi không tiếp xúc với đối phương nhiều do đặc thù công việc khác nhau. Mãi tới khi anh ấy chuyển sang tập đoàn khác làm, chúng tôi vô tình add Facebook nhau rồi vào nói chuyện tìm hiểu.
Ở người đàn ông 29 tuổi này tôi thấy một sự trầm tính nhã nhặn, không ồn ào như những anh chàng khác. Điều đó làm một người như tôi thấy dễ chịu. Nói thật là tôi sống khá thực dụng, tôi nghĩ mình sẽ không hợp với kiểu người bóng bẩy màu mè, kiểu gì cả hai cũng sẽ tranh cãi nhiều. Vậy nên tôi mới lựa chọn một kiểu đàn ông hiền lành chiều chuộng để yêu và tính xa hơn là hôn nhân. Năm nay tôi 27 tuổi, cũng đã đến lúc phải tìm bến đỗ cho cuộc đời mình.
Trong suốt 1 năm qua yêu đương, tôi thấy Tuấn cũng hết mình vì người kia, không bao giờ tranh cãi gay gắt mà luôn làm hòa trước. Anh cũng giúp đỡ tôi nhiều trong công việc để trưởng thành hơn, đồng thời gieo vào tôi suy nghĩ là anh sẽ chiều chuộng tôi hết mực. Tuy nhiên có một điều tôi nghĩ là nhược điểm của Tuấn, đó là anh ấy không chia sẻ quá nhiều về chuyện gia đình.
Ảnh minh họa.
Nhiều lần tôi hỏi những điều rất cơ bản về gia đình anh nhưng Tuấn chỉ nói em quan tâm làm gì, sau này lấy em hay không thì anh quyết định, không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Cũng bởi chúng tôi quen nhau chưa quá lâu nên tôi hơi ngại khi về nhà anh ấy. Mọi thông tin tôi đều chỉ có thể hỏi bạn trai mà thôi, nhưng anh cứ lảng tránh rồi giấu nhẹm đi.
Video đang HOT
Tới thời điểm hiện tại, Tuấn chưa đề cập gì chuyện cưới xin. Anh ấy toàn an ủi tôi rằng anh sẽ tính chuyện lâu dài sau nhưng không phải bây giờ. Với bản tính hấp tấp, tôi đã nghĩ ra cách là gây sức ép từ phía gia đình mình. Tôi bảo mẹ tôi rất khó tính, nếu giữ cái kiểu không rõ ràng như Tuấn thì bà sẽ bắt con gái đi yêu người khác. Tôi biết dùng chiêu này cực kỳ hiệu quả vì suy cho cùng anh ấy rất yêu tôi.
Cuối tuần trước, Tuấn đồng ý dẫn tôi về ra mắt bố mẹ anh ấy. Có thể mọi người không tin nhưng trước giờ tôi còn chẳng biết nhà Tuấn có mấy anh chị em. Tôi tới nhà Tuấn với tâm lý cởi mở, hi vọng các thành viên sẽ nhiệt tình chào đón mình.
Nhà Tuấn có một chị gái, tôi thấy khá lớn tuổi nhưng vẫn mặc đồ trẻ trung. Tuy nhiên nét mặt chị rất buồn, ít nói và gần như không mở miệng. Tôi chỉ chào chị song bởi quá ngại nên cũng chẳng biết hỏi gì. Chủ yếu tôi nói chuyện với bố mẹ Tuấn. Hai bác hiền lành, cách nói chuyện khiến người khác thoải mái và đặc biệt không cổ hủ. Điều tôi tò mò duy nhất là vì sao chị Tuấn vẫn ở một mình, rồi nếu có gia đình thì chồng con đâu? Tuy nhiên vấn đề này rất nhạy cảm nên tôi đã không hỏi, định sẽ hỏi bạn trai sau.
Ăn xong, tôi nhận nhiệm vụ rửa bát, còn chị gái Tuấn thì đã đi đâu mất hút rồi. Lát sau tôi cũng chẳng để ý gì mà tiếp tục ngồi trò chuyện cùng bố mẹ Tuấn. Tới khoảng 9 giờ, tôi xin phép về. Bố mẹ anh ấy bảo Tuấn hãy đưa bạn gái về. Nói chung sau buổi hôm nay tôi thấy rất vui vì phản ứng tích cực từ phía hai bác.
