Khi sếp thiên vị người khác, nhân viên khôn ngoan đừng bao giờ đối đầu mà làm ngay việc này
Một Agency trong mảng Marketing nọ có ông sếp tên Duy Anh. Người này mắc một cái tính xấu là thiên vị nhân viên, đặc biệt là với những ai nịnh nọt ông ta, và cả người nhà nữa.
Ảnh minh họa.
Trong đợt tuyển nhân sự mới này, có ba người được lựa chọn là Minh, Duy và Thúy. Trong đó, Thúy là cháu của vợ Duy Anh, nên được tuyển thẳng vào luôn mà chẳng cần qua phỏng vấn.
Thời gian đầu làm việc, Duy Anh đã bộc lộ rõ tâm địa của mình khi ông ta dành hết cảm tình đối với Thúy và Duy. Bởi lẽ Thúy là người nhà chẳng cần phải bàn, còn Duy thì là một kẻ hay nịnh sếp, hay mua những đồ cho sếp như bao thuốc lá xịn, vài cái món đồ cổ sưu tầm được…
Trái lại, vì Minh ngây thơ và non nớt, chỉ biết phấn đấu hết mình cho công việc nên sếp rất ghét Minh.
Sếp thường giao việc vào lúc đêm muộn cho Minh, lương cứng của cậu cũng thấp hơn hai người kia, và đến những dịp tiệc tùng liên hoan thì sếp cũng chỉ chừa mỗi Minh ra.
Trên công ty, ông ta bộc lộ rõ thái độ mặt nặng mày nhẹ, và lúc nào cũng muốn hành Minh cho đến khi cậu ta không chịu đựng được nữa và nghỉ việc. Thậm chí, ông ta còn chơi xấu để Duy, Thúy cũng như những đồng nghiệp khác có ác cảm với Minh.
Ấy vậy mà trong công ty vẫn có một người chị kế toán không ghét Minh, chị ấy là người đứng ngoài, nhìn thấy rõ nội tình. Một hôm chị hẹn Minh đi cafe để bày kế cho cậu sinh viên trẻ mới ra trường còn non và xanh này.
Ban đầu, Minh cũng kể tình trạng của mình cho chị kế toán nghe. Rồi bà chị này tâm sự cũng như khuyên một tràng dài: “Nghe này, ngày xưa chị cũng gặp tình trạng như em bây giờ. Chắc em đang muốn trả thù và chiến đấu với ba người kia đúng không? Nhưng mà đừng có dại mà đùa với lửa! Em không thắng được đâu.
Muốn thoát khỏi cảnh này, hãy nghe cách chị bảo đây. Vì chị là người ngoài, rất khách quan nên chị mới cho chú lời khuyên được.
Thứ nhất, em nên xem xét lại toàn bộ vấn đề này. Thúy mặc dù là con ông cháu cha, nhưng mà nó từng đi du học ở Anh đấy, trình độ cũng không tầm thường chút nào! Nếu nó kém cỏi, thì nó đã bị đào thải từ lâu rồi.
Video đang HOT
Còn Duy, thì dù năng lực của nó kém hẳn hơn, nhưng nó biết “chiều” sếp. Hay nói những lời rót mật vào tai lúc sếp vui, tránh xa lúc sếp tức giận. Nó hiểu sở thích của sếp là thích chơi đồ cổ, nên nó mới lặn lội đi tìm mua cho ông ta vậy đấy. Làm thế thì sếp nào mà chẳng ưng!
Thứ hai, khi biết hai người kia có điểm mạnh như vậy, em cũng nên tự tạo ra chỗ đứng cho chính mình đi. Em phải tự tin và chăm chỉ hơn nữa với công việc.
Một khi em cống hiến được, thì chẳng ai dám hạ bệ em cả. Tiết lộ nhỏ này, chị làm kế toán nên chị biết, dù lương cứng của em không cao bằng hai bạn kia nhưng mức độ làm việc của em nhiều hơn hẳn. Chẳng qua là vì sếp chưa thực sự để ý đến những gì em làm thôi. Cứ tiếp tục phấn đấu nhé!
“Nên tạo chỗ đứng cho chính bản thân mình!”
Thứ ba, em cần cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp xem sao. Ví dụ như em giúp đỡ Duy và Thúy trong công việc. Hai người họ sẽ cảm động mà sếp thì sẽ vui vì em giúp Duy, Thúy thì cũng như là đang giúp sếp mà. Nhưng chớ có thân quá trớn! Bởi ở công ty còn bao đồng nghiệp khác chẳng ưa gì hai đứa kia như em.
