Khi sự thật về đứa con nuôi tôi vẫn xem là con ruột được phơi bày, tôi chết điếng vì mình đã bị chồng lợi dụng
Con tôi hoảng sợ nên thằng bé liên tục la hét, rồi nó cắn vào tay cô ta và chạy sang ôm chặt tay tôi.
Vợ chồng tôi kết hôn đã được 6 năm. Chúng tôi có 1 đứa con, nhưng đó không phải là con do tôi sinh ra. Tôi và chồng quyết định xin con nuôi sau một thời gian dài chạy chữa nhưng vẫn không có con.
Mà nguyên nhân khiến tôi không thể mang thai lại xuất phát từ chính tôi. Vì thế, tôi luôn cảm thấy áy náy và day dứt. Chồng tôi rất thích trẻ con. Thế nhưng chưa bao giờ anh trách móc tôi nửa lời.
Vợ chồng tôi đều làm ra tiền. Vậy nên chúng tôi đã làm đủ mọi cách mong con về. Dùng hết các phương pháp, từ y học tân tiến đến chữa bệnh dân gian nhưng không ăn thua. Tôi chán nản và chẳng còn mong mỏi có đứa con của riêng mình nữa.
2 năm sau khi kết hôn, chồng tôi thuyết phục tôi xin con nuôi để vui cửa vui nhà. Tôi đồng ý. Dù gì chúng tôi cũng cần một đứa trẻ. Hơn nữa, với tôi khi ấy, chỉ cần chồng không đòi có con riêng đã là may mắn lắm rồi.
Tôi chán nản và chẳng còn mong mỏi có đứa con của riêng mình nữa. (Ảnh minh họa)
Theo sự sắp xếp của chồng tôi, chúng tôi nhanh chóng nhận một cậu bé khôi ngô về làm con. Tôi được biết, mẹ cậu bé lỡ có thai với người yêu nhưng bị anh ta phụ bạc, bỏ rơi. Giờ cô ta muốn cho con trai đi để lấy chồng. Vì thế chúng tôi mới có cơ hội để nhận con về nuôi.
Làm thủ tục xong xuôi, tôi và chồng đón đứa trẻ về nhà mình. Tôi nói không ngoa đâu, tôi thương thằng bé như con mình đẻ ra. Mẹ ruột của nó chẳng bao giờ đến nhà chúng tôi thăm con. Suốt mấy năm nay, thằng bé cũng xem tôi là mẹ và quên đi người mẹ ruột kia.
Tôi đã từng nghĩ, có lẽ vì tôi không thể mang thai nên ông trời mới cho tôi một đứa trẻ khác. Vậy mà không phải, thực chất tôi chỉ là con rối của chồng mà thôi. Sau 4 năm, sự thật ấy cũng được phơi bày.
Hôm ấy, tôi đến trường đón con như thường lệ. Nhà gần nên chúng tôi chỉ đi bộ, tôi còn mua cho con chiếc kem để ăn dọc đường. Thằng bé đang líu lo đủ thứ chuyện trường lớp thì có một người phụ nữ nhảy ra chắn đường chúng tôi.
Tôi đã từng nghĩ, có lẽ vì tôi không thể mang thai nên ông trời mới cho tôi một đứa trẻ khác. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Cô ta chính là mẹ ruột của con tôi. Trong khi tôi đang ngỡ ngàng trước sự xuất hiện bất ngờ ấy thì cô ta đã kéo con trai về phía mình. Con tôi hoảng sợ nên thằng bé liên tục la hét, rồi nó cắn vào tay cô ta và chạy sang ôm chặt tay tôi.
Nhìn thấy con mình như vậy, cô ta khóc và đòi con. Tôi không cho, dù sao chúng tôi cũng đã nhận nuôi con nên tôi tuyệt đối không thể xa con như vậy được. Còn cô ta cũng chẳng hay ho gì, bây giờ bị chồng bỏ nên quay sang đòi con. Làm sao có chuyện nghịch lý như vậy được. Chúng tôi cứ thế cãi nhau ngay giữa đường, con tôi thì ôm chặt mẹ khóc, không chịu nhận người đàn bà kia.
Lúc này cô ta mới cười ngặt nghẽo: “Cô có biết không? Đứa con cô nuôi nấng bấy lâu là con của tôi và chồng cô. Cô nuôi con riêng của chồng mà đắc ý quá nhỉ. Có giỏi thì cô cứ tiếp tục nuôi đi. Mỗi ngày nhìn thấy nó thì hãy nhớ rằng đó là con riêng của chồng cô đấy”. Tôi choáng váng, vội đưa con về nhà để hỏi chồng.
