Khi trái tim lạc bước
Tôi sợ lạc bước, chỉ để thỏa mãn nhu cầu, khát khao nhất thời… (Ảnh minh họa)
Cuộc sống vật chất đủ đầy, công việc ổn định, gia đình trong ấm ngoài êm lại là lúc tư tưởng tôi lệch lạc…
Có thể ai đó đọc câu chuyện của tôi, cho rằng tôi điên khi đang có trong tay một gia đình hạnh phúc, yên ấm, con gái con trai có đủ cả, một người chồng biết lo gia đình, “kiếm tiền giỏi” vậy mà tôi lại có ý nghĩ muốn phản bội, muốn có gì đó khác lạ, luôn nghĩ đến một người đàn ông khác không phải là chồng mình.
Cuộc sống vật chất đủ đầy, công việc ổn định, gia đình trong ấm ngoài êm lại là lúc tư tưởng tôi lệch lạc. Có mâu thuẫn không? Tôi cố gắng tìm nguyên nhân, tháo gỡ, rồi lại ngụy biện cho hành động suy nghĩ của mình.
Một người đàn bà ngoài 30 như tôi cũng nhiều khao khát lắm. Trong khi đó, lâu lắm rồi vợ chồng tôi không đi chơi, không còn quan tâm nhau nữa, anh mải miết với công việc, lo sự nghiệp, lo cuộc sống đủ đầy cho gia đình mà không biết rằng vợ chồng đang có khoảng cách, là vợ chồng nhưng cũng cần có những khoảng không gian riêng chứ. Công việc của tôi không bận như anh, tôi là nhân viên ngân hàng, ngoài việc ở cơ quan, về nhà tôi dành thời gian cho gia đình. Nhưng anh thì khác, làm trong ngành xây dựng, anh mang cả việc về nhà làm, rồi những chuyến công tác xa nhà thường xuyên. Đã nhiều năm nay, anh quên ngày sinh nhật vợ, quên ngày cưới… anh đưa tiền về nhà, bảo mẹ con cần gì thì mua sắm. Tôi cũng đi làm, cũng có thu nhập, đâu cần phải lấy tiền của anh để tự mua quà cho mình chứ.
Rồi tôi gặp anh, vì công việc thôi nhưng có gì đó khác lạ, lôi cuốn tôi ngay từ buổi gặp ban đầu. Ban đầu vì công việc, thi thoảng gặp nhau cafe, rồi ăn cơm trưa… anh mới vào cơ quan, thuộc bộ phận khác nhưng hay có việc phải qua chỗ tôi. Tôi rất khổ tâm khi mà chồng mình ở nhà thì không quan tâm đến vợ, còn anh thì khác hẳn. Không phải thái độ săn đón, mà là sự quan tâm thật lòng… ngày sinh nhật, chồng không tặng hoa mà là người đó.
Video đang HOT
Là phụ nữ đã có gia đình, tôi thấy mình thật tham lam… (Ảnh minh họa)
Tôi luôn có cảm giác có tội với chồng khi mà hàng ngày gặp anh bạn kia, nhận sự quan tâm của người đó. Biết rằng việc gặp gỡ này, có thể đẩy tôi sa chân bất cứ lúc nào, khi mà người đó đã quá rõ ràng thích tôi, họ bày tỏ, chỉ mong chúng tôi có thể tiến xa hơn.
Bằng ý chí của mình tôi cố gắng không tiếp xúc với anh nữa, nhưng những lúc cô đơn, vắng chồng người tôi nhớ, tôi mong gần gũi lại là anh chứ không phải chồng mình. Tôi đang rất hoang mang, vì nếu cứ mãi thế này tôi sợ mình sẽ phản bội chồng mất. Dù chồng tôi có không tâm lý, không yêu chiều tôi như người đàn ông kia nhưng anh cũng là người trách nhiệm, ít nhất là không để cuộc sống của mẹ con tôi phải thiếu thốn gì. Tôi sẽ có lỗi nếu tôi sa chân vào chuyện tình này, để thỏa mãn ham muốn, khao khát của mình trong khi chồng lăn lộn ở ngoài kiếm tiền vì gia đình.
Là phụ nữ đã có gia đình, tôi thấy mình thật tham lam. Tôi muốn một người chồng tài giỏi, kiếm nhiều tiền, nhưng vẫn muốn chồng mình là một người tình nồng ấm. Chuyện vợ chồng tôi không gần gũi, không yêu chiều nhau, cứ xa cách lâu… chuyện đó nhạt đi. Ở cái tuổi này, khao khát nhiều… gặp người đàn ông khác, có lúc tôi muốn mình hư một chút, điên dại một chút… nhưng may đó mới chỉ là tôi nghĩ, tôi muốn chứ tôi chưa làm.
Tôi phải làm gì khi về nhà chồng không quan tâm, ra cơ quan thì anh săn đón. Tôi sợ lạc bước, chỉ để thỏa mãn nhu cầu, khát khao nhất thời nhưng chuyện có giấu mãi được không, tôi sẽ mất chồng, mất gia đình nếu chồng tôi biết tôi phản bội anh.
Theo VNN
Lấy chồng cũng... sợ!
