Khi trái tim không còn gần nhau nữa
Sáng hôm qua, cặp vợ chồng nhà hàng xóm đã trả phòng trọ để đôi người đôi ngả. Việc họ ly hôn là việc không sớm thì muộn cũng xảy ra. Họ chuyển đi rồi, khu nhà trọ chắc sẽ trở lại vẻ yên ắng như những ngày họ chưa chuyển đến.
Thực ra thì sống yên bình hay ồn ã lâu cũng thành một thói quen. Giống như việc chúng tôi đã quá quen với việc vợ chồng họ dăm bữa mươi ngày lại cãi nhau lôi đình một trận. Mà lý do thì có đáng gì đâu. Đôi khi là do anh chồng đi nhậu về khuya, vợ gọi năm bảy cuộc không chịu nhấc máy. Là khi cô vợ bị hỏng xe giữa đường được anh bạn đồng nghiệp chở về tận ngõ khiến anh chồng ghen tuông. Đôi khi chuyện nhỏ nhặt hơn như cô vợ vừa phơi đồ xong quay vào nhà đã thấy vài đôi tất bẩn trong chậu. Từ chuyện nhỏ đến chuyện to, từ chuyện trong nhà đến chuyện ai đó cũng khiến họ nổi nóng với nhau.
Tôi nhớ, có lần vui chuyện cô vợ kể tôi nghe chuyện hồi họ yêu nhau. Tình yêu trong lời kể của cô cũng ngọt ngào và bi ai lắm. Nhà anh thì nghèo, nhà chị thì khá hơn một chút. Bố chị sợ con gái khổ nhất định không cho chị quen anh. Ông nói bố anh nát rượu, suốt ngày đánh vợ chửi con, sợ anh có gien di truyền vũ phu bệ rạc.
Anh vì yêu chị đã đến nhà quỳ xuống để van xin, nói anh không chắc đem lại sự giàu có nhưng đem lại hạnh phúc cho chị thì anh tự tin làm được. Cha mẹ vì thương con nên dễ yếu mềm. Vả lại thấy thằng con trai dám quỳ trước mặt mình vì yêu con gái mình thì cũng có phần tin tưởng thật lòng thật dạ. Cuộc sống sau kết hôn tuy có chút chật vật thiếu thốn nhưng cũng khá ấm êm. Cho đến khi cả hai bắt đầu khó chịu vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày.
Vợ chồng, có ai chưa từng mâu thuẫn cãi vã đâu. Ông bà ta nói “bát đũa còn xô nhau” nữa mà. Chỉ có điều, nhiều lúc chỉ vì vài câu nói hớ hênh khi nóng giận cũng có thể hủy diệt những tình cảm tốt đẹp đã được gây dựng bấy lâu. Lời nói không là kiếm là đao nhưng như có lưỡi sắc bén cứa vào lòng nhau đau đớn. Nhất là khi người giận quá mất khôn, nói ra những lời xúc phạm khiến đối phương tổn thương, tự ái.
Ở quê, cạnh nhà tôi có vợ chồng ông giáo già. Ông là thấy giáo dạy toán rất nghiêm khắc với học trò, học sinh gọi ông là “thầy Hít-le”. Thế nhưng ở trường ông nghiêm khắc với học trò bao nhiêu thì ở nhà ông ít lời và dễ tính bấy nhiêu. Đến nỗi trong làng, ai cũng nói ông sợ vợ. Thì có gì đâu, vợ ông cũng như nhiều bà vợ khác, hay càu nhàu, hay than phiền. Mỗi lúc vợ khó chịu nổi nóng điều gì, ông thường đi qua nhà hàng xóm ung dung ngồi uống nước “lánh nạn”.
