Khi sát nhân máu lạnh… yếu lòng
Đứa con nghịch tử Nghiêm Viết Thành.
Hẳn mọi người vẫn còn chưa quên tên nghịch tử Nghiêm Viết Thành, kẻ đang tâm giết chết bố đẻ của mình rồi chặt ra làm nhiều khúc để phi tang ở thành phố Hải Dương năm 2009. Thành bị tuyên án tử hình ở phiên tòa sơ thẩm, thế nhưng hắn đã may mắn thoát khỏi sự truy sát của tử thần bởi sự bao dung của chính bị hại và cũng là mẹ đẻ của mình.
Tội ác không dung thứ
Gặp Thành ở trại giam Hoàng Tiến, tôi thấy hắn không khác xưa là mấy. Vẫn khuôn mặt nhợt nhạt, vẫn kiểu nói năng chầm chậm, tuy nhiên, đôi mắt thì vẻ như có hồn hơn, không bạc nhược, ngơ ngác, sợ hãi như hồi mới bị bắt nữa. Những tháng ngày gặm nhấm nỗi đau trong trại cải tạo, lẩn trốn được sự căm phẫn của dư luận, hắn đã phần nào trấn tĩnh sau tội lỗi kinh hoàng mà mình đã gây ra. Mở đầu câu chuyện với tôi, Thành bảo, nếu không có tội ác kinh hoàng trên thì giờ hắn có lẽ đã là sinh viên năm hai rồi. “Mọi thứ với em hệt như một cơn ác mộng, nhiều lúc em vẫn không tin đó là sự thật”. Mặt vẫn cúi gằm, hai tay xoắn xuýt vào nhau hệt như hôm đứng trước vành móng ngựa. Thành khẽ buông một tiếng thở dài.
Thành bảo, hắn và bố mình vốn hay xung khắc. Bố hay dạy hắn bằng những lời mạt sát cùng những trận đòn nhừ tử. Bởi thế, hắn thường tránh mặt vào những lúc ông ở nhà. Cho đến bây giờ, dù giây phút kinh hoàng trên trôi qua đã lâu, dù dư luận đã dần quên trên đời này lại có đứa con đại nghịch bất đạo ấy những Thành vẫn không hiểu tại sao hôm đó lại có hành động điên khùng đến vậy. Giọng lí nhí, Thành bảo, như bao thanh niên mới lớn khác, hắn thích chơi game nhưng không nghiện như mọi người lầm tưởng. Như bao cậu trò khác, hắn cũng có nhiều lo lắng bởi kỳ thi tốt nghiệp đã cận kề. Tốt nghiệp xong lại còn thi đại học nữa. Hắn cũng ước mơ được thành sinh viên, được lên Hà Nội học, rồi cuối tuần, cuối tháng bắt xe về thăm mẹ, thăm cha. Bởi khát vọng đó nên hắn chẳng có nhiều thời gian mà ngồi thiền trong hàng nét.
Hôm ấy, sau buổi học mệt nhoài, nghĩ là mình cần xả hơi, hắn tạt vào một cửa hàng điện tử. Hí hoáy một lát mà đã quá giờ trưa, nghĩ là mọi người ở nhà đợi cơm, hắn lật đật đứng dậy, vội vã ra về. Tới nhà, nhác thấy mặt hắn, như thường lệ, bố hắn xả vào hắn những lời nặng nhẹ. Bị đòn nhiều bận, ức chế, hắn cãi. Nổi cơn tam bành, bố đã túm lấy hắn nện thẳng tay.
“Em có tội, em là đứa con bất hiếu, vô đạo! Tội ấy thì chẳng có lời lẽ nào có thể bào chữa!”. Kể đến đây, giọng kẻ nghịch tử ấy trùng lại. Mắt hắn đỏ hoe, rơm rớm nước. Hắn bảo, lúc đó, hắn như bị quỷ dữ sai khiến, không thể nào làm chủ nổi mình. Bị đòn, đau thì ít tức giận thì nhiều. Trong thời khắc không làm chủ được bản thân, thấy con dao mà gia đình vẫn thường dùng để chặt thịt để gần chỗ mình, hắn vồ lấy và điên dại phản công. Những cú đòn hung hãn, cuồng loạn ấy chỉ kết thúc khi hắn giật mình bừng tỉnh. Thế nhưng, sự bừng tỉnh ấy đã quá muộn màng. Bố hắn đã nằm trong vũng máu lênh láng. Cảnh tượng hãi hung ấy khiến hắn hoảng hốt. Xòe bàn tay be bét máu trước mặt, mắt hắn nhòe đi, từ từ quỵ xuống.
