Khi trái tim không còn muốn yêu thì lý trí cũng đành chịu
Ai cũng biết và cũng hiểu rằng tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu… Và kẻ đã đi qua rất nhiều cái gọi là quá khứ, cái gọi là tình cũ như anh cũng biết nơi đâu là cuối cùng của một chuyện tình.
Dẫu hiểu được những điều như vậy, nhưng đến hôm nay anh vẫn chưa thể bỏ mọi thứ xuống được em à… Người xung quanh anh vẫn hay hỏi anh có mệt mỏi không khi cứ phải như vậy, cứ phải làm một điều không có kết quả.
Hôm nay anh ngồi đây một mình với ly cà phê xay quen thuộc.
Em ơi, thời gian đã bao lâu rồi kể từ ngày ấy, nhiều lúc anh nghĩ mình như lạc lối trong lối mòn của kỷ niệm, mỗi một lần tan vỡ là một lần cảm xúc của anh rơi xuống đáy của những ký ức. Hôm nay anh cũng vậy, nhìn mưa rơi ngoài kia, anh như đắm chìm trong những kỷ niệm đã qua của cả hai ta.
Em à! Trước khi quen em anh cũng đã đi qua vài mối tình. Ngắn ngủi có, dài lâu có, đắm say có mà hờ hững cũng vài lần… Nhưng chưa có bao giờ anh lại mệt mỏi vì một người đã ra đi như em. Anh đã từng đọc ở đâu đó rằng, ngu ngốc lớn nhất của đời người không phải là ích kỷ hay phóng túng mà là có gắng giữ chân một người mà người đó không hề yêu mình.
Nếu ngày trước tình yêu của anh và em là người kia bước một bước người còn lại sẽ bước theo… Thì giờ hôm nay người bước 99 bước đã là anh và em thì vẫn đứng đó. Anh biết chỉ có một bước nhưng sao chân anh không thể nhấc. Bởi vì có một điều anh hiểu rằng không quan trọng khoảng cách của cả hai là bao nhiêu chỉ là người ta có muốn vì bạn mà bước một bước kia hay không. Và giờ đây khi anh đã nhìn em rất gần nhưng vẫn không thể chạm đến.
Đến bây giờ anh vẫn không hiểu nổi chàng trai 25 t.uổi anh đây đang đợi chờ điều gì nơi em, khi có rất nhiều ẩn số đang đợi và mong muốn có anh. Một sự nghiệp ổn định, một người đàn ông có thể đảm đương tất cả vì anh đã từng có một cuộc sống chẳng dễ dàng, và một chàng trai mà mọi người hay gọi là một gã đẹp trai vậy mà giờ anh vẫn ngồi đây và đợi chờ một điều chẳng trở về.
Ai cũng biết và cũng hiểu rằng tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu… Và kẻ đã đi qua rất nhiều cái gọi là quá khứ, cái gọi là tình cũ như anh cũng biết nơi đâu là cuối cùng của một chuyện tình. Dẫu hiểu được những điều như vậy, nhưng đến hôm nay anh vẫn chưa thể bỏ mọi thứ xuống được em à… Người xung quanh anh vẫn hay hỏi anh có mệt mỏi không khi cứ phải như vậy, cứ phải làm một điều không có kết quả.
Mệt không ư? Có chứ! Có những lúc anh tuyệt vọng và muốn dừng lại em à. Cho dù chỉ là một cái ly, trên tay cầm mãi cũng chẳng thể gượng nổi. Còn bây giờ với anh không chỉ là một cái ly mà là một mớ cảm xúc, một trang dài những cái người ta hay gọi là kỷ niệm chẳng có điểm ngừng khi người ở lại cứ mộng tưởng với những giấc mơ mà cũng khiến cho những người sống ở thực tại chẳng muốn tỉnh giấc.
Sau một ngày dài của những tan vỡ người ta hay cố gắng đi trên những con đường đã là kỷ niệm, cố gắng dừng lại những nơi mà những câu hứa vẫn còn vang vọng đâu đó, hay cố tìm chút hơi thở quen thuộc ở một chiếc bánh, một ly nước, hay một quán cà phê. Những gì phải làm để trái tim bên ngực trái thôi đau nhức anh cũng đã làm như cái cách người ta vẫn nói là uống thuốc độc giải khát.