Video đang HOT
Có lần tôi hỏi đùa ông “Thầy sợ vợ thật hả”. Ông cười khục khặc: “Con ạ, vợ chồng, nể nhau, tôn trọng nhau mà sống chứ có ai sợ ai”. Rồi ông kể cho tôi nghe câu chuyện: Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử của mình “tại sao khi giận dữ người ta lại thường hét to vào mặt nhau?”. Sau khi nghe mỗi người trả lời mỗi ý, vị hiền triết nói: “Tại sao người ta phải hét lên trong khi họ đang đứng gần nhau? Là vì khi giận nhau thì trái tim họ không ở gần nhau nữa. Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách trái tim càng xa. Và họ nói to để tiếng nói bao trùm khoảng cách ấy. Còn khi hai người yêu nhau, họ chỉ nói nhỏ nhẹ, bởi vì trái tim của họ gần nhau. Khi người ta yêu nhau thiết tha, khoảng cách gần đến nỗi nghe được nhịp đập của tim nhau, lời nói họ dành cho nhau thì thầm thật nhỏ. Và khi người ta yêu nhau nhất ấy là khi không cần dùng lời nói nữa mà chỉ cần một ánh mắt, một cái nhíu mày cũng hiểu ý tứ của nhau”.
Tôi thực sự không thấm thía câu chuyện ấy cho đến khi tôi lập gia đình. Vợ chồng tôi tuy yêu nhau nhiều, tuy cho rằng mình rất hiểu đối phương những cũng không tránh khỏi những lần cãi vã. Tôi cũng giống tất thảy những người đàn bà khác, những khi mệt mỏi dễ sinh lắm lời cáu bẳn. Đôi khi vì nóng giận mà thốt ra đôi câu nặng nề, để khi nỗi tức giận qua đi lại thấy mình có lỗi vì đã quá lời với người mình đã yêu thương nhường ấy.
Sau này, khi có con, mỗi lúc bực bội với chồng tôi thường chọn cách im lặng. Cũng như anh đã luôn kìm chế mỗi lúc tôi nói lời quá đáng. Một là vì tôi không muốn con mình chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã nhau. Hai là tôi nghĩ mình cần một chút thời gian để bình tĩnh lại. Tôi không muốn cứ mỗi lần khi nỗi bất hòa qua đi lại phải nói xin lỗi. Nói lời xin lỗi không khó, chỉ là tôi sợ những lời không hay mình nói khiến chồng tôi tổn thương. Chỉ cần thấy tôi im lặng không nói năng là chồng biết tôi đang giận, rồi anh sẽ hỏi han, nếu tôi hiểu sai thì giải thích hoặc mắng tôi vài câu để tôi biết là tôi sai rồi. Mỗi lần nhẫn nhịn là mỗi lần hiểu nhau hơn một chút, thương nhau hơn một chút. Càng thương sẽ càng dễ bao dung cho nhau hơn.
Có người nói với tôi “một khi đã nổi điên lên thì còn kìm chế làm sao được”. Đấy, mỗi người hơn thua nhau là ở chỗ đấy, là biết làm chủ cảm xúc của mình. Khi ta chế ngự được lời nói thì ta là chủ của nó, còn khi ta không kìm chế được thì ta trở thành nô lệ của lời nói, rồi cứ thế hết lần này lượt khác giày vò làm tổn thương đối phương.
Kinh nghiệm sau vài lần cãi vã với chồng, tôi nhận ra đấu khẩu chưa bao giờ là cách để giải quyết mâu thuẫn, thậm chí còn khiến mâu thuẫn nặng nề hơn. Chỉ có tôn trọng nhau, lắng nghe nhau mới là cách tốt nhất để hóa giải những bất đồng. Vậy nên dù giận nhau tới đâu cũng hãy tránh làm tổn thương nhau ngay cả là bằng lời nói. Bởi lời nói cũng như tên đã bắn, như thời gian đã qua, một khi đã thốt ra rồi không thể nào lấy lại được.
Theo dantri.com
Muốn được một lần nữa yêu ai đó đến nồng cháy
Tình yêu và hôn nhân có ranh giới thật lớn, lớn đến mức làm cho hai người yêu nhau thật lòng mãi mãi phải xa nhau...
