Khi tôi và đoàn rước dâu vừa bước vào thì mẹ vợ hốt hoảng lao ra chặn lại kêu cứu
Khi tôi và đoàn rước dâu vừa bước vào sân nhà cô dâu thì một cảnh tượng bất ngờ diễn ra trước tất cả quan khách hai họ. Mẹ vợ hốt hoảng lao ra chặn tôi lại rồi kêu cứu.
Tôi khẽ lay vai cô ấy hỏi: “Em làm sao thế”? (Ảnh minh họa)
Tôi và cô ấy biết nhau khá lâu trước khi yêu. Cô ấy ở cạnh phòng trọ với tôi, khi tôi chuyển đến cô ấy đã ở đó rồi. Và đặc biệt cô ấy đã có bạn trai. Thỉnh thoảng tôi thấy cậu ấy tới chơi.
Cô ấy cũng khá gần gũi, mỗi lần nhìn thấy tôi cô ấy thường chủ động chào hỏi lễ phép. Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười thân thiện. Mọi chuyện của cô gái cạnh phòng khi ấy tôi cũng chỉ biết đến thế vì thực ra tôi đi làm cả ngày, 9 giờ tối mới về nhà, tắm rửa rồi lên giường ngủ.
Một hôm tôi về muộn hơn thường lệ vì hôm ấy công ty có tiệc liên hoan. Trong xóm mọi người đã đi ngủ cả nên tắt điện tối thui. Tôi lúi húi mở cổng rồi bước về phía căn phòng trọ của mình, gần tới nơi thì tôt giật bắn mình khi thấy có người ngồi gục trước cửa phòng bên cạnh. Thì ra là cô ấy, tôi tiến lại gần nghe thấy tiếng rấm rứt khóc. Tôi khẽ lay vai cô ấy hỏi: “Em làm sao thế”?
Cô ấy không trả lời, òa lên nức nở rồi chạy vào nhà. Cả đêm ấy, thỉnh thoảng trở mình tôi vẫn nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ từ phòng bên cạnh. Tối hôm sau tôi đi làm về thì thấy cô ấy ngồi ngoài cửa nhìn thẫn thờ:
- Bị mất cắp hay sao mà thế hả em?
- Không, em chia tay người yêu nên buồn thôi anh à.
- Vậy hả, thôi mọi chuyện sẽ qua chúc em sớm tìm được tình yêu mới.
Tôi động viên cô ấy mấy câu cho có lệ chứ chả biết nói gì hơn trong lúc này. Đêm ấy tôi không còn nghe tiếng khóc nữa. Hai hôm sau thì thấy cô ấy vui trở lại. Nhìn thấy tôi cô ấy chủ động hỏi han và chẳng hiểu sao tôi cũng đáp trả chứ không chỉ là những cái chào xã giao như trước.
Dần dần chúng tôi thân hơn, một hôm cô ấy bảo:
- Mai anh đừng ăn cơm quán nhé, anh về đây em đãi anh một bữa?
Video đang HOT
- Nhân dịp gì vậy?
- Mai sinh nhật em.
Trước lời mời và lý do như thế tôi chẳng thể chối từ. Đi làm về tôi mua một bó hoa tặng cô ấy, bữa tiệc sinh nhật chẳng có ai, tôi thắc mắc cô ấy bảo, đang buồn chuyện tình cảm nên cũng không muốn bạn bè biết. Cô ấy nấu khá nhiều đồ ăn và bắt tôi ăn cho bằng hết. Còn cô ấy thì cảm động về bó hoa lắm.
Rồi từ đó ngày nào cô ấy cũng nấu cơm cho tôi ăn. Sau gần 1 tháng ăn cùng nhau thì chúng tôi lên giường với nhau.
3 tuần sau cái ngày chúng tôi thân mật với nhau thì cô ấy thú nhận cô ấy có bầu. Tôi giật mình rồi ngã ngửa khi cô ấy cho biết thêm, cái thai ấy là của người cũ, khi lên giường với tôi cô ấy hoàn toàn không biết chuyện mình đã mang bầu.
Tôi điên tiết, giận giữ bỏ đi đến nhà bạn ở mặc cô ấy van xin. Hai hôm sau tôi mới về phòng, nhìn thấy tôi ánh mắt cô ấy sáng lên nhưng khuôn mặt thì hốc hác. “Em đã ngồi đây đợi anh 2 hôm nay”, giọng cô ấy thều thào yếu ớt rồi lả đi. Tôi vội vã bế cô ấy vào phòng, có lẽ em đã không ăn uống gì từ lúc tôi đi. Tôi vội mua 1 hộp cháo đầu ngõ và bón từng chút nước cháo vào miệng cô ấy. Một lúc thì cô ấy đã có thể nói chuyện với tôi.
