Khi sóng gió đi qua, tôi mới nhận ra vợ chính là nhà, là nơi bão dừng sau cánh cửa
5 giờ chiều, tôi lại đến trước cửa lớp trường mầm non Bi đợi sẵn. Cô giáo như đã quen mặt đi ra ngoài bảo nhỏ “Nay cháu vẫn chưa đi học anh ạ”. Nhìn ánh mắt ngại ngùng của cô mà lòng tôi rối như lửa đốt. Vợ đưa còn đi đâu?
Vợ tôi là 1 người hiền lành, mẫu phụ nữ nội trợ tiêu chuẩn, cô ấy yêu chồng hết mực và luôn cố gắng sống nhẫn nhịn vì gia đình này. Ngày trước, tôi yêu vợ cũng vì điều ấy nhưng càng ngày lại càng thấy mệt mỏi vì chính điều tôi từng yêu.
Môi khi chúng tôi to tiếng cai nhau hay tranh luận về 1 vấn đề gì đó, vợ tôi chẳng noi gi mà chỉ biết lăng lăng đi vao phong khoc 1 mình. Cuộc hôn nhân 7 năm càng lúc càng trở nên tẻ nhạt đến mức tôi còn chẳng thiết về nhà mỗi khi tan làm.
Và rồi tôi gặp em, người con gái biết chia sẻ, lắng nghe, nũng nịu khi cần thiết nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ và nghị lực. Bồ tôi không giống như những cô gái mới lớn tìm đại gia bao nuôi.
Cô ấy từng trải và xinh đẹp khác hẳn với vợ tôi ở nhà, cũ kỹ và xấu xí. Tôi quay cuồng với niềm vui mới 1 cách lộ liễu mà không biết vợ mình đã nhạy cảm nhận ra sự thay đổi của tôi từ lúc nào.
Tối hôm đó, khi đang ăn cơm với vợ thì em gọi đến. Cô ấy nói muốn gặp và tôi đồng ý. Trở lại nhà, vợ bỗng hỏi giật giọng: “Ai gọi điện mà anh phải ra ngoài nghe thế?” khiến tôi bối rối chẳng biết phải trả lời thế nào.
“Chuyện công việc thôi, em đừng nghĩ linh tinh?”, tôi tránh không nhìn vào mắt vợ nên cố tình đặt mạnh bát cơm xuống nhà rồi bỏ ra ngoài. “Anh đi đâu? Ở nhà cho em”, tôi cố tình coi như điếc lúc đó.
12 giờ đêm, tôi trở về sau cuộc gặp với tình nhân. Ngỡ mẹ con cô ấy đã ngủ thì nghe tiếng vợ bảo: “Em nghĩ chúng mình cần nói chuyện 1 lát”. Tôi nhận ra được sự nghiêm túc trong ánh mắt vợ mình.
Thôi chết, hay là lộ rồi, suy nghĩ đầu tiên tôi nảy ra khỏi đầu, thôi thì đến đâu tính tiếp. Vợ nhìn tôi 1 lúc hồi lâu khiến tôi căng thẳng không biết cô ấy định nói gì. Đến khi tôi định mở lời thì cô ấy bắt đầu nói về những ngày đầu tiên rồi bất chợt hỏi: “Chồng à, anh còn yêu em không?”.
Video đang HOT
“Em bị sao thế? Tại sao hôm nay lại ngồi nói mấy chuyện này? Nếu không có gì nghiêm trọng thì anh phải đi ngủ, mai anh còn phải đi làm”, tôi bực mình khi nghe thấy vợ hỏi câu nhạt nhẽo đó.
Vợ cứ ngồi nhìn tôi không nói gì, cô ấy chỉ thở dài đầy bất lực và vẫn im lặng. Thực sự, lúc đó tôi có cảm giác như bị hỏi cung, mồ hôi ướt đầm lưng dù nhà không hề lạnh. Tôi nghĩ đã đến lúc nói ra sự thật.
“Xin lỗi em. Hình như anh yêu người khác mất rồi”
3 giờ sáng, tiếng khóc nấc của vợ tôi phá tan cái sự yên lặng trong đêm. Cô ấy cố gắng kìm nén tiếng khóc vì sợ con trai tỉnh giấc. Tôi chạy sang ôm lấy vợ vào lòng, luôn miệng nói xin lỗi cô ấy.
Nhưng không hiểu sao cô ấy vẫn khóc mãi song vẫn không trách móc bất cứ một câu nào, chỉ khóc và lả người đi vì đau đớn. Tôi lặng lẽ bế vợ vào phòng ngủ với con trai. Có lẽ lúc này cô ấy không muốn ở cạnh tôi đâu.
Sáng hôm sau, vợ để lại 1 mẩu giấy “Đừng tìm em. Em nghĩ cả 2 chúng ta cần thời gian để suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này” rồi bỏ đi đâu mất. Tôi không tìm thấy chút đồ đạc nào của vợ và con ở nhà còn lại cả. Cô ấy bế con đi mất rồi.
Tôi gọi điện điên cuồng cho vợ nhưng cô ấy không bắt máy mà chỉ nhắn lại câu này “Em nghĩ bản thân mình cũng cần phải suy nghĩ xem điều gì quan trọng nhất đối với em. Em ở trong 4 bức tường này quá lâu rồi, để rồi bản thân không nhận ra mình đang đánh mất cái gì nữa”.