Em và anh gặp nhau giữa tiết trời thoáng chút se lạnh ở Sài Gòn. Khi ấy chúng mình cùng là những đứa sinh viên xa nhà, cần chút quan tâm, cần chút san sẻ và đã nên đôi. Em còn nhớ mãi lần đầu tiên gặp mặt, mình đi ăn và cùng nhau đồng thanh: "Cô ơi, cho con tô không ớt và nhiều hành". Lúc đó, mình chỉ nhìn nhau cười. Hợp nhau từ ngoại hình, đến sở thích ăn uống, từ gu âm nhạc, đến quan điểm sống; hai ta nhẹ nhàng đến với nhau như thế.
Rồi cũng tới lúc mình ra trường, biết bao điều phải lo toan, suy nghĩ. Lúc ấy, em là một đứa sinh viên ngành Luật, về quê làm. Thế mà nghe tin anh đang chật vật ở Sài Gòn vì chưa lấy bằng được, em lại bỏ ngang việc thực tập mà bắt xe đi. Hôm ấy, anh ra đón em về kí túc xá của trường. Bây giờ nghĩ lại, cảm giác nhớ anh ngày hôm đó vẫn còn nguyên vẹn trong hồi ức. Buổi tối anh đi làm thêm, 11h là được về nhưng hôm đó đông khách, anh lại đi bộ nên em đứng ở cổng năn nỉ bảo vệ cho anh về trễ. Em cứ đợi mãi, đợi mãi đến quá nửa đêm và thấy anh về với người đẫm mồ hôi dù trời sương gió. Em chưa biết tương lai như thế nào nhưng vẫn tin ở nghị lực của anh, tin rằng với sự san sẻ của mình, anh và em rồi cũng sẽ vượt qua...
Thời gian vẫn cứ trôi qua như thế, em và anh cùng nhau làm đủ việc để kiếm tiền trang trải. Em đã theo anh đi hết cả thành phố này, dù trời mưa hay nắng. Những lúc ngồi ven đường nghỉ trưa rồi giở hộp cơm em đã chuẩn bị từ sáng sớm; những khi dầm mưa để ráng kiếm chút tiền ngày hôm sau đi chợ; em biết anh cũng như em, không bao giờ quên được. Dù mệt mỏi đó, nhưng anh với em chưa bao giờ cãi nhau, chưa bao giờ gây gổ hoặc giận hờn dù chỉ là trong suy nghĩ. Rồi sau này cuộc sống mình ổn định hơn chút, chúng ta đều tìm được một công việc riêng. Dù làm trái giờ giấc nhưng anh vẫn đợi em đi làm về ghé qua nhà trọ của anh ăn cơm chung, hoặc đem theo những hộp cơm ra bờ kè đường Trường Sa, vừa ăn vừa nghe em huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Lâu lâu em lại bỏ anh ở nhà một mình những ngày lễ, rồi ham vui đi chơi với đồng nghiệp mà quên rằng anh hàng ngày vẫn ra bờ kè ngóng trông em về. Giờ nghĩ lại em giận mình đã quá vô tư khi không dành hết những quãng thời gian đó để ở bên anh nhiều hơn.
Mình đã có với nhau những kí ức thật đẹp, có lẽ vì vậy mà em vô tâm tưởng rằng hạnh phúc này sẽ là mãi mãi. Anh dắt em gặp gia đình, bạn bè, em cũng vậy. Ai cũng quý anh vì anh điển trai, thân thiện, hiền lành, thương em thật nhiều làm em quá đỗi tự hào. Hồi còn là một cô bé mơ mộng, em đã từng ước được dạo biển cùng với người yêu. Và anh là người đầu tiên làm được điều đó cho em, vì quê anh là một vùng duyên hải, với những bãi cát trải dài, những hàng dương xanh thẳm. Em thật sự hạnh phúc và luôn nghĩ, mình sẽ đi theo anh, sẽ ở bên anh đến cuối cuộc đời này...
