Khi phụ nữ đã quá quen với việc cô đơn, sẽ rất khó kéo họ ra khỏi đó…
Phụ nữ có thể hi sinh cho anh mọi thứ, với điều kiện anh phải làm gì đó khiến việc hi sinh của họ trở nên ý nghĩa. Anh đừng đòi hỏi bất cứ điều gì khi bản thân anh chỉ dùng lý thuyết. Yêu, không có nghĩa là tất cả. Không có tình yêu phụ nữ vẫn sống tốt đấy thôi. Đừng khiến phụ nữ cảm thấy cô đơn, vì một khi họ đã quen với cô đơn rồi anh sẽ rất khó kéo họ ra khỏi đó.
Dù là phụ nữ hay con gái ai cũng mong muốn tìm cho mình một hạnh phúc. Dù cho người đó có mạnh mẽ đến đâu thì chung quy lại họ vẫn chỉ là phụ nữ.
“Anh đã có bao giờ đặt mình vào vị trí của người phụ nữa mà suy nghĩ chưa? ” Là câu hỏi mà ngàn năm nay vẫn đặt ra cho đàn ông, nhưng thực tế lại chứng minh đàn ông có thể hiểu phụ nữ ở 1 mức độ nhất định thôi.
Phụ nữ có thể xem là loài sinh vật rất cảm tính, nhất là những người đã trải qua thăng trầm cuộc sống, đối với họ, cuộc sống này đầy cạm bẫy. Họ sẽ chỉ yêu 1 lần nữa vì sự tin tưởng thôi, nhưng lần nữa ở đây, họ sẽ suy nghĩ kỹ hơn khi quyết định điều gì. Thất bại 1 lần rồi họ chỉ đơn giản muốn yêu và yêu.
Cho nên Anh à, Anh hãy thông cảm cho họ. Không phải họ muốn sống thực tế quá mà cuộc sống này khiến họ trở nên như thế. Đâu có ai muốn suốt ngày phải gồng lên với đời, có lúc sẽ mệt mỏi lắm. Nhưng mà họ chọn tiếp tục sống như thế vì đó là cách duy nhất họ bảo vệ chính họ khỏi mọi đau thương.
“Anh sẽ muốn 1 người phụ nữ suốt ngày ở nhà chăm con chứ? 1 người quanh năm chỉ biết nấu cơm, giặt giũ và không biết làm điều gì ngoài ở nhà? Anh có dám nói rằng mình sẽ KHÔNG BAO GIỜ CHÁN với 1 người chỉ biết nghe lời như vậy? ” Anh à, nói thật nhé, qua rồi cái thời 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng!
Video đang HOT
Phụ nữ có thể hi sinh cho Anh mọi thứ, với điều kiện Anh phải làm gì đó khiến việc hi sinh của họ trở nên ý nghĩa. Anh đừng đòi hỏi bất cứ điều gì khi bản thân Anh chỉ dùng lý thuyết. Yêu, không có nghĩa là tất cả. Không có tình yêu phụ nữ vẫn sống tốt đấy thôi. Đừng khiến phụ nữ cảm thấy cô đơn, vì 1 khi họ đã quen với cô đơn rồi Anh sẽ rất khó kéo họ ra khỏi đó.
Thời đại bây giờ, 1 tờ giấy đăng kí kết hôn, 1 lễ cưới chẳng nói lên điều gì ngoài việc nói với đời rằng: ” Chúng tôi có kết hôn mới sống chung với nhau “. Điều mà phụ nữ thật sự cần đó là sự đảm bảo, đảm bảo rằng anh sẽ hiểu họ, không khiến họ phải cảm thấy bất lực và chênh vênh giữ cuộc đời!