Khi chồng tôi chối, tôi bắt anh phải đi xét nghiệm ADN với con. Không ngờ lúc này, chồng tôi lại cúi đầu khai nhận sự thật. Tôi đau thắt vì bấy lâu nay mình đã bị lợi dụng. Giờ mẹ thằng bé đòi con nên mới lộ ra bí mật này. Nếu không có chuyện cô ta ly dị, có lẽ cả đời tôi vẫn ngốc nghếch mang ơn chồng vì đã hiểu và thông cảm cho mình. Tôi thương con nhưng giận chồng và người đàn bà kia. Giờ sự thật bị phơi bày, tôi có nên trả lại cô ta đứa con này không?
Theo Afamily
Cô gái khuyết tật đã chữa khỏi bệnh 'hận đàn bà' cho tôi
Chủ nhân của dòng tâm sự dài dưới đây là một trường hợp đặc biệt. Anh muốn mở chiếc "hộp đen" của đời mình, để một lần giãi bày sự hối hận, dằn dặt suốt nhiều năm qua, đồng thời gửi đến cô gái mình từng phụ bạc lời xin lỗi muộn màng.
Mỗi người đều có một "hộp đen" quá khứ, trong đó cất giấu bí mật hoặc sự tiếc nuối lớn của thời thanh xuân mà không phải ai cũng đủ can đảm mở chúng.
Trải qua hơn 30 "chiếc xuân xanh", đã làm cha của một cô con gái nhỏ, khi hài lòng với mọi thứ đang có cũng là lúc anh sống trong nỗi dằn vặt bởi lỗi lầm quá khứ.
"Cuộc đời đều có những lỗi lầm. Có những lỗi lầm mà chúng ta có thể tặc lưỡi rồi quên đi trong một nốt nhạc nhưng cũng có những lỗi lầm theo ta cho đến hết cuộc đời này. Tôi từng mắc một lỗi lầm như thế!", anh mở đầu.
Điên cuồng trả thù tình...
Chuyện xảy ra cách đây tròn 10 năm. Lúc đó, tôi là sinh viên năm cuối đại học. Tôi có một mối tình sâu đậm với cô bạn cùng lớp.
Chúng tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, ngay trong hôm nhập học. Trải qua 4 năm gắn bó, góp gạo thổi cơm chung, đưa nhau về nhà giới thiệu với bố mẹ 2 bên, bọn tôi đều tin sẽ có một cái kết ngọt ngào, ra trường là cưới.
Nhưng đời không như mơ! Đúng kỳ cuối, chẳng hiểu sao cô ấy thay lòng đổi dạ, yêu ngay con trai của trưởng khoa, rồi lấy lý do muôn thuở "chúng ta không hợp nhau" để nói chia tay.
Tôi vật vã, đau khổ suốt thời gian dài. Bạn bè ai cũng nói tôi lụy tình, yếu đuối. Sự thật thì chỉ có những người trong cuộc mới hiểu cảm giác bị người mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất phản bội nó như thế nào.
Suốt một thời gian dài, tôi không thể học hành hay làm việc, cảm thấy không còn ý chí phấn đấu, không còn muốn cố gắng nữa! Và tôi sinh ra những suy nghĩ tiêu cực: hận đàn bà và muốn trả thù đàn bà.
Tôi lên mạng "chăn gái"! Hồi đó, Yahoo vẫn còn, tôi như điên loạn, lùng sục khắp nơi tìm gái cưa cẩm, nói lời yêu đương, ngủ với họ rồi... chạy. Chiến thuật này diễn ra suốt thời gian dài. Và có lẽ, tôi sẽ mãi sống trong vòng luẩn quẩn và tội lỗi ấy nếu như không gặp cô ấy.'
... cho đến ngày gặp người con gái khuyết tật
Cô ấy tên là L. Tôi quen cô ấy trên phòng chat như mọi cô gái khác. Sau vài lần nhắn tin, tôi biết cô ấy đang là sinh viên của một trường cao đẳng ở Hưng Yên. Cô ấy vừa người yêu "đá", giống như tôi vậy!
Xem qua webcam, tôi thấy ấn tượng vì cô ấy xinh lắm, có nụ cười hiền và một mái tóc dài. Xinh kiểu hiền dịu và nữ tính!
Nhắn tin một thời gian dài, tôi ngỏ ý xuống thăm cô ấy. Cô ấy không đồng ý với lý do: "Gặp em ngoài đời, anh sẽ thất vọng đấy!". Tất nhiên, tán gái thì sẽ nói là: "Anh không quan trọng ngoại hình".
Và tôi xuống thăm em. Tôi nhớ như in, hôm đó là một buổi chiều mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, tôi phóng xe máy từ Hà Nội về Hưng Yên. Khi gặp em, tôi thật sự sốc, hóa ra, em là người khuyết tật.
Em có tật ở chân, đi lại khó khăn, nói cũng hơi khó khăn. Đó là di chứng của một lần sốt cao hồi bé. Còn lại, em hoàn toàn giống trong trí tưởng tượng của tôi: xinh, khá cao và đặc biệt dịu dàng.