Và điều em lo sợ cũng đã đến. Anh về quê làm việc tiếp nối ngành kinh doanh vì áp lực từ gia đình. Anh cũng có nói em ráng đợi, cuối năm anh sẽ rước em về để mình không còn phải xa nhau nữa. Em vẫn tiếp tục công việc của mình, tiếp tục đi show khắp các tỉnh thành chứ không xin việc làm cố định vì chờ đợi anh. Rồi em đi show ở gần nhà anh, em ghé nhà anh chơi một vài ngày. Em không hiểu tại sao sau lần đó, anh vào Sài Gòn gặp em và nói lời chia tay. Có lẽ vì anh là con trai út trong một gia đình truyền thống, không thích công việc của em, không thích cá tính bướng bỉnh và cứng đầu của em. Em chỉ biết lúc đó nghe anh nói lời chia tay thì nước mắt em rơi suốt, suốt quãng đường về. Em quyết định khăn gói về quê, vì nhận ra rằng động lực để em ở lại thành phố này là anh, bây giờ thì em mất anh thật rồi. Em đã đóng cửa phòng và khóc liên tục hàng giờ. Suốt những đêm em thức trắng nghe đi nghe lại những bài hát về sự chia ly. Rồi em nhắn tin cho anh, nói rằng sẽ cố gắng thay đổi bản thân để gia đình anh chấp nhận em, nhưng đổi lại chỉ là những tin nhắn không lời hồi đáp.
Khoảng cách địa lý, sự tự tôn của bản thân em và sự im lặng đến lạnh lùng của anh làm em dần dần rời xa anh từ trong suy nghĩ. Nhưng thật ra, càng trốn tránh, em càng phải đối mặt. Càng cố quên anh thì em vẫn cứ gặp anh trong giấc mơ, những giấc mơ thật dài kéo dài suốt bao ngày tháng về sau, chưa biết khi nào kết thúc...
Và rồi, trên đoạn đường này, ai cũng phải lớn khôn. Em đã gặp chồng em bây giờ, và hạnh phúc một lần nữa tìm đến em. Trước ngày cưới, em đã nhắn tin cho anh, em cảm ơn anh vì có anh mà em đã trải qua những ngày tháng thanh xuân thật đẹp; em sẽ không bao giờ hối tiếc và cất hình bóng của anh vẹn nguyên trong trái tim mình.
Thế nhưng, bẵng đi một thời gian thật dài sau đó, một người bạn chung của em và anh đã gửi cho em 2 tấm hình, đó là hình chụp màn hình Facebook của anh, với một đoạn văn thật dài và dòng tâm trạng: "Muốn được một lần nữa yêu ai đó đến nồng cháy". Em đọc và một lần nữa, kí ức xưa lại ùa về, một lần nữa trái tim em lại đau thắt lại. Tình yêu và hôn nhân có ranh giới thật lớn, lớn đến mức làm cho hai người yêu nhau thật lòng mãi mãi phải xa nhau...
Bây giờ nếu có một điều ước, em lại ước gì được trải qua quãng thời gian thanh xuân như thế. Cùng anh đi khắp mọi nẻo đường, nắm tay nhau dạo quanh bờ biển; cùng nhau ăn những bữa cơm đạm bạc nhưng đầy ắp tiếng cười... Giống như có ai đó từng nói: "Tuổi trẻ giống như con mưa rào, cho dù bị cảm lạnh nhưng vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy, một lần nữa".
Hạnh phúc và gặp nhau trong mơ anh nhé, thời thanh xuân của em!
Theo blogradio.vn
Vì ta yêu nhau Lam chợt nhận ra rằng, phải đến khi mất một thứ gì đó bạn mới nó thực sự quan trọng. Hoá ra, cô rất yêu anh. Hà Nội tháng mười hai. Trời khô và lạnh. Lam nhìn ra ngoài đường từ căn gác nhỏ cũ kĩ. Hơi ẩm như ngấm vào song cửa sổ và cánh cửa gỗ bởi cô ngửi thấy mùi...