Những đồng nghiệp lâu năm, họ mà thấy em thân với Duy, Thúy quá, họ sẽ nghĩ ba đứa đang “lập hội tạo phản” và giành hết sự chú ý từ sếp. Khôn ngoan là phải biết lùi xuống một bước, nhìn hai bên này “chiến nhau”.
Mình chẳng mệt mỏi gì mà đôi bên họ vẫn bị yếu sức. Rồi sẽ đến một thời điểm vàng để em tỏa sáng thôi! Em yên tâm, thời này thì trâu bò đánh nhau ruồi muỗi sẽ được hưởng thịt! Mình tỏ ra ngu si, nhưng thực chất mình sẽ là người điều khiển ván cờ này!
Sếp thiên vị à, chẳng có gì đáng sợ cả đâu! Cứ nghe theo lời chị bảo, chẳng mấy chốc nữa mà sẽ giành thế chủ động. Môi trường công sở ấy mà, là phải ác lên một tí, phải biết khéo léo nhìn trước ngó sau, thì mới tồn tại được. Thức tỉnh đi, đừng hiền như vậy nữa!”.
“Phải ác một chút, phải ranh ma thêm một tí, thì mới tồn tại được em ạ!”.
Nghe chị kế toán nói, Minh thực sự đang mường tượng ra từng bước một, trong hành trình giành lại sự chú ý từ sếp. Cậu hi vọng một ngày nào đó sếp sẽ thực sự nhìn nhận năng lực đúng đắn của mình và không còn thiên vị những người đồng nghiệp khác. Nhưng trước hết, có lẽ cậu sẽ phải thay đổi bản thân.
Phải ác hơn một tí, phải biết ích kỷ hơn một chút, thì mới sống được ở chốn công sở này!
Theo Helino
Cứ đi họp là cả nhóm im thin thít, đây sẽ là cách khắc phục giúp chúng ta ghi điểm trong mắt sếp và đồng nghiệp
Khi cả nhóm bạn cứ cúi đầu xuống và câm như hến trong buổi họp thì làm ngay theo những mẹo dưới đây nhé!
Nếu bạn đã nhiều lần có cơ hội được dẫn dắt một cuộc họp, hẳn bạn đã từng gặp phải tình huống dưới đây: Bạn đang tổng kết lại toàn bộ thông tin và hỏi các thành viên có thắc mắc và muốn đóng góp gì nữa không. Cả nhóm hầu như im lặng và bạn nghĩ rằng bạn đang làm rất tốt. Mọi người đều hiểu những điều bạn đang nói và không còn gì phải góp ý thêm.
Tuy nhiên, sự thật có phải như bạn nghĩ không?
Đức - trưởng phòng nhân sự của công ty X, nhận thấy rằng nhân viên của mình rất ít khi phát biểu trong các cuộc họp. Thời gian đầu, anh nghĩ anh đang dẫn dắt cả nhóm rất tốt và không ai có bất mãn với cách làm việc của anh. Nhưng sau đó, điều khiến anh bàng hoàng là hiệu suất công việc cực tệ. Anh tự hỏi nguyên nhân xuất phát từ đâu?
Đức để ý tới thái độ của nhân viên trong các cuộc họp và nhận ra rằng, sự im lặng của họ không phải là tán thành, thông hiểu mà là sợ sệt. Họ sợ đưa ra ý kiến.
Dưới đây là 4 lý do tại sao trong mỗi cuộc họp các thành viên luôn câm-như-hến và các cách để khắc phục điều này.
1. Trưởng nhóm là người quyết định tất cả
Đây là lý do của hầu hết các nhân viên khiến họ không bao giờ cất tiếng trong mỗi cuộc họp. Họ nghĩ rằng việc của họ chỉ là ngồi trong phòng và nghe theo sự chỉ đạo của sếp. Thậm chí, họ lo lắng lỡ sếp không ưng ý tưởng của họ thì sao? Chính vì vậy, người nhân viên sẽ chọn giải pháp an toàn là im lặng và làm theo tất cả những điều cấp trên chỉ định.
Với tư cách là một người lãnh đạo tâm lý và thấu hiểu, hãy để nhân viên của mình biết rằng ý nghĩa công việc họ đang làm là kết nối và xây dựng. Hãy để họ nhận ra giá trị của mình bắt đầu từ những ý kiến trong cuộc họp.