Trượt dài trên những cảm xúc và bôi vào một thứ màu sắc giả tạo để an ủi bản thân mình rằng mọi thứ sẽ trở nên màu hồng chỉ cần là thời gian… Và rồi khi trái tim yên tĩnh một chút anh lại đặt cho mình những câu hỏi và cố tìm cho mình nhiều câu trả lời, điều gì đã làm một cuộc tình kết thúc? Ích kỷ, cố chấp, buông thả, hay tương lai, công việc, gia đình, thời gian, khoảng cách mọi thứ mọi thứ có thể có lẽ anh đều nghĩ đến… Và rồi anh nghe ai đó hỏi sao không quay lại? Vì còn yêu ai muốn chia tay. Đúng rồi, còn yêu thì ai muốn chia tay, mà đã chia tay thì chỉ đơn giản vì hết yêu…. Và mọi lý do đều phù hợp từ một người đã hết yêu. Nên thôi đừng có tìm một lý lẽ nào để án trách hay cố gắng làm tốt hơn cho một mối tình đến hồi kết.
Cuộc đời này có quá nhiều điều thú vị, và tình yêu là điều làm cho người ta suy nghĩ nhiều nhất. Hạnh phúc thì một trang dài của mộng mơ và tan vỡ lại là một tiếc nuối không hồi kết. Giờ đây những suy nghĩ đó cứ chạy mãi trong anh. Ngồi một mình bên ly cà phê và nghĩ về những điều ấy tuy không còn làm anh đau đớn nhiều như trước, nhưng những day dứt và thương nhớ vẫn còn đâu đó về người là em. Đúng là khi trái tim đã chẳng muốn yên ổn thì lý trí cũng đành chịu. Phải không em?
Iris
Theo blogradio.vn
Chút hương tình đầu
Chút hương tình đầu
Muốn khắc tên bạn lên bàn cũ
Chỗ ngồi quen thuộc mỗi ban mai
Và khung cửa sổ nhành hoa tím
Giữ lại cho nhau chút mộng dài...
Thân tặng Duyên
***
Video đang HOT
Giờ ra chơi, cả lớp chẳng ai chịu dời chỗ ngồi. Lướt quanh một lượt, đứa thì gục mặt xuống bàn với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, kẻ thì tranh thủ loay hoay tính toán với mấy đề thi thử download được trên mạng. Chẳng ai bảo ai nhưng cả bọn đều biết lúc này là khoảng thời gian "sinh-tử". Còn Trang hôm nay lại cho mình 10 phút rảnh rỗi hiếm hoi để theo đuổi những cảm xúc riêng trên từng câu chữ.
- Bà dạo này cũng thơ thẩn quá đấy, mà muốn khắc tên ai? - Dung, đứa bạn thân chí cốt vỗ lên vai Trang hỏi một câu bất ngờ làm Trang đứt dòng suy nghĩ.
- Tất nhiên không phải bà rồi, trường mình nhiều hotboy lắm, tôi khắc kín cái bàn này chắc cũng không hết - Hai người cùng cười rồi chụm đầu vào nhau thủ thỉ nhỏ to.
Tiếng trống lại vang lên, vào tiết mới. Như một phản xạ không điều kiện, cả bọn đang ngủ cuối lớp ngóc đầu dậy trong uể oải: "Chiến đấu tiếp thôi, tiết 5 rồi".
Bằng giờ này năm ngoài, phượng đã nở đỏ cả một góc trường. Cả lớp Trang ai cũng tự hào vì 11A4 nằm trên tầng hai, ngay giữa hai cây phượng to nhất trường. Mỗi lần nó ra hoa, mấy đứa con gái chỉ cần với tay là hái được cả chùm, rồi thì tha hồ mà chụp ảnh hay ép khô trong sổ. Âý vậy mà năm nay, cũng cái nắng tháng năm này Trang mới chỉ nhìn thấy vài chùm nụ nhỏ xíu khép nép giữa những tán lá xanh um. Chẳng hiểu sao nhưng Trang thấy buồn. Gần 12 năm rồi có bao giờ Trang nghĩ ngợi nhiều về những cánh hoa, về mùa hè, về sự chia ly đâu. Hay bản chất của một đứa học chuyên ban A không cho phép Trang lãng mạn và bay bổng? Trang cũng chẳng thể trả lời được, giá mà cảm xúc của Trang bây giờ là một công thức nhỉ, thì dù nó có dài và khó đến mấy Trang vẫn cố gắng học thuộc. Để mà nhớ, để mà trải nghiệm lại.