Cô ấy ứa nước mắt và nói về nỗi sợ hãi khi biết mình có bầu, cô ấy không biết sẽ sống thế nào, về nhà thì không thể vì sợ bố mẹ, bố mẹ cô ấy rất khó tính.
Thực tình tôi rất thương cô ấy. Mới tiếp xúc một thời gian nhưng tôi biết cô ấy rất ngây ngô trong tình yêu, sẵn sàng yêu và hy sinh tất cả vì người yêu nên dễ bị lợi dụng. Tôi sợ trong lúc quẫn trí cô ấy sẽ nghĩ quẩn nên quyết định đón nhận cô ấy và bào thai trong bụng. Tôi làm chuyện này đúng là vì tình thương chứ tình yêu thì chưa phải.
Rồi tôi thông báo với bố mẹ cái tin mình muốn lấy vợ và người yêu thì đã có bầu. Mẹ tôi nổi xung lên không đồng ý vì bà đã định giới thiệu cho tôi một mối khác. Nhưng tôi bảo không thể bỏ rơi được người yêu nên chỉ lấy cô ấy mà thôi. Sau một tháng cương quyết, cuối cùng mẹ tôi cũng đành chấp nhận. Dù sao bà cũng không thể bỏ đi máu mủ nhà mình được.
Bà sang xin thưa chuyện với gia đình nhà gái và xin cưới gấp, bà bảo bà xem tuổi thì chỉ có ngày đó tháng đó là hợp. Gia đình cô ấy thấy nhà chúng tôi tử tế, lại quý người nên cũng đồng ý ngay. Đám cưới gấp rút được tiến hành và tất nhiên chỉ có chúng tôi, chị gái và bố mẹ tôi là biết chuyện cô ấy có bầu. Còn tất cả không hoàn toàn hay biết.
Mẹ vợ hốt hoảng lao ra chặn tôi lại rồi kêu cứu. (Ảnh minh họa)
Dù cưới vội nhưng tôi cũng mời đông bạn bè họ mọi người nhiệt tình đến hết và ai cũng háo hức đi đón dâu để mừng cho hạnh phúc của tôi. Vậy nhưng, khi tôi và đoàn rước dâu vừa bước vào sân nhà cô dâu thì một cảnh tượng bất ngờ diễn ra trước tất cả quan khách hai họ. Mẹ vợ hốt hoảng lao ra chặn tôi lại rồi kêu cứu:
“Con ơi, cái Lan (tên vợ sắp cưới của tôi) bị người ta bắt cóc rồi. Con mau tìm nó về đi”. Tôi ngớ người không hiểu. Sau đó thì cô em gái của cô ấy kể lại: “Lúc chị ấy vừa trang điểm xong thì có một anh bạn bước vào. Chị ấy bảo là người yêu cũ và nói mọi người ra ngoài để họ nói chuyện chút, khi đoàn rước dâu gần đến, mọi người bước vào bảo cô dâu chuẩn bị ra thì không thấy chị ấy đâu nữa”.
Tôi và mọi người phi vội xe đi tìm vì nghĩ là vợ mình bị bắt cóc thật nhưng chẳng tìm thấy cô ấy đâu. Trên đường đi tôi liên tục hỏi thăm những người qua đường. Một vài người nói có nhìn thấy một người đàn ông đèo cô dâu đi nhưng cô dâu không hề có phản ứng đòi xuống xe như kiểu bị bắt cóc gì cả. Tôi theo hướng họ chỉ tới bến xe nhưng chẳng tìm thấy người. Có người đàn ông cũng nhìn thấy sự việc nói với tôi họ lên xe đi rồi, dáng vẻ của họ vội vã nhưng không phải là kiểu cô dâu bị bắt cóc.
Tôi thẫn thờ ra về. Mẹ cô ấy chạy ôm chầm lấy tôi hỏi rằng đã tìm thấy con gái bà chưa, tôi chỉ lắc đầu. Đồ đạc cô ấy cũng mang đi hết, tôi ngờ rằng đây không phải là một cuộc bắt cóc. Rồi tôi nhận được tin nhắn của cô ấy: “Em xin lỗi. Anh ấy đã đến đón em và hứa yêu thương mẹ con em suốt đời. Mong anh hãy tha lỗi cho em”. Tôi vội vã gọi lại nhưng thuê bao không liên lạc được. Vậy là đã rõ, vợ sắp cưới của tôi đã bỏ theo người yêu cũ ngay trong đám cưới của chúng tôi.