Phụ nữ ấy mà, cả cuộc đời của họ bằng cách này hay cách khác đều vì 1 mục đich đó là Tìm Kiếm Sự An Toàn, 1 nơi khiến họ có thể an tâm. Là phụ nữ thì dù làm gì cũng nên chừa cho mình 1 đường lui vì cuộc sống là không lường trước điều gì! Và quan trọng đừng quá tin vào lời hứa của bất kì ai, hãy tin vào chính mình và sự lựa chọn của bản thân, nếu có sai thì bạn cũng đã sống hết lòng không có gì phải hổ thẹn. Vì lời hứa chẳng mất tiền mua mà:)
Theo Tamsubuon
Nỗi khổ của nàng tiểu thư trót lấy chồng quê
Mỗi khi ngồi xuống mâm cơm Linh lại than trách "sao số tôi khổ thế này, cơm gì mà như cám lợn, ở nhà tôi những thứ này đâu có để cho người ăn...".
Cô sinh ra vốn mang thân lá ngọc cành vàng, được gia đình "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" thế mà từ sau khi lấy chồng cuộc đời cô rẽ sang bước ngoặt đau thương. Có lẽ nếu là những cô gái khác thì mọi thứ cô đang trải qua với họ chỉ là chuyện cơm bữa, không có gì to tát nhưng đối với Linh thì quãng thời gian cô đang trải qua thật khủng khiếp.
Ngày chưa lấy chồng Linh sướng lắm, chỉ biết ăn diện, hẹn hò bạn bè chời bời, đến khi đi làm cũng được gia đình cơ cấu cho vào ngân hàng, công việc nhẹ nhàng, tiền bạc lại không phải lo. Cứ như thế Linh chỉ biết sống trong nhung lụa, sống trong thế giới ảo chỉ toàn màu hồng là màu hồng, có bao giờ cô biết đến thế giới bên ngoài kia còn có bao nhiêu số phận đau thương, bao nhiêu con người khốn khó, nghèo khổ, thiếu ăn thiếu mặc đâu.
Bố mẹ Linh là chủ một doanh nghiệp lớn ở thành phố, trên thương trường không ai không biết đến tên gia đình cô. Là con gái một, lại thông minh lanh lợi nên Linh được bố mẹ cưng chiều lắm, lúc nào Linh cũng nghĩ bản thân mình có thể hô mưa gọi gió, cô nói một chẳng ai dám nói hai. Người như Linh thì tuyệt nhiên khó tính trong vấn đề lựa chọn người yêu. Tiền bạc Linh không thiếu nên những gã đại gia, công tử nhà giàu Linh chẳng màng tới, đối tượng Linh nghĩ tới là những anh chàng thư sinh, lãng mạn, lạnh lùng một chút, là những anh chàng khiến cô phải lẽo đẹo chạy theo sau chứ không phải những người bám riết lấy cô.
Sau vài lần được cô bạn thân hẹn hò đến quán trà sữa sinh viên bên cạnh một trường đại học Linh mê mẩn "anh chàng trà sữa" tên người con trai Linh theo đuổi. "Anh chàng trà sữa" đó là Minh, một thanh niên nghèo, tốt nghiệp trường kinh tế, ra trường đã lâu nhưng vẫn chưa xin được việc nên làm thêm tại quán trà sữa.
Minh đẹp trai, hiền, dáng vẻ thư sinh, đúng mẫu người Linh đang tìm kiếm bao lâu nay. Nhưng Minh nghèo, là trai nghèo đích thực, bạn bè vẫn thường gọi Minh với cái tên đáng yêu "Minh nghèo bền vững". Bởi số tiền anh kiếm mỗi tháng chỉ đủ để anh chi trả tiền sinh hoạt trên thành phố và số còn lại gửi về cho cha mẹ già ở quê.
Có lẽ cái nghèo vây lấy Minh khiến anh có cảm giác ngại yêu, đẹp trai như Minh những vẫn thuộc vào top "trai ế". Tiền tiêu còn không đủ làm sao Minh dám nghĩ đến chuyện tán tỉnh, hẹn hò, yêu đương cô gái nào. Linh thầm thương trộm nhớ Minh đã lâu, cô chủ động tấn công Minh nhưng anh vẫn tỏ ra lạnh lùng, biết Linh là tiểu thư nhà giàu Minh càng lảng tránh, phần vì anh vốn không ưa tiểu thư, công tử nhà giàu, phần vì anh tự ti bản thân.