Ngồi thở dốc vài phút, sợ tội ác tày đình của mình bị phát hiện, hắn quyết định phi tang. Hắn bảo, khi ấy, vì quá sợ hãi nên đầu óc hắn hóa mụ mẫm. Rồi hắn đã làm cái việc ghê rợn mà một người bình thường có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới: chặt thân thể bố mình ra từng khúc, gói gém cẩn thận rồi đem ra sông vứt. Thành bảo, khi làm việc kinh hãi ấy, hắn như một kẻ vô thức nên chẳng thấy run tay.
“Thu dọn chiến trường” xong, tìm chìa khóa mở két, vơ mấy triệu đồng, hắn ra khỏi nhà. “Em không bỏ trốn như mọi người nghĩ, em hoàn toàn không có tư tưởng ấy!”. Thành quả quyết. Hắn bảo, khi ấy, biết tội lỗi của mình thế nào cũng bị phát hiện, dù đã mấy đêm trôi qua nhưng hắn vẫn sống trong bấn loạn. Lang thang ở Hải Dương, khi biết điều mình đang lo lắng đã thành hiện thực, hắn nhảy xe khách và đi. Đi như một kẻ mộng du chứ hắn không biết là mình sẽ đi đâu, đến đâu. Thành bảo, hắn đi là để trốn chính bản thân mình. “Khi bị bắt, em mới biết là mình đang ở đất Nam Định. Nếu có ý định bỏ trốn, thì em đã trốn từ mấy ngày trước rồi.”
Kẻ đáng chết cả trăm lần cũng thèm… được sống
Khi công an lấy cung, cứ hỏi đến đâu, hắn trả lời đến đó. Không giấu giếm, che đậy gì. Thành kể, tâm trạng hắn lúc đó tuy không được tốt nhưng hắn đã cố gắng trả lời rành rọt tất cả những gì mà cơ quan điều tra hỏi. Hắn không có ý định quanh co bởi nghĩ làm như vậy thì hắn càng thêm phần nhục nhã vì sự vô đạo của mình. Chỉ trong mấy ngày, hồ sơ vụ án kinh hoàng trên đã được hoàn tất. Nằm trong trại tạm giam chờ ngày ra trước vành móng ngựa, Thành bảo, không đêm nào hắn không gặp ác mộng. Đầu óc lúc nào cũng căng thẳng bởi bao ý nghĩ giày vò, tuy nhiên, cứ chợp mắt là những hình ảnh kinh hoàng mà hắn đã gây ra với bố mình lại lần lượt hiện về. Nằm trong trại tạm giam, đã có lúc hắn ước giá như có phép màu, hắn muốn chết thật nhanh. Chết để giải thoát và chết để được gặp bố, để dập đầu tạ tội với người đã sinh ra mình ấy.
Video đang HOT
Chừng gần hai tháng sau, khi nỗi kinh hoàng về tội ác man rợ mình gây ra đã ít nhiều phai nhạt. Thành mới bắt đầu nghĩ đến cái giá mà bản thân mình phải trả. Đương nhiên khi ấy hắn nghĩ với những gì mình đã làm thì đất trời chẳng thể nào dung thứ. Hắn biết mình nắm chắc trong tay cái án tử hình. Chỉ có cái chết mới khiến sự mặc cảm tội lỗi trong hắn nhẹ vơi đôi chút. Thế nhưng, càng nghĩ nhiều đến cái chết thì hắn càng thấy sợ. Hắn không tiếc cuộc đời bởi tội ác mình đã gây ra không thể gột rửa. Sống mà bị mọi người ghê sợ, xa lánh thì sống để làm gì. Hắn bảo, khi ấy, hắn không muốn sống nhưng cũng không muốn cái chết sẽ đến với mình. Làm người, ai cũng hừng hực khát khao sống mà đồng nghĩa với mong muốn sống đó là sự sợ hãi trước cái chết. Có lẽ, bản năng này đã khiến hắn có tâm trạng như vậy.