Cô ấy đã biến tôi thành một thằng ngốc trong trò chơi tình ái của cô ấy. Tôi giận mình đã đặt niềm tin và tình thương nhầm chỗ nên giờ phải chịu cảnh trớ trêu này.
Theo blogtamsu
Vừa nhìn thấy đoàn đón dâu, anh bế thốc tôi lên xe rồi phi thẳng
Lúc nhìn thấy đoàn rước dâu bắt đầu rẽ về phía nhà tôi, tôi toan quay vào thì anh từ đằng sau bế thốc tôi lên xe, rồi phi thẳng đi trên con đường phía sau.
Bố mẹ tôi nhìn con gái tiều tụy héo hon thì đau lòng lắm (Ảnh minh họa)
Tôi và anh Hùng nhau khi hai đứa còn đang đi học. Tình yêu kéo dài gần 5 năm những tưởng hai đứa sẽ thành vợ chồng. Đùng một cái bố mẹ anh vỡ nợ, cả nhà bỏ đi trong đêm để trốn. Tất nhiên là anh cũng đi ngay trong đêm ấy và chẳng một lời từ biệt với tôi. Tôi khóc như mưa. Thời gian đầu tôi vẫn tin thế nào anh cũng sẽ liên lạc về nhưng càng đợi càng biệt vô âm tín.
Một tháng sau có người loan tin về làng, cả gia đình anh khi trốn chạy đã bị chủ nợ bắt được, chẳng ai sống sót. Tôi ngất luôn khi nghe tin dữ ấy. Suốt một năm trời tôi thẩn thơ như người mất hồn vì thương nhớ người yêu.
Bố mẹ tôi nhìn con gái tiều tụy héo hon thì đau lòng lắm, ông bà bắt tôi phải quên anh đi và yêu người mới. Con gái có thì, không thể cứ ôm mãi cái bóng của người đã chết. Năm ấy tôi đã 26 tuổi rồi.
Một dạo có anh trên ở trên huyện về nhà họ hàng gần nhà tôi chơi và để ý đến tôi. Anh tên là Kiên. Sau đó anh có đến chơi vài lần nhưng thú thực tôi chẳng thiết yêu đương gì cả. Thấy vậy, bố tôi làm cứng: "Mày có thương bố thương mẹ không hả. Con gái ngần này tuổi đầu rồi, lấy chồng đi cho em mày còn lấy vợ chứ. Mày định làm quả bom nổ chậm trong nhà này đến bao giờ".
Bố mẹ nói nhiều quá, mà đứa em kém tôi 2 tuổi cũng muốn lấy vợ thật nên tôi nhắm mắt nhận lời yêu Kiên dù chẳng có chút tình cảm nào. Đi chơi vài lần với anh ta, tôi mới biết hắn là kẻ từng trải, nhiều mánh khóe chứ không hiền lành như Hùng. Vậy nhưng khi tôi chưa kịp dừng lại thì đã bị hắn lừa vào nhà nghỉ bằng cốc nước mát có thuốc ngủ. Tôi đau đớn nhưng chẳng biết làm thế nào. Lúc ra khỏi nhà nghỉ hắn thì thầm vào tai tôi: "Đồng ý cưới anh nhé, em đã tất cả cho anh rồi mà". Tôi điên lên định tặng hắn một cái tát nhưng bị hắn giữ chặt tay lại.
Dù sau hôm ở nhà nghỉ tôi không dính bầu nhưng nếu tôi từ tối chối, hắn ta sẽ loan tin khắp nơi, hắn đã dọa tôi như thế. Cuối cùng tôi cũng đành nhắm mắt đưa chân nhận lời cưới hắn. Tôi nghĩ thôi thì số mình nó thế đành chịu.
Nhưng éo le thay, 2 ngày trước khi đám cưới diễn ra Hùng lại liên lạc với tôi. Khi thấy số điện thoại của anh gọi tôi như không tin ở mắt mình, tôi cứ nghĩ người khác dùng số này và gọi nhầm vì trước đây tôi gọi, toàn thuê bao không liên lạc được.
Vậy nhưng khi đầu máy bên kia cất tiếng tôi nhận ngay ra đó là anh. Tôi mừng như chính mình sống lại. Anh nói ngắn gọn rằng biết tôi sắp cưới và muốn gặp nhau. Anh hẹn đêm đó ra chỗ hẹn ngày trước để nói chuyện.
Vậy là cái tin người ta đồn 1 năm về trước là không đúng, nhưng vì vẫn phải trốn chủ nợ nên anh không dám về gặp tôi. Anh mới biết tin tôi sắp cưới cách đây 2 ngày và phi xe về luôn. Tôi gục vào vai anh khóc nức nở, tôi kể hết mọi chuyện với anh, cả cái lần bị lừa vào nhà nghỉ ấy. Anh ôm chặt tôi vào lòng. Lúc hai đứa chuẩn bị chia tay, anh hỏi: "Em có muốn trốn đi cùng anh không", tôi lắc đầu, tôi sợ tôi đi mọi người ở lại sẽ khổ. Anh không nói gì.