Nhưng ngày qua ngày Linh luôn thể hiện tình cảm, sự quan tâm của mình đến Minh khiến anh cảm động. Minh có tình cảm với Linh, anh thầm yêu cô nhưng chỉ dám câm nín, giấu kín tình yêu đó. Cho đến một ngày không thể giấu được tình cảm đó Minh đã uống thật say để có đủ dung khí thổ lộ với Linh, không ngần ngại cô gật đầu đồng ý.
Không ngờ chính đêm định mệnh đó Minh say, còn Linh lại tình nguyện trao cho Minh thứ quý giá nhất của đời người con gái. Linh yêu Minh và cô có thể trao cho anh những gì anh muốn. Đêm đó Linh thuộc về Minh, hơn 2 tháng sau bụng Linh to dần. Minh không phải người đàn ông thiếu trách nhiệm, nhưng nghèo như anh làm sao có thể nghĩ đến chuyện cưới vợ, đã thế lại là tiểu thư nhà giàu.
Thấy vậy bố mẹ Linh kịch liệt phản đối chuyện cưới xin, mẹ Linh thậm chí còn bắt con gái đi phá bỏ cái thai chứ không chấp nhận cho con gái cưới một gã nghèo kiết xác, không công ăn việc làm, gia đình quê nghèo không môn đăng hộ đối. Nhưng ý Linh đã quyết thì khó có thể xoay chuyển. Cô xách hành lý theo Minh về quê không cần sự cho phép của gia đình. Hai người đăng ký kết hôn, Linh theo inh về quê ở chẳng cần cưới xin.
Khi đó với Linh chỉ cần yêu thương là đủ, đâu cần tiền bạc, vật chất, nhà cao cửa rộng. Những thứ đó cô sớm đã chán ngán. Nhưng sau này Linh mới biết thiếu đi gia đình, cha mẹ cô chẳng thể làm gì. Cuộc sống nghèo khó ở quê khiến Linh gầy ốm thê thảm. Bố mẹ Linh không nghĩ rằng con gái mình có thể làm chuyện đó, ông bà chỉ muốn mặc kệ con gái một thời gian để cô cảm thấy khổ mà quay về nhà. Ngờ đâu, Linh dám giấu bố mẹ đăng ký kết hôn với Minh.
Minh đối xử với Linh rất tốt, Linh không phải làm gì, đến cơm cũng không phải nấu, quần áo thay ra có người giặt, nhưng tốt bao nhiêu đối với cô cũng không đủ. Làm sao Minh có thể mang đến cho Linh những thứ trước đây cô có. Dù có cố gắng đến mấy gia đình Minh cũng không thể mang đến cho Linh những bữa cơm như Linh muốn. Mỗi khi ngồi xuống mâm cơm Linh lại than trách "sao số tôi khổ thế này, cơm gì mà như cám lợn, ở nhà tôi những thứ này đâu có để cho người ăn...".
Sau hơn 3 tháng Linh quyết định rời bỏ Minh về nhà nhận lỗi với bố mẹ mong được quay lại cuộc sống trước đây. Cô khóc mếu xin bố mẹ tha thứ, nhìn con gái gầy úa bố mẹ Linh xót lắm. Linh chợt nhận ra chỉ yêu thôi chưa đủ.
Theo Blogtamsu
Cưới nhau được một năm đã cảm giác hôn nhân như ngục tù Số phận của em là vậy. Gia đình nhà chồng không có cảm tình đã đành, chồng cũng luôn áp đặt và bác bỏ ý kiến của em. Em kết hôn được gần một năm, nhưng khoảng thời gian ấy hầu như không hạnh phúc. Em với chồng không cùng tiếng nói chung. Anh ấy luôn áp đặt và bác bỏ ý kiến...