Khi Sở Khanh không chỉ dừng lại ở chuyện “bỏ đi”…
Thần Trung tôi xin kể câu chuyện về một cô gái tự hiến dâng trinh tiết và cái giá quá đắt mà cô và người cô yêu thương phải trả.
Lan đã phải trả cái giá quá đắt khi tự hiến dâng trinh tiết cho Sở Khanh…
Lan là một cô gái ngây thơ trong trắng. Bố mẹ cô đều là giáo viên giỏi, và từ nhỏ cô đã được giáo dục một cách tử tế. Phải nói trong một gia đình gia giáo như vậy cuộc sống của cô khá hạnh phúc. Lan cũng là một người con gái may mắn khi cô sở hữu chiều cao lý tưởng cùng nét đẹp thanh tú. Chính điều này đã khiến cô có rất nhiều “vệ tinh” khi tuổi mới cặp kê.
Bước vào giảng đường Đại học, Lan càng khẳng định được bản thân trong mắt bạn bè. Và rồi cô đã lọt vào mắt xanh của Tuấn. Tuấn là con trai giám đốc một ngân hàng lớn. Trong mắt mọi người anh là một chàng đẹp trai, galăng, lịch thiệp… Tuấn lại sở hữu khiếu nghệ thuật với giọng ca ấm áp cùng những điệu ghita mê mẩn lòng người.
Và trong một buổi tối lãng mạn, hai người đã có lần hẹn hò đầu tiên. Họ thấy dường như họ đã quen nhau từ lâu. Mối tình của họ càng ngày càng trở nên thắm thiết. Lan hiểu rằng cô đã tìm được một nửa của mình…
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến…
- Anh muốn chúng ta đạt đến đỉnh cao của tình yêu.
Video đang HOT
- Không được, bố mẹ em mà biết sẽ từ em mất.
- Bố mẹ em cổ hủ quá. Chuyện đó bây giờ rất bình thường mà.
- Không, em sợ…
- Sợ gì chứ?
- Em muốn dành thứ đó cho chồng tương lai của em
- Vậy lẽ nào anh không phải là chồng tương lai của em? À, hoá ra em yêu anh mà không hề có niềm tin ở anh. Vậy tốt nhất là chúng ta chia tay.
- Không…
Và sau màn diễn thuyết đầy ấn tượng và áp lực của Tuấn, Lan đã đồng ý trao đi thứ quý giá nhất của đời người con gái cho chàng. Những ngày sau đó, tình cảm của Tuấn đối với Lan nhạt dần đi, nhưng Tuấn vẫn không từ bỏ Lan. Và cuối cùng Lan nhận ra rằng cô chỉ là nô lệ tình dục của Tuấn, một tên Sở Khanh thực thụ. Cô kiên quyết đòi chia tay vì không muốn sống khổ sở như thế nữa.
OK, chia tay thì chia tay. Tuấn không níu giữ Lan. Hắn sẵn sàng bỏ Lan. Nhưng hắn không thể chấp nhận nổi một người như hắn, một kẻ chuyên đi đá đàn bà thì nay lại bị đàn bà đá trước. Hắn quyết không để cô yên.
Cũng may là nhờ những viên thuốc, Lan vẫn chưa dính thai. Rồi một thời gian sau Lan gặp được Phong, một người yêu cô thật lòng. Ban đầu Lan rất sợ đàn ông, nhưng sau đó đối diện với tình cảm quá đỗi chân thành của Phong, cô đã cảm kích. Cô nhận đấy đây mới là người đàn ông chân thật của đời cô.
Và trước một người chân thật thì Lan cũng không muốn giấu diếm điều gì. Phải rất khó khăn cô mới nói được với Phong rằng cô đã không còn là con gái. Nhưng thật trái với những gì cô tưởng tượng, Phong đã ôm cô vào lòng với vòng tay bao dung rộng mở, sẵn sàng chấp nhận quá khứ sai lầm của cô. Lan quá hạnh phúc. Những tưởng hai người họ sẽ mãi hạnh phúc như vậy, nhưng…
Một hôm Phong đến trường thì thấy bạn bè chỉ trỏ anh mà thì thầm to nhỏ điều gì đó. Ban đầu anh bỏ qua, nhưng những hôm sau thấy điều đó lặp lại và còn bắt gặp những nụ cười mỉa mai giễu cợt của một số người, anh đã quyết hỏi cho ra nhẽ. Hoá ra những người đó đang đồn ầm lên rằng ở mông Lan, người yêu anh có cái nốt ruồi…
Quá choáng váng vì bạn gái mình bị bôi nhọ, anh quyết tìm hiểu nguyên căn và được biết chính Tuấn là kẻ đã nói ra những điều như vậy. Tất cả mọi người đều biết Lan đã từng “qua tay” Tuấn nên không ai nghi ngờ những gì hắn nói ra. Họ truyền tai nhau những lời đó, và phút chốc cô nữ sinh thanh lịch của trường bị biến thành đề tài bàn tán.
