Khi tình yêu lỡ dành cho… “chú”
Ngần này tuổi cũng là tuổi anh lấy vợ nhưng anh vẫn bảo đợi tôi 2 năm nữa, đến khi tôi tốt nghiệp thì sẽ kết hôn. Nhưng liệu 2 năm nữa, chúng tôi vẫn không thể đến được với nhau thì tôi có làm lãng phí tuổi thanh xuân của anh không? Tôi thực sự bối rối và không biết phải làm thế nào?
Anh là một luật sư, hơn tôi 10 tuổi và cùng quê với tôi. Quen nhau được 3 tháng, anh ngỏ lời yêu và tôi đã chấp nhận tình cảm của anh. Anh là người chăm chỉ và cầu tiến. Ngoài khiếu hài hước ra thì anh rất thẳng thắn, quân tử, chính vì thế mà anh được mọi người quý mến. Còn tôi, một cô gái mộc mạc từ ngoại hình đến tính cách, tôi sống khép mình. Anh yêu tôi thật lòng, yêu tôi nhiều hơn những gì tôi dành cho anh. Ngoài công việc ra, anh dành tất cả thời gian cho tôi, yêu thương và chăm sóc tôi từng chút một. Anh có thể tiết kiệm cho bản thân nhưng anh chưa bao giờ tiết kiệm với tôi điều gì, tôi cảm nhận được điều đó chứ chưa bao giờ đòi hỏi từ anh. Anh muốn mua cho tôi cái này cái nọ, kể cả những món quà có giá trị đắt tiền. Tôi chỉ thích sự quan tâm vừa đủ, không mang nặng tính vật chất.
Bạn bè tôi vẫn bảo rằng, yêu nhau, quan tâm nhau, mua quà tặng nhau thì cũng là bình thường thôi, có gì phải ngại, nhưng tôi có lý lẽ riêng của mình. Bố tôi bảo, ở đời không ai cho không ai cái gì, tôi thấy đúng nhưng chỉ một phần thôi. Tôi nghĩ tình yêu là tình cảm thiêng liêng, là sự đồng cảm giữa hai tâm hồn, là sự cho đi và nhận lại. Tôi rất hiểu tình cảm và tấm lòng anh dành cho mình. Nhờ có anh mà tôi trưởng thành rất nhiều.
Tôi luôn bị ám ảnh vì có lỗi với bố mẹ, vì chưa thể làm theo lời họ. (Ảnh minh họa)
Tết vừa rồi, tôi và anh về thăm bố mẹ, nhưng không ngờ lại gặp phải sự phản đối kịch liệt. Lý do bố mẹ không đồng ý là vì nhà anh quá xa với nhà tôi. Anh lại là con trưởng trong gia đình, sau này nếu lấy anh, tôi là dâu trưởng thì sẽ vất vả. Hơn nữa, ngoài công việc hiện tại không mấy triển vọng, anh cũng chẳng có gì cả. Ngoài ra, bố mẹ nói anh quá nhiều tuổi, hơn tôi những 10 tuổi. Theo bố, lẽ ra khoảng cách độ tuổi như vậy thì tôi phải gọi anh bằng chú mới đúng, trông anh lại già hơn tôi rất nhiều.
Video đang HOT
Tôi biết bậc làm cha làm mẹ nào cũng mong cho con cái mình hạnh phúc, mong con có cuộc sống đầy đủ nên mới phản ứng gay gắt cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tôi không thể làm được như thế vì tình yêu đâu như phép tính. Kể từ lần đó, bố mẹ thường xuyên gọi điện nhắc nhở chuyện của tôi, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Vì không muốn làm bố mẹ buồn nên cũng đã nhiều lần tôi nói lời chia tay với anh. Mỗi lần tôi đưa ra một lý do khác nhau nhưng chưa bao giờ anh biết lý do lớn nhất của tôi chính là sự phản đối của gia đình. Anh rất buồn và đã làm mọi thứ để níu kéo, không cho tôi đi. Anh tâm sự với tôi: “Anh yêu em hơn chính bản thân mình, nếu mất em thì cuộc sống của anh không còn ý nghĩa gì nữa”.
Sau rất nhiều lần mủi lòng và vẫn còn yêu nên tôi chưa thể dứt khoát được với anh. Tôi luôn bị ám ảnh vì có lỗi với bố mẹ, vì chưa thể làm theo lời họ. Thế nên tôi không thể toàn tâm toàn ý dành cho anh một tình yêu trọn vẹn. Vì tình yêu anh dành cho tôi quá lớn, tôi không thể nhẫn tâm để anh bị tổn thương. Tôi thấy mình thật kém cỏi, không dám tự mình đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình bởi điểm yếu lớn nhất của tôi là gia đình, nhưng cũng không thể dứt khoát từ bỏ anh.