Phiên tòa sơ thẩm mở lưu động. Hắn cúi gằm mặt vừa để trốn tránh những ánh mắt căm phẫn, ghê tởm của mọi người vừa khỏi phải nhìn thấy mẹ. Mẹ hắn ngồi ở ghế dành cho người bị hại. Vừa bước ra vành móng ngựa, nhác thấy mặt hắn, mẹ hắn đã nước mắt như mưa. Nhìn mẹ, hắn thấy ruột gan mình như có kim châm, muối xát. Không thể bào chữa cho tội ác của mình nên phiên tòa diễn ra nhanh gọn đúng như hắn nghĩ. Và, cũng đúng như nỗi sợ hãi mà hắn đã dự liệu từ trước, tòa tuyên cho hắn mức án cao nhất: Tử hình. Dù đã lường trước mức án này nhưng khi hai chữ tử hình mà vị chủ tọa phiên tòa xướng lên, hắn thấy đất trời như chao đảo, quay cuồng. Phải cố gắng lắm hắn mới đứng vững trên đôi chân của mình. Ở phía dưới, mẹ hắn đã ngất lịm từ khi nào hắn cũng không biết nữa. Chỉ trong vài tháng mà chồng mất rồi con lãnh tội chết thì còn nỗi đau nào bằng, sức nào chịu thấu.
Sau phiên tòa, Thành kể, hắn được chuyển phòng giam giữ. Thành được đưa xuống buồng dành cho những kẻ đã “đặt vé” cho “chuyến tàu” về bên kia thế giới. Tại căn phòng mới này, hắn thấy hình thù… vị thần cầm lưỡi hái rõ ràng hơn và đương nhiên, nỗi sợ hãi cũng khủng khiếp hơn. Hắn kể, từ khi vào chốn biệt giam, đã vài bận hắn mơ thấy bố hắn về và cứ thế, ông túm tay hắn lôi đi xềnh xệch. Cứ sau những cơn ác mộng ấy là hắn chẳng thể nào ngủ được, người ngợm chỗ nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Chỉ ít ngày “sống trong sợ hãi”, người hắn sọp hẳn. Nếu cứ đà này, hắn nghĩ nếu mình không chết bởi án dựa cột thì cũng chết bởi héo mòn.
Sống để sám hối
Phiên phúc thẩm diễn ra đúng như lịch trình. Hắn không trông chờ phiên tòa này bởi nghĩ chẳng ai có thể cứu vãn được mạng sống của mình. Thế nhưng, mọi chuyện lại trái ngược hắn nghĩ. Mẹ hắn, chị hắn viết đơn khẩn cầu sự bao dung của pháp luật, khẩn cầu quan tòa cho hắn một đường sống. Lí do mà mẹ và chị hắn đưa ra là bố hắn là độc đinh, hắn cũng là con một. Bố hắn đã đau đớn chết dưới bàn tay vô đạo của hắn rồi, nếu hắn mà phải chịu án tử hình nữa thì dòng họ của hẳn sẽ tuyệt tự. Hắn bảo, không biết có phải là từ những lời thấm đẫm nước mắt của mẹ hay bởi còn lý do nào nữa mà phiên phúc thẩm ấy tòa đã nương tay. Án tử hình của phiên tòa sơ thẩm đã được hủy, hắn chỉ phải chịu án chung thân. Hắn kể, khi biết mẹ mình đã viết đơn xin tha tội chết cho mình, mới đầu hắn đã rất bất ngờ. Thế nhưng, sau này, hiểu ra rằng, chẳng người mẹ nào lại muốn con mình phải chết, hắn thấy vừa vui lại vừa buồn. Vui vì mẹ và chị vẫn thương hắn, vẫn còn muốn hắn sống. Buồn bởi hắn đã nỡ phụ bạc lòng thương yêu ấy.
Từ ngày được chuyển về trại giam Hoàng Tiến, Thành kể, mẹ và chị hắn vẫn thường xuyên lên thăm hắn mỗi tháng. Mẹ và chị vẫn động viên hắn cố gắng cải tạo thật tốt để mong có ngày được trở về với gia đình. Hắn bảo, hắn chưa nghĩ tới ngày mình sẽ được “trở lại cuộc đời” nhưng việc cải tạo thì hắn luôn nỗ lực hết mình. “Không biết đến ngày em được ra tù, mẹ em có còn sống không? Nếu còn sống thì em sẽ làm tất cả những gì có thể để bù đắp, để chuộc lỗi với mẹ. Ngoài bố ra, em thấy em mang tội với mẹ nhiều nhất”. Kẻ nghịch tử đã nói lời sau cùng với tôi như vậy.