Nhưng vừa ra đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết ngoài vườn. Lại nói nhà Tuấn có một khoảng vườn và sân rất rộng. Tôi sợ hãi co rúm người lại còn Tuấn thì bảo nhỏ vào tai tôi: “Không sao đâu, chị gái anh đấy”.
Nói đoạn, Tuấn mau chóng đưa tôi lên xe rồi chở về nhà. Tôi thực sự tò mò chuyện gì xảy ra để chị ấy phản ứng dữ dội như vậy. Tuấn thở dài một tiếng, nói hết cho tôi sự thật phũ phàng. Chị ấy hôm nào cũng ra vườn ôm gốc cây ngoài đó rồi khóc nức nở. Trước đây, chồng sắp cưới của chị bị sét đánh tử vong cũng dưới một gốc cây. Anh ấy ra đi đột ngột và để lại vết thương tinh thần khủng khiếp cho chị gái Tuấn. Từ đó đến nay, chị không yêu ai nữa, nhưng nỗi buồn thì vẫn cứ đeo bám hoài… Lâu dần, gia đình cũng kệ để chị tự do với cảm xúc cá nhân.
Tôi nghe xong mà lặng cả người. Nhưng quả thật tiếng khóc ai oán của chị gái Tuấn làm tôi thấy hơi chút ám ảnh. Sau này lấy anh, có lẽ tôi sẽ phải thường xuyên chứng kiến cảnh tượng này. Bỗng trong lòng tôi dấy lên biết bao lo sợ…
Mẹ chồng rủ đi siêu thị, tôi hồ hởi chuẩn bị để rồi phát ngượng giữa chốn đông người, về tới nhà còn gặp chuyện khủng khiếp hơn
Hóa ra, mẹ chồng dùng chiêu cực thâm hiểm này để dạy dỗ con dâu.
Mẹ chồng tôi là người lúc nào cũng giữ lối sống cổ hủ và không chịu lắng nghe, đổi mới. Trong khi đó, tôi mới chỉ 26 tuổi, nên rất nhiều thứ bất đồng với bà. Tính cách khó chịu của mẹ chồng đã được thể hiện từ khi tôi còn yêu anh và mới về ra mắt. Bà ấy luôn hỏi dồn dập, thậm chí toàn những câu riêng tư như mức lương, hoàn cảnh bố mẹ, tài sản... Song vì thể diện của bạn trai, tôi vẫn nhắm mắt trả lời cho qua chuyện.
Khi về làm dâu, mẹ chồng vẫn quyết tâm nhúng tay vào rất nhiều chuyện trong hôn nhân của hai con. Tôi cảm nhận bà muốn thể hiện quyền uy, làm cho con trai lẫn con dâu lúc nào cũng phải sợ sệt, dè chừng. Đặc biệt, mẹ chồng có tính tiết kiệm, chi chắt rất cẩn thận. Nói thẳng ra nếu một người bình thường đánh giá thì họ sẽ nghĩ mẹ chồng hà tiện hẹp hòi. Cũng bởi vậy nên bà ấy tự hào vì bản thân để ra nhiều tiền, nuôi con trai khôn lớn, thậm chí là giúp đỡ cho xây nhà. Bố chồng mất từ rất lâu rồi nên một mình mẹ chồng phải gánh vác hai đứa con trai.
Hiện tại, chồng tôi cũng đã có công việc ổn định, lương tháng ở mức vừa phải, không quá cao mà chẳng quá thấp. Nói chung, để tiến tới những cột mốc tiếp theo trong chặng đường hôn nhân, chúng tôi còn phải cố gắng, nỗ lực nhiều. Nếu để mọi thứ diễn ra tự nhiên, tôi tin chúng tôi sẽ luôn ổn định và gắn kết. Tuy nhiên mẹ chồng lại can thiệp vào cuộc sống của hai con quá nhiều, thành ra trong nhà hay có mâu thuẫn, đôi co tranh cãi.