Không phải tình yêu nào cũng như một thảm hoa hồng đã được rải sẵn, trong tình yêu đó, có lúc bạn sẽ gặp phải những sóng gió mà hai người cần phải cùng nhau bước qua. Bố mẹ ngăn cấm chuyện yêu đương cũng vì nhiều lý lẽ, điều quan trọng là bạn phải đủ bình tĩnh, đủ cứng rắn và đủ yêu thương để có thể vượt qua những khó khăn đó. Vì thế, khi bố mẹ không đồng ý chuyện tình yêu, trước tiên hãy tôn trọng ý kiến của bố mẹ và suy nghĩ về quan điểm đó, đừng vội vàng hành xử bồng bột để rồi hối tiếc.
Theo VNE
Cuộc sống không lối thoát!
Trong cuộc sống, tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ lâm vào cảnh bế tắc và không có lối thoát như thế này vì tôi sinh ra trong 1 gia đình khá giả.
ảnh minh họa
Nhưng rồi mọi chuyện cũng đến, việc làm ăn của gia đình tôi thất bại, kéo theo đó là 1 chuỗi khó khăn, bất hạnh, tủi nhục đổ xuống gia đình tôi.
Thân chào mọi người của diễn đàn!
Tôi đang cần sự giúp đỡ, sự chia sẻ và tư vấn từ mọi người!
Gia đình tôi bắt đầu lâm vào cảnh nợ nần do thua lỗ trong việc làm ăn, do phải trả nợ và những chi phí hằng ngày của gia đình nên tiền, của cải dành dụm lúc trước dần dần cũng ra đi.
Gia đình tôi bắt đầu lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau, ăn không dám ăn, điện nước lúc nào cũng bị đòi cắt vì không có tiền đóng, rồi không có tiền trả cho chủ nợ, họ lại la chửi, quậy phá.
Gia đình tôi bị chủ nợ chửi, hăm dọa đòi đánh, rất nhục nhã. Nhưng tôi không biết phải làm gì để chấm dứt tình hình này. Bà con, bạn bè rồi cũng xa lánh gia đình tôi. Họ sợ tôi nhờ vả, mượn tiền.
Tôi lao vào công việc, làm cả ngày lẫn đêm để mong trả hết nợ nần (quản lý, bảo vệ, bốc xếp, chạy xe ôm...), nhưng bấy nhiêu đó không đủ, vì trong phần nợ của gia đình có phần nợ xã hội đen, nên chỉ đủ đóng lãi và 1 phần chi phí gia đình.
Tôi ấp ủ, dự tính rất nhiều cho tương lai (những dự án, thành lập công ty...) nhưng đều phải bỏ hết. Có nhiều lúc nhìn thấy gia đình mình như vậy, tôi càng giận mình hơn, muốn chết đi cho xong. Nhưng tôi nghĩ chết chỉ là giải thoát cho bản thân, người còn sống thì sao?
Họ sẽ chịu khổ hơn nữa. Họ hàng tôi ai cũng giàu, họ chỉ cần nghĩ 1 chút tình và trả phần nợ xã hội đen thôi, thì những món nợ kia tôi sẽ lo được và trả lại gấp đôi số tiền mà họ hàng giúp tôi trả. Phần nợ đó, đối với họ hàng của tôi mà nói, chỉ như 1 chuyến đi chơi của họ mà thôi. Nhưng cũng không trách họ được, chỉ trách tôi kém cỏi và không có bản lĩnh.
Tôi viết những dòng tâm sự này mong mọi người giúp đỡ và chia sẻ, tư vấn giúp tôi nên làm thế nào để thoát khỏi hoàn cảnh này, tôi sẽ rất mang ơn!
Xin chân thành cám ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm đến bài viết của tôi.
Theo VNE
Hết lòng yêu nhưng tôi vẫn bị anh ruồng rẫy Vì yêu anh, em mất hết bạn bè người thân. Đau đớn hơn, khi biết em có thai, anh chỉ im lặng. Ảnh minh họa Cách đây một năm, trước khi quen anh, cuộc sống của em vỗn dĩ rất tốt đẹp. Em là một sinh viên giỏi, một người con ngoan và luôn hòa đồng, thân thiện với bạn bè. Em cũng...