Theo Tuổi Trẻ
Gặp lại thủ phạm vụ 'thảm án hoa hồng'
Trên phòng 606, gã thanh niên đã mua về 99 đóa hồng và tỉ mẩn xếp xung quanh giường thành hình chữ L (tên tắt của chị Loan) và xếp hai chữ H.-L. (tên tắt của hai người).
Đã hơn hai năm kể từ ngày Đỗ Hữu Huy gây ra vụ giết người yêu, hôm nay đứng trước tòa, gã thanh niên năm nay 25 tuổi, quê Thanh Hóa vẫn mang dáng vóc thư sinh, gương mặt trắng trẻo, và đôi mắt vẫn hằn lên những tia nhìn lạnh lẽo.
Nhưng cũng có những lúc, ánh mắt ấy chùng lại, buồn đến hiu hắt khi vị quan tòa nhắc đến Loan, người yêu của anh ta, cũng chính là người bị anh ta cướp đi sinh mạng. Yêu đến điên cuồng, yêu đến mất cả lý trí, để rồi hơn hai năm qua và có lẽ còn nhiều năm sau nữa, Đỗ Hữu Huy sẽ phải sống trong tâm trạng giằng xé, day dứt khi người con gái anh ta yêu nhất đã vĩnh viễn rời xa cõi đời này. Nguồn cơn cũng vì một chữ yêu...
Thảm án
Tôi còn nhớ hôm đó là ngày 1/4/2008. Đúng ngày "cá tháng Tư". Một tin nhắn vào lúc gần trưa của một đồng nghiệp cho biết: "Có vụ thảm án hoa hồng ở Hà Đông". Cứ nghĩ rằng đó là mấy trò đùa tếu táo của cánh phóng viên, chúng tôi "check" lại thông tin thì mới biết đó là sự thật.
Phóng xe vội vã xuống nhà nghỉ Thanh Xuân ở địa bàn Hà Đông thì đã thấy bóng các anh Công an tỉnh Hà Tây đứng đầy ngoài sân. Tôi không dám vào tận hiện trường chụp ảnh vì sợ phải nhìn thấy cảnh thương tâm, nhưng cô bạn đồng nghiệp của tôi thì len vào tận nơi. Sau này cô kể lại, các vết máu vương vãi khắp cầu thang và cả phòng lễ tân tầng 1.
Trên phòng 606, gã thanh niên đã mua về 99 đóa hồng và tỉ mẩn xếp xung quanh giường thành hình chữ L (tên tắt của chị Loan) và xếp hai chữ H.-L. (tên tắt của hai người).
Chưa hết, anh ta còn đặt một bó hồng bên cánh tay phải của chị Loan như người đang ôm hoa ngủ. Trên bức tường trong phòng là những dòng chữ viết bằng máu với lời nhắn nhủ, sau khi hai người chết, gia đình hãy chôn cạnh nhau... và 8 trang giấy ghi nguệch ngoạc gửi lại gia đình hai bên với nội dung: do bố Loan ngăn cấm nên hai người đã tự sát để được ở bên nhau mãi mãi.
Đỗ Hữu Huy
Đỗ Hữu Huy được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện tỉnh Hà Tây (cũ), còn chiếc xe của bệnh viện chở xác chị Loan, phủ bên trên lớp vải trắng tinh lao đi ngay sau đó, bỏ lại đằng sau những tiếng khóc xé lòng của người thân chị Loan.
Họ đã từng có một tình yêu đẹp. Cùng quê Thanh Hóa và vốn là những người bạn học cùng nhau từ hồi cấp 1, cấp 2. Nhưng đến năm 2005, hai người mới nảy sinh tình yêu. Năm 2007, chị Loan thi đỗ vào Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp và lên Hà Nội học, trong khi đó Đỗ Hữu Huy vẫn làm thuê, nay ở Hà Nội, mai ở Thanh Hóa, có lúc vào tận TP HCM lái máy xúc thuê.