2. Đồng nghiệp không quan tâm những gì bạn đang nói
Không may thay đây cũng là một trường hợp thường xuyên xảy ra. Nguyên nhân là bởi sự mất kết nối giữa các thành viên trong nhóm. Họ nhận thấy rằng mình không có tiếng nói trong nhóm và bản thân không được coi trọng. Điều duy nhất họ làm trong cuộc họp là tán thành tất cả các ý kiến để có thể nhanh chóng kết thúc và chuyển sang làm một việc quan trọng hơn.
Điều này không hoàn toàn là do lỗi từ đồng nghiệp. Họ chỉ đơn giản thấy rằng việc lên tiếng không liên quan đến công việc của chung, và vì vậy, họ không quan tâm. Giờ đây là lúc bạn cho họ thấy công việc này quan trọng ra sao và người nhân viên chính là những mảnh ghép cần thiết để hoàn thành công việc ấy.
3. Chúng ta không hiểu
Điều tồi tệ nhất là khi bạn đang làm một việc mà chính bạn cũng không thể hiểu.
Bạn nghĩ rằng khi có ai đó trong nhóm không rõ điều gì thì họ sẽ lên tiếng hỏi. Nhưng sự thật là KHÔNG! Không ai muốn lên tiếng khi họ không hiểu cả, họ nghĩ rằng khi ấy mình sẽ thật ngu ngốc và làm trò cười của mọi người. Đặc biệt là trong môi trường công sở, chắc hẳn cấp trên khi thấy nhân viên của mình cứ hỏi đi hỏi lại những điều mình nói, hẳn các sếp sẽ nghĩ người nhân viên này không có năng lực làm việc. Đây chính là điều cản trở các thành viên trong nhóm lên tiếng.
Công việc của bạn là tạo một môi trường làm việc thân thiện - nơi mọi người có thể thoải mái trao đổi, trò chuyện và đóng góp. Một việc làm tưởng chừng như ngớ ngẩn nhưng lại vô cùng hiệu quả, hãy cố tình làm sai. Khi nhân viên thấy thậm chí sếp mình cũng có lúc mắc sai lầm, thì việc họ mắc lỗi cũng là lẽ đương nhiên. Khoảng cách giữa cấp trên - cấp dưới được thu hẹp lại và càng dễ dàng để làm việc hơn.
4. "Liệu có phải chỉ mình nghĩ thế không?"
Lý do cuối cùng, người nhân viên sợ mình khác biệt và phải tách mình ra khỏi đám đông. Một suy nghĩ luôn thường trực trong đầu rằng "Liệu có phải chỉ mình nghĩ thế không?". Ngay cả khi thấy có gì đó không ổn và người trưởng nhóm cần phải biết, thành viên trong nhóm vẫn sẽ không lên tiếng vì suy nghĩ sợ nổi bật và khác người. Họ tự nhủ với chính mình rằng chắc chắn có ai khác sẽ lên tiếng thay mình. Cuối cùng, chẳng có ai dám đứng lên cả.
Trên đây là 4 nguyên do tại sao các thành viên không bao giờ phát biểu trong mỗi cuộc họp. Chìa khóa cho vấn đề này chính là vai trò của người lãnh đạo. Hãy quan tâm tới mọi người hơn, đừng để cuộc họp trở thành buổi độc thoại nội tâm.
Thay vì bắt đầu buổi làm việc bằng câu nói "Tôi nghĩ chúng ta phải làm như này, như kia..." thì hãy hỏi nhân viên của mình "Với vấn đề này có ai có phương hướng khắc phục chưa?", "Tôi coi trọng ý kiến đóng góp của bạn.", "Đừng sợ khác biệt mà hãy tự hào vì bạn là người dám lên tiếng."...
Vì một doanh nghiệp phát triển, đừng bao giờ tiếc lời khen cho đồng nghiệp của mình nhé!
Quiry
Theo toquoc.vn
Phụ nữ Nhật Bản tìm tới cái chết vì bị quấy rối nơi làm việc Không chỉ đối phó áp lực công việc, nhiều phụ nữ Nhật Bản còn bị cấp trên bắt nạt và quấy rối sắc dục tại nơi làm việc, dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng.Zing.vn trích dịch từ South China Morning Post, đề cập vấn đề phụ nữ Nhật Bản gặp nhiều vấn đề tâm lý, thậm chí tìm đến cái chết do...