Lan quá đau khổ, nhưng cô hiểu trong hoàn cảnh thế này thì Phong sẽ là người chịu hổ thẹn nhiều hơn. Cô vẫn cứng rắn mong anh đừng để tâm đến những lời đàm tiếu, sống hạnh phúc với tin yêu của cô. Và Phong, một người đàn ông mạnh mẽ cũng sẵn sàng cùng Lan vượt qua. Những khổ nỗi trăm năm bia đá cũng mòn mà ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Họ càng tỏ ra bình thản bao nhiêu thì miệng đời độc địa càng trút xuống họ những lời cay nghiệt bấy nhiêu.
Và đi kèm với những lời đó là những điệu cười mỉa mai, soi mói, những câu nói lăng mạ, phỉ báng “nữ sinh thanh lịch” và kẻ “đổ vỏ”. Rồi một ngày Phong đã không thể kiềm chế nổi khi Tuấn đứng ngay cổng trường chế diễu hai người trước sự hò reo của bạn bè. Phải rồi, con giun xéo mãi cũng quằn. Anh chạy vào quán nước, vớ lấy một con dao gọt hoa quả đuổi Tuấn. Hoảng hồn, Tuấn bỏ chạy. Và cuộc rượt đuổi kết thúc bằng một án mạng…
Phong bị bắt ngay sau đó. Cái án khá nặng dành cho anh vì tội giết người dã man không biết là đáng hay không đáng, chỉ có điều luật pháp vô tình. Ít hay nhiều thì anh cũng phải ngồi nhà đá bóc lịch một thời gian. Ôi tương lai, sự nghiệp của chàng trai nay còn đâu? Cả gia đình anh trông mong vào anh, nay họ sẽ ra sao?
Lan hối hận vô cùng. Cô tự dằn vặt mình rằng chính cô là nguyên nhân gây ra tất cả những chuyện này. Rồi mọi chuyện tìm về với gia đình của cô. Bố mẹ cô ngất lên ngất xuống khi cô con gái ruợu của họ lại hư đốn như vậy. Nay cô còn dính đến án mạng, mọi người xung quanh thì đồn thổi đầu làng con kiến cuối làng con voi, họ còn mặt mũi nào mà nhìn bà con hàng xóm???
Thần Trung tôi không biết phải viết tiếp cái kết thế nào, xin gác bút. Cảm ơn mọi người vì đã đọc.
Theo VNE
Em gái thường xuyên dắt trai về nhà ngủ
Tôi không quá phong kiến, cũng có bạn trai, đã làm "chuyện ấy" với bạn trai rồi. Điều đáng nói ở đây không hiểu bạn trai của em và em nghĩ gì khi thứ bảy, chủ nhật hàng tuần lại dắt nhau về nhà tôi ăn ngủ như chẳng có ai.
Tôi đang sống cùng em gái ở thành phố, do điều kiện gia đình nên mẹ phải ở dưới quê vì còn một ngôi nhà dưới đó, lâu lâu lên thăm con. Ba đã mất lúc chúng tôi còn nhỏ. Chưa biết sau này chúng tôi sẽ định cư ở đâu nên mẹ không thể bán căn nhà dưới quê lên sống cùng chị em tôi.
Ảnh minh họa.
Tôi và em gái đều đi làm. Tôi không quá phong kiến, cũng có bạn trai, đã làm "chuyện ấy" với bạn trai rồi, vẫn quen nhau rất bình thường. Điều đáng nói ở đây là tôi không hiểu bạn trai của em và bản thân em nghĩ gì khi thứ bảy, chủ nhật hàng tuần lại dắt nhau về nhà tôi ăn ngủ như chẳng có ai ở nhà cả.
Nói thêm rằng nhà tôi chẳng ai ưa bạn trai của nhỏ em vì rất nhiều chuyện xảy ra. Cậu ta nhiều lần tỏ vẻ như từ mặt gia đình tôi vì không muốn cho em gái quen. Giờ có cách nào để cho hai em cư xử có văn hóa hơn một chút không các bạn? Ở nhà có người mà hai em cứ như không có ai, chẳng coi ai trong nhà ra gì. Tôi cũng không hiểu nổi "văn hóa" của các em ở đâu nữa.
Theo VNE
Lương 10 triệu có sống được ở Hà Nội? Một tháng mà lương 10 triệu, tính ra, 2 triệu thuê nhà chẳng hạn (đó là đối với người độc thân), cộng thêm điện nước cũng mất số tiền rồi. Người làm lương 10 triệu có thể xếp vào hàng có thu nhập khá, ổn định, xứng đáng là người được gọi là &'ngon nghẻ'. Nếu hàng xóm láng giềng có biết được...