Trang đạp xe về trên con đường lác đác vài cánh bằng lăng tím nhạt. Dung đi cùng vẫn thao thao bất tuyệt tả về mức độ đẹp trai của anh bạn mới quen trong lớp học thêm, Trang chẳng mấy để ý nhưng rồi bất chợt hỏi Dung một câu bâng quơ:
- Bằng lăng năm nay nở ít bà nhỉ?
- Khuôn mặt của cậu ấy phải nói là ... Hở?? Bà hỏi cái gì ấy nhỉ? - Dung vẫn thao thao bất tuyệt. "à, bằng lăng hả? Năm nào chẳng thế, tôi có hơi đâu mà đi đếm hoa".
- Ừ, chắc tôi hâm rồi bà ạ -Trang cười nhẹ.
- Này, bà có gì dấu tôi đúng không? Sáng tự dưng làm thơ, giờ lại đi đếm hoa đếm lá. Có chàng nào tỏ tình rồi đúng ko? Hay là...?- Như chợt nhận ra có điều gì khang khác ở đứa bạn chí cốt Dung quay sang hỏi cung. Trang không trả lời, lại cười nhẹ, rồi tự nhiên thấy lòng vui vui: " hay mình bị hâm thật rồi?".
***
Hai tháng trước, Trang quen Minh ở lớp học thêm Hóa. Nói là mới quen chứ thực ra Trang đã biết Minh từ lâu lắm rồi, chỉ có điều bây giờ mới được nói chuyện. Mà suy cho cùng, cả trường này ai mà không biết Minh, một tay chuyên Lý cừ khôi , một cây ghi- ta có hạng và là con của một gia đình có "máu mặt" nhất nhì cái phố huyện này, quan trọng hơn nữa là Minh rất đẹp trai, cái vẻ đẹp không sến sẩm và ủy mỵ như mấy ảnh trong phim Hàn. Đấy là gu của Trang thì phải?. Tuy nhiên ánh hào quang lớn quá làm một người nhút nhát như Trang dù có muốn làm quen cũng đôi ba phần ái ngại. Cùng lắm chỉ dám đứng từ xa mà nhìn để rồi ngưỡng mộ, để rồi ghen tị. Hôm đấy cả hai người đều đi muộn và bị xếp ngồi dãy ghế ngoài, và mọi chuyện bắt đầu:
- Ê, cậu gì ơi, cái đống kim loại này tác dụng với HCl thì ra cái gì? - Minh lơ ngơ dò hỏi.
- Ôi trời ơi, cái này mà cũng... - Như chợt nhận ra kẻ ngồi bên cạnh mình không phải là Dung nữa mà là "hotboy" nên Trang nhẹ nhàng " à thì sẽ ra,..."
- Thế công thức của chất này là gì??
- À, cái đấy thì... -
Cứ như thế, Minh hỏi đến cả chục câu, Trang mất dần kiên nhẫn vì không theo dõi được bài của thầy lại bị một tên "vô công rồi nghề" quấy rối.
- Mà cậu ơi - Minh lại hỏi.
- Sao cái gì cậu cũng không biết thế?? -Trang bực bội.
- À tớ định hỏi... tên cậu là gì? - Minh nhẹ nhàng vẻ hối lỗi.
Trang đỏ mặt, cả hai người không nói gì. Hết buổi học thêm, Trang định lảnh thật nhanh nhưng bị Minh gọi lại.
- Cậu gì ơi, cho...cho tớ xin lỗi - Minh ấp úng.
- À, không sao, không sao đâu!
- Không sao thật chứ? Tớ mời cậu ăn chè để tạ tội nhé.
- Tớ không... - chưa nói hết câu, Trang đã bị Minh giằng lấy xe dắt đi " quán chè ngay ngoài này thôi." - Minh nói với lại. " ăn chè cùng lắm là 10 phút chứ mấy" - Trang nghĩ thầm rồi tặc lưỡi bước theo.
Tại quán chè.
- Cậu tên gì nhỉ? Vừa rồi cậu dữ quá tớ không dám hỏi tiếp
- Tớ tên Trang - Trang khẽ cười rồi tự thấy mình điệu đà quá.
- Còn tớ là Minh
- Tớ biết - Trang nhanh nhảu đáp lại và thấy mình có vẻ bị hớ.