Không ít cô đã có công việc, sự nghiệp ổn định nhưng vẫn phòng không chiếc bóng... (Ảnh minh họa)
"Sao, đến bao giờ con mới chịu lấy chồng đây?". Câu nói quen thuộc của nhiều bà mẹ khi thấy tuổi xuân của các cô con gái dần trôi mà vẫn phòng không chiếc bóng, dù nhiều cô đã có công việc, sự nghiệp ổn định, vững vàng...
Phải chăng họ quá kén chọn hay còn mải mê theo đuổi sự nghiệp? Theo bạn Hồng Nhung - chủ một phòng khám nha khoa, thì đó chỉ là sự ngụy biện nhằm che đậy đủ loại "sợ".
Trong mắt gia đình, đồng nghiệp thì Duyên là người giỏi nhiều mặt. Tốt nghiệp ĐH ngành kinh tế loại xuất sắc, Duyên săn được học bổng thạc sĩ ở Mỹ về ngành quản trị kinh doanh. Sau khi về nước, Duyên được một công ty nước ngoài mời làm trưởng phòng marketing với mức lương hơn 2.000 USD/tháng. Duyên luôn xem công việc là trên hết, những buổi đi chơi, tụ tập bạn bè... Duyên cảm thấy vô bổ.
Cô chỉ thích đọc sách, nghiên cứu tài liệu. Duyên đã từng yêu, nhưng vì hai người đều lấy sự nghiệp làm đầu, không có nhiều thời gian cho nhau nên đã chia tay. Từ đó, Duyên tập trung tất cả cho công việc. Và ở tuổi 29, Duyên đã phần nào thỏa nguyện ước mơ: trở thành giám đốc kinh doanh của một tập đoàn kinh doanh dụng cụ thể thao của nước ngoài.
Gia đình đã nhiều lần nhắc nhở Duyên về chuyện chồng con. Duyên cũng thấy đã đến lúc cần phải xây dựng tổ ấm cho mình, nhưng tìm "đối tác" phù hợp là một vấn đề nan giải. Lâu nay, Duyên luôn đặt tiêu chuẩn về người bạn đời là: phải lớn tuổi hơn và cao hơn Duyên một "cái đầu". Nhưng khổ nỗi, trong số những người có tình ý với cô, người có đủ tiêu chuẩn thì đã vợ con đùm đề, người độc thân thì Duyên thấy thua mình mọi thứ: trình độ, tài chính...
Phải chăng "hội chứng" sợ lấy chồng là xu hướng của các cô gái thời hiện đại? (Ảnh minh họa)
Trong công ty của Duyên, cũng có hai - ba chàng "dòm ngó" cô. Duyên cũng thấy họ hiền, tốt bụng, nhưng nghĩ mình là sếp mà yêu lính thì... kỳ quá. Rồi lại băn khoăn: không biết người ta đến với mình có thật lòng không? Mỗi lần bạn bè cất lên "điệp khúc": "Chừng nào cưới?" thì Duyên trả lời nửa đùa, nửa thật: "Đã xây nhà xong, chọn ngày cưới, nơi đi hưởng tuần trăng mật, nhưng chỉ còn thiếu mỗi... chú rể!".
Chị Trang - chủ một cơ sở spa cũng là "lính phòng không", nhưng nỗi khổ của chị không phải "thiếu chú rể", mà là nhiều nỗi lo khác. Chị đã trải qua ba mối tình và hiện đang yêu. Người đầu tiên nặng tính gia trưởng, ích kỷ. Người kế tiếp thì quá ham vui, mỗi khi bạn bè "ới" là "xông pha" lên đường ngay. Còn anh thứ ba thì ít nói, cộc tính. Với người hiện tại, chị muốn tiến tới hôn nhân, nhưng lại phân vân lo ngại, sợ khi lấy chồng sẽ không được tự do, thoải mái. Chị sợ mình không thể làm tròn vai trò của người vợ, người mẹ - nhất là chị rất sợ đổ vỡ.
Có một nghịch lý, hầu như ai cũng mong muốn được sở hữu, nếm trải hạnh phúc, nhưng nhiều người lại chấp nhận để điều tốt đẹp ấy trôi qua. Đến khi nhìn bạn bè có con cái đề huề, thì các cô lại thấy chạnh lòng. Chung quy cũng vì họ quá lo lắng và tự đặt ra cho mình hàng loạt nghi vấn: Tại sao người ta đến với mình, có phải vì yêu mình thật lòng? Tự do của mình có còn? Trình độ, địa vị chênh lệch thì liệu có hạnh phúc? Bạn bè, gia đình, dư luận như thế nào khi mình kết hôn với một người kém hơn mọi mặt...?
Chị Hồng Nhung chia sẻ: "Tôi "tình trong như đã" với người bạn thuở thiếu thời - hiện làm bảo vệ cho phòng khám nha khoa của tôi. Nhưng tôi biết sẽ không có một cái kết có hậu cho hai người, dù anh ấy rất hiền, tốt và đã chờ đợi tôi bao năm nay. Thú thật, tôi không có can đảm để đến với anh. Đây có lẽ không phải là chuyện của riêng tôi, mà là "mẫu số chung" của những phụ nữ ở tuổi U40".
Mỗi người có cuộc đời riêng, không ai có thể sống thay người khác. Có không ít bạn gái sợ đổ vỡ, dư luận gièm pha, sợ trách nhiệm, mất tự do... mà không dám yêu, kết hôn. Phải chăng "hội chứng" sợ lấy chồng là xu hướng của các cô gái thời hiện đại?
Theo Phụ nữ Online