Hai hôm ấy, tâm trí tôi giằng co lắm, nhưng không dám quyết. Hôm cưới, lúc trang điểm xong, Hùng lại gọi cho tôi, lúc ấy tôi không cầm lòng được, trốn ra cửa sau coi như để gặp anh lần cuối, tôi vẫn mặc váy cô dâu, mắt rơm rớm.
Tôi bảo anh đi đi, nhưng anh không chịu. Lúc nhìn thấy đoàn rước dâu bắt đầu rẽ vào con đường vào nhà tôi, tôi toan quay vào thì anh từ đằng sau bế thốc tôi lên xe, rồi phi thẳng đi trên con đường phía sau nhà. Vừa đi anh vào nói lớn bảo tôi: "Em bám chắc vào không anh phóng nhanh là ngã đấy". Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng gì. Tôi cứ ngồi sau xe anh như thế. Ra khỏi huyện tôi, anh tấp vào bên đường để tôi thay đồ cô dâu và mặc đồ của anh rồi chúng tôi lại đi tiếp.
Trên đường chạy có lúc chúng tôi gặp đám đông đuổi nhau dọc đường cứ tưởng người nhà trai đuổi bắt tôi, anh phải phi xe rúc vào bên trong để trốn, hai đứa bị trày xước, máu chảy đầy chân. Khi thấy đám đông chuyển hướng mới biết không phải đuổi mình chúng tôi lại đi tiếp.
Ảnh minh họa
Cuối cùng anh cũng đưa tôi về đến chỗ anh đang ở. Lúc này anh không ở cùng bố mẹ mà tự mình kiếm sống lo cho mình, anh mở một cửa hàng sửa chữa điện tử. Những ngày sau ấy tôi và anh bắt đầu cuộc sống mới bên nhau, lo sợ người ta sẽ đến tìm tôi nên suốt một năm trời anh không rời tôi nửa bước. Rồi chúng tôi cưới nhau. Nhờ trời thương, ở vùng đất mới công việc làm ăn của chúng tôi thuận lợi, những đứa con lần lượt ra đời. Chúng tôi đã có một cơ ngơi khang trang. Nhiều lần nhớ bố mẹ, tôi muốn về nhưng lại sợ.
Có dạo chồng tôi nhờ người dò hỏi biết bố mẹ tôi ở nhà mong tôi lắm. Họ cũng đã biết tôi đi theo anh. Về gã chồng hụt, sau khi tôi bỏ trốn thì tức lắm nhưng cũng không biết tìm đâu, sau đó gã lại tán tỉnh cô gái khác và cũng lại dùng chiêu lừa vào nhà nghỉ giống tôi. Nhưng không may cho gã, gã bị phát hiện và người ta vây đánh cho một trận nhừ tử, phải nằm viện cả tháng trời, chả lừa được ai nữa.
Hôm gần đây lòng tôi như có lửa đốt, tôi bảo chồng dò hỏi tin tức ở nhà, thì ra bố tôi đang ốm. Chồng bắt tôi phải về ngay: "Giờ về nhà chẳng ai trách mình nữa đâu. Mình cứ đường đường chính chính mà về. Bố mẹ anh cũng trả nợ xong từ lâu rồi, không phải sợ ai cả".
Vậy là vợ chồng con cái khăn gói về lại quê. Gặp tôi, cả nhà ngập trong nước mắt hạnh phúc. Biết cuộc sống của con gái bây giờ rất khấm khá, bố mẹ tôi mừng lắm và chẳng trách cứ tôi gì nữa. Nghĩ lại nếu hôm ấy anh không bế thốc tôi lên xe bỏ trốn, thì không biết cuộc đời tôi bây giờ sẽ như thế nào. Từ cuộc đời mình tôi đã nghiệm ra một điều: Muốn có hạnh phúc thì phải... liều các bạn ạ.
Theo blogtamsu
Tôi ném trả lễ của nhà trai và từ hôn ngay trong ngày cưới Khi vừa thấy đoàn nhà trai đến rước dâu, tôi nhờ người xách toàn bộ túi đồ lễ ăn hỏi ra, tự tay tôi ném vào chiếc xe hoa đang đỗ ngoài cổng rồi thông báo hủy hôn với người đàn ông kia Hôm nay là đúng 10 ngày tôi chạy trốn khỏi đám cưới mà tôi mong chờ suốt nhiều tháng qua....