- Chà, tớ cũng nổi tiếng đấy chứ. -Hai lại cùng cười. Cốc chè hôm ấy Trang ăn trong 40 phút.
Vậy là cũng đã một tháng rồi, một tháng sau lần đầu nói chuyện với Minh hai người trở nên thân thiết hơn. Một người giỏi Lý, người kia giỏi Hóa và thế là Trang và Minh có lý do để gặp nhau thường xuyên. Thì ra Minh giỏi Toán lý còn Hóa thì khá kém mà lại còn đòi thi trường Y nữa chứ, Trang phải gia sư đều đặn và t.iền công được tính bằng những cốc chè cuối mỗi buổi chiều học thêm. Cũng từ ngày đó Trang thấy yêu đời hơn, tự dưng một đứa chuyên ban A lại muốn làm thơ. Trang tự thấy mình sến sẩm, đúng như lời cái Dung nói " chỉ thiếu mỗi chuyện nhặt lá và đá cóng bơ nữa thôi là bà bị hâm thật rồi", nhưng kệ Trang đôi lúc vẫn muốn ngồi vào bàn học và đặt bút:
Hãy bước êm qua cánh cửa cổng
Chân run như thủa mới vào trường
Mái tóc che mờ con mắt ướt
Ngập ngừng bạn nói những yêu thương...
***
Ban đầu bọn con gái trong trường xôn xao, ngưỡng mộ có, ghen tỵ cũng có "ước gì mình được như cô ấy", "đũa mốc mà đòi chòi mâm son". Trang chẳng nghĩ gì, bỏ ngoài tai mọi lời dưa lê. Cho đến một ngày:
- Bà với Minh, là thật hả? - Dung hỏi không đầu không cuối.
- Thật giả gì?
- Bọn nó đang đồn ầm là hôm qua Minh trở bà đi chơi kia kìa. Hai người "có gì" đúng không?
- Bọn tôi chỉ học nhóm thôi, có gì là gì?
Trang tỏ vẻ nóng nảy rồi bỏ ra ngoài, cái nắng sớm tươi rói chẳng làm Trang để ý. Hành lang dãy lớp 12 kém tấp nập hơn hẳn những khối khác. Trang bước nhanh qua và dù không nhìn vẫn thấy những ánh mắt xăm soi khó chịu. Đến lúc này ngay cả Dung đứa bạn chí cốt cũng gây áp lực cho Trang. Trang và Minh có gì không? Trong sâu thẳm trái tim, Trang cũng hy vọng là...có. Nhưng còn với Minh, cậu ấy nghĩ gì Trang đâu có biết? Chỉ biết rằng mỗi lần học cùng Minh, Trang thấy vui vui suốt cả ngày. Mỗi cốc chè Trang ăn với Minh kéo dài cả tiếng. Ừ chắc là Trang thích Minh thật rồi. Nhưng mỗi khi nghe đám bạn trong khối thì thầm nhỏ to về chuyện hai người, Trang có đôi chút bực mình. Chuyện này Trang muốn giữ làm của riêng, chẳng muốn thiên hạ đào bới.
Hôm đó đi học về Dung vẫn không chịu buông tha "còn tháng nữa thi tốt nghiệp rồi, bà mà dính vào yêu đương là phiền phức lắm đấy. Nhưng mà vì tương lai hội FA tôi quyết sẽ giúp bà đến cùng".
Sáng hôm sau, khi vừa vào lớp Dung đã chạy ngay đến chỗ Trang và thủ thỉ:
- Tôi có tin mật, bà có muốn nghe không?
- Tin gì?
- Cao Công Minh, 12A7 chuyên Lý, con phó chủ tịch huyện, chiều cao 174cm, nặng 60kg, số đo ba vòng... - Dung nói một tràng dài làm Trang phì cười.
- Bà lấy đâu ra cái mớ "tin mật" này thế.
- Tin mật nên không tiết lộ được - Dung ra vẻ bí hiểm làm Trang cười gập cả bụng. Buổi sáng được ăn một tràng cười làm mấy tiết Văn dễ tiêu hóa hẳn.
Nhưng chẳng hiểu sao cũng từ lúc có tin đồn đó Minh ít khi chủ động gặp Trang để học nữa. Đôi lúc ra đứng ngoài hành lang bên tán phượng xòe rộng trước cửa lớp, Trang vẫn bắt gặp Minh nói chuyện với đám bạn dưới tầng một. Hai người nhìn nhau cười nhẹ, rồi thôi. Có lẽ chỉ cần nụ cười đấy thôi cũng làm Trang yên tâm học suốt cả buổi.