Đầu năm 2008, chị Loan nói lời chia tay vì dường như, chị cảm nhận được người đàn ông chị yêu không phải là chỗ dựa vững chắc cho cuộc sống gia đình sau này, hơn nữa, những tác động từ phía gia đình, người bố muốn Loan tập trung vào học hành, tạm thời gác lại chuyện yêu đương khiến chị muốn chia tay Huy. Cách hôm xảy ra vụ án khoảng hai tuần, Huy đã đến trường tìm gặp chị nhưng chị tránh mặt không tiếp.
Một con người yêu si mê như Huy đã rất đau khổ khi bị từ chối, anh ta đi tìm hai người bạn gái thân của Loan để tìm hiểu xem nguyên nhân có phải là do Loan đã có người khác hay không. Hai người bạn này khẳng định Loan không hề có ai khác nhưng họ khuyên Huy hãy để yên cho Loan tập trung vào học hành.
Huy đã nói với hai người bạn này: "Nếu Loan bỏ Huy thì không chỉ một mình Huy chịu đau khổ mà Loan cũng phải chịu đau khổ như hắn. Huy đã thề bằng cách cắt tay mình để lấy máu viết lên ghế đá hai chữ Loan - Huy".
Cố níu kéo không được, Huy đành xin Loan làm người yêu của Huy nốt một đêm cuối cùng và Loan đã đồng ý. Cô gái vô tội không ngờ đó là ngày cuối cùng cô còn được sống trên cuộc đời này. Cô cũng không biết rằng, để chuẩn bị cho cuộc ra đi của hai người, Huy đã sắp đặt một kịch bản hoàn hảo, hắn đi mua 5 gói thuốc diệt chuột, một gói thuốc diệt kiến, gián, hai vỉ thuốc ngủ, sau đó đến đón cô đi chơi, mua hoa tặng cô.
Khi hai người về nhà nghỉ, Huy đã hòa thuốc độc vào nước cho Loan uống. Thấy người yêu chết, Huy đi tìm dao, giấy bút và một bó hồng mang lên phòng, viết những dòng thư tuyệt mệnh, trách móc gia đình Loan đã cấm đoán tình yêu của hắn với Loan.
Sau đó, hắn tự tử bằng dây cắm điện nhưng ông trời không cho hắn chết một cách dễ dàng như thế, vừa cắm vào ổ thì điện trong phòng bỗng nhiên bị tắt nguồn. Hắn đành dùng dao nhọn đâm vào bụng hai nhát và lên giường nằm cạnh người yêu nhưng đến khi tỉnh dậy, Huy thấy mình chưa chết mới xuống nhờ chị chủ nhà nghỉ gọi cấp cứu và báo Công an.
Không một giây phút nào thôi day dứt
Hôm ngồi ở tòa, có lẽ nỗi đau đã được thời gian xoa dịu, thế nên gia đình chị Loan không có những phản ứng hoặc những lời lẽ bức xúc đối với Đỗ Hữu Huy. Một người, có lẽ là chị gái của Loan đã nói với theo Huy khi phiên tòa kết thúc: "Cố mà làm người tử tế em ạ", trong khi Đỗ Hữu Huy nhếch mép cười, nhưng tôi hiểu, đó là một nụ cười chua xót, bởi suốt hơn hai năm sống trong trại tạm giam vừa qua là thời gian quá đủ để Huy ngộ ra nhiều điều. Tình yêu đã mất, tương lai cũng mất, cả cuộc đời trước mắt phải đối mặt với cái án tù chung thân dài đằng đẵng chưa biết bao giờ có ngày ra.
Bản thân anh ta, ngay như khi được Tòa cho nói lời sau cùng, Huy đã thốt ra những lời ân hận thực sự: "Chúng cháu yêu nhau, trong lúc không tìm ra lối thoát đã gây ra cái chết cho người yêu, làm đau lòng cha mẹ hai bên. Trong suốt thời gian bị tạm giam, không một giây phút nào là cháu không day dứt và ân hận vì những gì mình đã gây ra".
Ngày đó, khi Huy điều trị ở Bệnh viện tỉnh Hà Tây (cũ), các điều tra viên, trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phải thay nhau túc trực bên giường bệnh của hắn để trông coi suốt hơn một tuần liền. Ngồi trò chuyện với các anh mới biết, mỗi lần phải trông bị can như thế này còn vất vả và áp lực gấp 100 lần đi chăm vợ đẻ. Vì sơ sểnh một giây là tội phạm trốn ngay lập tức, khi ấy có mà "ăn đủ".