Ảnh minh họa.
Thi thoảng, sẽ có những đợt mẹ chồng lên ở nhà con trai trưởng là chồng tôi. Chính thời điểm ấy là nỗi ác mộng khó quên đối với tôi, bản thân tôi quả thực chỉ mong mau mau chóng về quê. Đỉnh điểm một lần mới xảy ra tuần trước, tôi đến phát cáu với mẹ chồng. Hiện tại tôi và bà ấy đang im lặng với nhau chẳng ai nói chuyện gì cả.
Hôm đó, mẹ chồng bảo tôi chở bà đi siêu thị lớn cách nhà tôi tầm 3km. Thấy thế, tôi nói mẹ chồng muốn mua gì cứ viết ra để một mình tôi ra ngoài là được rồi. Bây giờ thời tiết nắng nóng, sợ mẹ chồng không đủ sức khỏe rồi dễ ốm. Nhưng bà nhất quyết đòi đi siêu thị bằng được, nói là mua mấy đồ riêng.
Tôi cũng hào hứng chuẩn bị vì chẳng mấy khi mẹ chồng lại có nhã hứng như vậy. Nào ngờ, đây đích thị là một "cái bẫy". Khi đang ở thang máy, tôi mới phát hiện mình để quên ví tiền ở trên nhà, trong tay cầm mỗi điện thoại và chìa khóa xe. Lúc chuẩn bị bấm thang máy lên nhà, mẹ chồng nói bà cầm đủ tiền rồi, không cần phải lên lại cho mất thời gian. Cái sai của tôi là cứ nghĩ mẹ chồng lúc nào cũng có dư dả tiền trong ví. Thực ra người già tính cẩn thận, họ hay để mấy triệu đồng liền.
Lúc tới siêu thị, tôi đi từng gian hàng và bỏ vào xe đẩy các món đồ thiết yếu. Mẹ chồng đi theo nhặt một ít đồ dùng sinh hoạt cá nhân chứ không lấy gì thêm. Khi ra quầy thanh toán, số tiền của tất cả các đồ là khoảng 3 triệu rưỡi. Tôi quay sang nhìn mẹ chồng thì ngã ngửa vì bà chỉ mang vỏn vẹn 1 triệu đồng. Nhân viên thu ngân nhìn tôi cũng ái ngại. Lúc đó, tôi chỉ muốn độn thổ vì quá ngượng, đằng sau còn biết bao người chờ đợi. Và rồi tôi đành bỏ lại rất nhiều thứ để chỉ vừa vặn với số tiền 1 triệu của mẹ chồng.
Ảnh minh họa.
Về tới nhà, tôi biểu lộ rõ thái độ tức giận vì phí thời gian mà còn mang bực bội vào người. Đã vậy, mẹ chồng lại còn dạy dỗ con dâu thêm bài học: "Đó, hôm nay đi siêu thị thì mới biết con dâu nhà này chi tiêu hoang phí thế nào. Tôi đi cùng mà thấy chị cái gì cũng nhặt, chẳng cần xem giá, tính toán. Vậy tiền của con trai tôi rồi cũng đổ ra ngoài hết cả thôi".
Chồng tôi cũng nghe được nhưng anh không nói gì hết. Thật là bực mình, mẹ chồng khiến tôi bẽ mặt chốn công cộng, bây giờ lại còn làm xấu hình ảnh của tôi trong mắt chồng, vậy thì tôi làm gì còn giá trị trong căn nhà này nữa? Thử hỏi xem có mẹ chồng nào lại khó tính đến thế hay không...
Về ra mắt nhà bạn trai, tôi chết chân khi nhìn thấy bức ảnh giống mình đặt nghiêm chỉnh trên bàn thờ Vừa nhìn thấy bức ảnh, tự nhiên cả người tôi bủn rủn khiến Vũ phải lao ra đỡ. Tôi và Vũ yêu nhau được gần 1 năm. Tôi hơn anh gần 3 tuổi nhưng không vì thế mà có rào cản giữa chúng tôi... Mặc dù tìm hiểu nhau lâu như vậy nhưng tôi và anh vẫn chưa về ra mắt gia đình...