Thời gian cứ thế trôi đi, kỳ thi tốt nghiệp đã gần kề. Buổi học cuối cùng ở trường, không đứa nào buồn ngủ và cũng chẳng ai còn tâm trạng học nữa. Cả lớp lôi áo của nhau ra ký tặng. Cái áo t.uổi học trò bây giờ không còn trắng mà chi chít những lời chúc, những chữ ký . Dung đã viết lên lưng áo Trang một đoạn dài " Bà ui, xa bà buồn quá, cố thi tốt nhé. Tôi biết bà làm được!". "Mai làm cô giáo rồi, chớ đ.ánh c.on tôi nhé " " Thi tốt nhé, Trang Gà" - Thằng Thịnh lớp trưởng cũng lên tranh phần. Tự nhiên Trang thấy yêu lớp quá, chẳng muốn xa nữa. Tiếng trống tan lớp vang lên, có lẽ đó sẽ là tiếng trống cuối cùng Trang nghe được khi còn khoác áo học sinh tươi tắn. Cả bọn con gái ôm nhau khóc, mấy thằng con trai cũng chỉ đứng lặng. Cô chủ nhiệm cũng không kìm được nước mắt. Bây giờ cả lớp gắn bó lạ thường. Ai cũng muốn ước "giá mà...".
Sau tiếng trống đó cả khối 12 tập trung nhận giấy báo thi tốt nghiệp. Trang lướt qua lớp chuyên Lý, tìm một gương mặt quen thuộc. Trang dừng chân, ngập ngừng, tay nắm chặt cuốn lưu bút nhỏ kẹp một phong thư. Hai người nhìn thấy nhau, lại cười. Tim Trang đ.ập rộn ràng, kèm theo bao cảm xúc ùa về của một ngày cuối tháng năm đầy nắng.
****
Nhiều năm đã trôi qua Trang không còn là cô bé nhút nhát năm nào. Trang thư ngày ấy Trang vẫn còn giữ, những nét chữ nắn nót được viết ra từ cô gái mới lớn với những rung động đầu đời. Bức thư không gửi ấy là một bài thơ.
Muốn khắc tên bạn lên bàn cũ
Chỗ ngồi quen thuộc mỗi ban mai
Và khung cửa sổ nhành hoa tím
Giữ lại cho nhau chút mộng dài.
Hãy bước êm qua cánh cửa cổng
Chân run như thủa mới vào trường
Mái tóc che mờ con mắt ướt
Ngập ngừng bạn dấu những yêu thương.
Hãy gửi tình bạn lên trang vở
Những tên bè bạn rất hồn nhiên
Bạn sẽ thương thêm thời áo trắng
Ngày qua mang những giấc mơ hiền.
Hãy giữ cho đầy tim kỷ niệm
Của ngôi trường cũ sắp rời xa
Bạn sẽ thương thêm màu mực tím
Với quãng đời thơm gió thật thà
Và nhớ ghi vào trang học mới
Ngày bạn làm một cánh chim đi
Có tôi làm chứng cho bạn khóc
Hứa với tôi bạn sẽ vươn lên!
Trang biết bây giờ Minh đã là một người thành đạt, và vẫn là một chàng trai tốt bụng, nhiệt huyết với đấy khát vọng. Đã có những cô gái khác đến với Minh, nhưng giờ nghĩ đến điều đó lòng Trang thấy bình lặng. Minh sẽ vẫn mãi là chút hương tình đầu thoáng qua đời Trang. Thứ hương thơm của một mối tình đơn phương thời áo trắng.
Xuân Đài
Theo truyenngan.com.vn
5 việc vợ nhớ phải làm trước khi đi ngủ để TRÓI chặt mấy ông chồng ham vui dễ sa ngã Sau một ngày làm việc dài nhiều mệt mỏi, khoảnh khắc được đặt lưng lên chiếc giường êm ái cùng người chồng/vợ của mình quả là một điều vô cùng tuyệt vời. Hẳn là khi đó, chị nào cũng nghĩ: Giá như mình được ngủ một giấc thật ngon lành đến sáng mai thì sung sướng biết bao. Thế nhưng, trong thời buổi...