1 tuần trôi qua, tôi điên cuồng nhắn xin cô ấy quay về nhưng vợ không hồi đáp lấy nửa lời. Thật sự nhìn quanh 4 bức tường trống trải đó, tôi nhận ra mình không thể ở trong ngôi nhà lạnh lẽo này dù vài phút ngắn ngủi.
Thực sự bao năm qua giờ nào tôi cũng luôn có vợ ngồi chờ cơm nên không nhận ra giá trị của nó lớn như thế nào. Tôi thật sự muốn xin vợ quay về để cho mình thêm một cơ hội sửa sai.
Tôi tìm đến lớp của con trai nhưng cô giáo cũng nói không thấy cháu đi học vì mẹ đã báo nghỉ dài ngày. Rồi linh tính thế nào tôi mở máy gọi điện cho Hoa – cô bạn thân của vợ, thực sự tôi biết mỗi người bạn này.
Tôi cầu xin Hoa nói cho mình địa chỉ của 2 mẹ con. Quả nhiên, cô ấy biết. Lao đến địa chỉ trên màn hình, tôi nhìn thấy con trai mình sau bao ngày không gặp. Ôm con trong lòng, tôi cảm giác như bình yên đến lạ.
Hình ảnh về em chẳng còn đọng lại 1 chút gì trong tâm trí. Tôi biết mình cần phải chấm dứt mọi liên quan tới cô ấy để bảo vệ gia đình này.
Tối đó, vợ lặng lẽ nấu cơm trong bếp, tôi nhận ra mình yêu quý bóng dáng này như thế nào. Nhìn mâm cơm nóng hổi được dọn ra với những món ăn quen thuộc bao năm mà tim tôi như nghẹn lại.
“Tha lỗi cho anh. Anh nhận ra điều quan trọng nhất đời mình chính là em và con rồi”.
Đêm hôm ấy, tôi và vợ tìm kiếm hơi ấm quen thuộc tưởng chừng như đã sắp mất đi ấy. Cảm giác trái tim như được lấp đầy, cơn mưa đầu đông ngoài kia dường như đã dừng lại sau cánh cửa sổ.
Tôi nhận ra cuối cùng mình đã tìm đúng đường về nhà, nơi mà có vợ và con tôi. Quả thực khi sóng gió gõ cửa, tôi mới nhận ra: Vợ chính là nhà, nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa.
Theo giadinhmoi.vn
Giữ cho em sự yên lặng
Em giữ cho em sự yên lặng trong những ngày mình phải xa nhau. Mai này, em làm thế nào để tìm lại cảm xúc như chúng ta từng trải qua?
Gặp một chàng trai mới, chắc em sẽ không còn cảm thấy hạnh phúc vì những tin nhắn chào hỏi buổi sáng sớm, hoặc những lời chúc trước khi đi ngủ ăn thành thói quen.
Tiếng nói của anh cũng là những thân thuộc thật riêng chẳng thể sao chép. Từng ôn tồn trong những đêm mưa bão, một tiếng nói từng dịu dàng nhắc em về nhiều thói quen. Chúng ta từng rất tin vào những ngọt ngào câu nói, bởi vì anh chất phác còn em thì cũng đầy vô tư.
Tình cảm này, lỗi lầm thuộc về ai?
Những ngày này, không phải em cứ nhớ là có thể gọi cho anh được. Chúng mình còn phải học cách để lãng quên. Điều này thật khó, khi chính đôi tay ấy ngày hôm qua còn nắm, chiếc ôm kia ngày hôm qua còn trọn vẹn cho mình những ngọt ngào.
Ngay hôm qua, mình còn được đi về như những chú chim có đôi. Vẫn còn tưởng là chúng ta sẽ lấy nhau, không quan trọng đó là mùa đông hay mùa hạ. Những ngày tựa vai một người, em đã nghĩ đó sẽ mãi là những ngày đẹp trời!
Em chỉ có đôi tai biết nghe lời nhạc, không thể viết cho anh được những bản tình ca. Mai này, hai chúng ta cũng không nên nhớ về nhau! Trọn vẹn ấy phải dành cho người mới.
Những việc nói ra vẫn tưởng dễ dàng, nhưng hồi ức nào dễ bay đi như là cơn gió? Dang dở như chúng mình, một đời đâu dễ gì có thể quên. Chẳng thế mà em chỉ có thể giả vờ mỉm cười, không nói cho ai biết, thực tế là mọi thứ còn vẹn nguyên không cần phải chạm tay vào ngực trái mới thấy.
Em giữ cho mình sự yên lặng trước những điều đang phải trôi vào dĩ vãng. Dù thực tế là khi thức dậy em vẫn kiếm tìm. Mạnh mẽ của em có khi là hai dòng nước mắt, em có thể khóc một mình chẳng cần ai chia sẻ. Người lớn vốn dĩ vẫn yếu lòng, chỉ là họ luôn biết lúc nào cần lý trí.
Em giữ riêng em những yên lặng ấy, cho chùng mình can đảm mà bước qua nhau...
Theo laodongthudo.vn
Trả thù vợ vì tự ái đàn ông Thông thường người nào là lao động chính trong gia đình, người đó có quyền lực nhiều nhất trong mái ấm. Nhưng với gia đình của đôi vợ chồng Vinh Quyên điều đó là ngược lại. Hình ảnh minh họa Kể từ ngày Vinh lập gia đình với Quyên cho đến nay, Quyên chỉ đóng vai một người phụ nữ nội trợ đúng...