Tối hôm đó, em nấu cơm cho tôi ăn, như một đôi sinh viên đang yêu nhau. Các bạn cùng xóm trọ thi thoảng sang ngó rồi trêu đùa khiến cả hai đứa đều ngượng ngùng, giống như yêu nhau lâu lắm rồi giờ về ra mắt vậy.
Đêm hôm đó, em bảo tôi sang hàng xóm ngủ nhờ. Ban đầu, tôi đồng ý nhưng chẳng hiểu thế nào lại mò về phòng em và muốn nằm cùng giường.
Em miễn cưỡng đồng ý nhưng hai đứa đắp chăn riêng, rồi chẳng hiểu nửa đêm ngủ mê thế nào, sáng dậy hai đứa đang ôm nhau, nhìn nhau cười bẽn lẽn!
Tôi ở đó đến chiều thì muốn về Hà Nội để mai đi học. Em có ý giữ tôi lại, rồi 2 đứa hôn nhau và chuyện đó xảy ra.
Điều ấy diễn ra tự nhiên lắm, không như những lần khác là tôi chủ định... Xong rồi, tôi đi mua thuốc cho em uống và phóng xe về.
Sau lần đó, tôi cắt đứt liên lạc. Có những lúc, tôi muốn gắn bó và che chở cho em nhưng đó hoàn toàn là tình thương. Em nhắn tin nhiều cho tôi nhưng tôi viện mọi lý do từ chối xuống thăm em. Lúc ấy, tôi đang đi thực tập ở một công ty nên càng có lý do chính đáng.
Một lần, tôi nói dối tôi bị ốm. Thế là, em bắt xe khách từ Hưng Yên lên bến Gia Lâm, rồi lại bắt xe buýt sang tận công ty tôi hỏi thăm. Thật sự lúc đó tôi cáu, lôi em xềnh xệch từ thang máy ra nhà để xe, bế em lên xe máy rồi phi thẳng về Hưng Yên. Giờ tôi vẫn không nghĩ mình có thể khốn nạn đến vậy.
Tôi đưa em về phòng trọ, mắng em một trận, đại loại như : "Em không tôn trọng anh, không coi anh ra gì. Chúng ta chia tay đi!". Ngay lúc ấy, tôi thấy lý do chia tay sao mà chính đáng đến thế.
Em khóc như mưa và chỉ hoàn toàn im lặng. Tôi phóng về Hà Nội. Em không gọi, không níu kéo gì cả. Thi thoảng, em vẫn nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, công việc của tôi, tôi cũng nhắn lại.
Một dịp 20/10, tôi nhờ người bạn mua một bó hoa mang sang tặng em. Nhưng có lẽ là ý trời, người bạn đó bị ngộ độc thức ăn nên hoa chẳng thể đến tay người nhận. Chúng tôi liên lạc thưa dần và cuối cùng hoàn toàn đứt đoạn.
Tôi có một thời gian dài sống lỗi nhưng không hiểu sao, với em, tôi thấy có lỗi nhiều nhất. Tôi không dám nghĩ mình khốn nạn thế!
Thi thoảng nghĩ về những ngày tháng xưa cũ, tôi nửa muốn tìm lại em để biết em giờ thế nào, nửa không muốn vì sợ đối mặt với em và cuộc sống của em bây giờ! Tôi sợ cả quả báo nữa!
Người ta nói rằng: Con gái hưởng phúc phận của cha, cha làm nhiều điều tốt thì con gái được hưởng, ngược lại sẽ phải hứng chịu những điều xấu mà cha mắc phải trong quá khứ. Tôi thật sự sợ.
Gửi em, cô bé có nick name... Anh biết rất khó để em đọc được những dòng này nhưng nếu phép màu đó xảy ra thì điều duy nhất anh muốn nói với em là: "Mong em hãy tha lỗi cho anh".
Anh biết chẳng thể biện minh cho những điều đã gây ra cho em nhưng mong em hãy bỏ qua những lỗi lầm trong quá khứ của anh! Và tận đáy lòng, anh mong mọi điều bình yên sẽ đến với em.
Dòng tâm sự đăng tải trên một group thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Đa phần dân mạng đều chỉ trích cay nghiệt sự bội bạc của chàng trai, dám làm không dám gánh trách nhiệm.
Nhưng một số người lại thông cảm với lỗi lầm một thời của ông bố trẻ, khuyên anh nên khép lại quá khứ, vun vén, chăm sóc cho gia đình hiện tại.
Theo Dân Việt
Bố anh lại là bố... em Đến giờ khi em gặp được anh, hạnh phúc tưởng chừng được bù đắp... Nhưng sự thực lại đắng cay hơn em tưởng rất nhiều. Bố anh cũng chính là bố em! Tốt nghiệp đại học em vào Nam. Em đã yêu, đã trao thân và rồi bị phụ bạc. Thế rồi em gặp và quen H. Anh ấy là người con trai...