Huy là đối tượng phạm trọng tội nên các anh càng phải tập trung cao độ, có anh vừa trông chừng hắn vừa ngồi... ngáp. Chúng tôi trong vai những người thân vào thăm bệnh nhân cùng buồng với Huy để tiếp cận hắn. Nhưng hắn cảnh giác cao độ, ánh mắt của hắn nhanh và sắc, nằm trên giường bệnh với vết thương tự đâm vào bụng nhưng Huy đảo mắt như rang lạc, theo dõi nhất cử nhất động của chúng tôi.
Giả vờ như không hề biết gì về việc Huy phạm tội, tôi "vô tình" hỏi hắn bị bệnh gì, làm sao phải vào đây, hắn gườm gườm ánh mắt dò xét và không trả lời. Vẫn là ánh mắt ấy của ngày hôm nay, tại phiên tòa này, và lần này, tôi vừa cất lời hỏi thăm sau khi phiên tòa kết thúc, hắn vẫn sỗ sàng không tiếp chuyện.
Nhưng khi biết hồi nằm ở Bệnh viện Hà Tây (cũ), chúng tôi cùng các anh Công an có tới thăm mình, thì Huy bắt đầu mở lời khi tôi nhắc tới người cha của Huy. Hôm gặp ông ở Bệnh viện khi ông ở đó chăm con trai, hình ảnh người cha khắc khổ, lam lũ khiến tôi bị ám ảnh mãi. Ông mặc một chiếc áo bộ đội bạc màu, đi đôi dép tông màu vàng đã mòn vẹt gót. Người cha ấy đau đớn cầm một túi nilon, bên trong đựng những hộp sữa giấy và tay kia ông cầm một chiếc chăn mỏng. Ông cố nói với con trai một điều gì đó nhưng có lẽ nỗi nghẹn ngào khiến ông khó cất thành lời.
Đứng nhìn chiếc xe của Công an chở con mình lao đi, đôi mắt đục ngầu của ông ngân ngấn nước. Nhưng thằng con trai thì ráo hoảnh, trên suốt đoạn đường từ buồng bệnh đi xuống dưới chỗ để xe, nó không hỏi thăm ông câu nào, nó không dặn dò ông ở ngoài giữ gìn sức khỏe, cũng không nhỏ một giọt nước mắt ân hận.
Hôm gặp lại ông ở phiên tòa, nhưng không phải là trong phòng xử án. Gia đình của Huy hình như không có ai được vào dự. Họ phải đứng ở hết bên ngoài. Người cha tội nghiệp vẫn mặc chiếc áo bộ đội cũ bạc màu năm nào, gương mặt ông già hơn và cũng khắc khổ hơn. Ông nắm chặt hai bàn tay vào song sắt ở ngay cổng tòa, chờ đợi kết quả xét xử của Tòa án. Khi phiên xử kết thúc, tôi đi ra ngoài và nói với ông: "Bác đi ra cổng phụ đi, Huy bị dẫn giải ra lối đó rồi...", ông lập cập gật đầu nói lời cảm ơn.
Tôi đồ rằng, dù là một trái tim máu lạnh đến thế nào thì khi chứng kiến cảnh cha mình đau đớn, lo lắng cho mình ngay ở những ngày cuối đời cần được bình yên nhất, Đỗ Hữu Huy không tránh được nỗi ngậm ngùi ân hận. Tội lỗi mà hắn đã gây ra có lẽ giờ này, gia đình của Loan và chính vong linh của chị cũng đã tha thứ cho hắn, nhưng nếu còn yêu Loan thì tự bản thân Huy rất khó có thể tha thứ cho chính mình. Những ngày vừa qua, hắn đã sống trong nỗi ân hận, day dứt. Đó là cái giá phải trả nặng nề nhất mà Huy phải chấp nhận, chứ không phải là một bản án cụ thể nào đó của pháp luật.
Theo An Ninh Thế Giới
Nghĩa hay Thuận: Phần "người" đã mất? Vành móng ngựa thì vẫn vậy nhưng những khuôn mặt của kẻ sát nhân trong mỗi phiên tòa thì lại khác nhau. Có lẽ, "ám ảnh" nhất với tôi là hình ảnh bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa (kẻ giết người yêu, rồi chặt xác) và Nguyễn Thị Thuận (đầu chòm phóng hỏa, đốt cháy ba mạng người). Cả hai đều là tri thức....