Khi nụ hôn là điều đẹp đẽ
Trong quan niệm của người Mỹ, nụ hôn là điều đẹp đẽ và khi hôn nhau trên phố, người ta tin rằng mình đang làm đẹp thêm cho cuộc sống xung quanh.
Nhiếp ảnh gia nghiệp dư Matt Weber đã bị “ám ảnh” bởi những nụ hôn của người dân thành phố New York (Mỹ). 30 năm trước, Matt Weber còn là một lái xe taxi, ông cho xe chạy khắp các đường phố New York, nhờ thế, ông có cơ hội chứng kiến những cảnh sinh động trong cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây.
Khi đó, Matt Weber đã nảy ra mong muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc thú vị về cuộc sống ở New York. Bắt đầu từ năm 1978, Matt Weber đi đâu cũng luôn mang theo máy ảnh để ghi lại cuộc sống thị thành hối hả, xô bồ.
Người ta vẫn quen gọi thành phố New York là “trái táo lớn” (Big Apple) – thức hoa quả đắt tiền và hấp dẫn mà ai cũng muốn thưởng thức. Đối với nhiều người dân Mỹ, New York cũng tựa như trái táo đó, một cuộc sống phồn hoa, náo nhiệt, đầy cuốn hút.
Trong hơn 3 thập kỷ cầm máy rong ruổi khắp các đường phố New York, Matt Weber đã ghi lại tất cả các thái cực trong cuộc sống ở nơi đây bằng những khuôn hình đen trắng.
Trong đó, chủ đề về tình yêu và những nụ hôn gây được nhiều hứng thú hơn cả. Những khuôn hình đã thu lại những khoảnh khắc hạnh phúc, lãng mạn giữa bộn bề lo toan, ở một nơi mà sự khắc nghiệt và khó khăn như nhân lên gấp bội.
“Trong hành trình hàng ngày, tôi nhìn thấy nhiều gương mặt nhăn nhó, khổ sở. Rất nhiều người tỏ ra không hạnh phúc. Vì vậy, khi nhìn thấy những con người hạnh phúc, tôi cũng thấy hạnh phúc theo. Chỉ cần hiểu đơn giản: họ đã hạnh phúc trong phút giây đó, thế là đủ cho họ và cho ống kính của tôi”.
Yêu là khi không gian dù rất đông người nhưng như chỉ có hai người, đó chính là câu nói để miêu tả về nụ hôn say đắm, nồng nàn trên tàu điện của đôi bạn trẻ. Họ như lãng quên tất cả những hành khách khác xung quanh và sống trọn trong một khoảnh khắc đẹp.
Một cặp đôi ngộ nghĩnh trên tàu điện ngầm. Muốn quan sát cuộc sống ở New York, làm một lái xe taxi như Matt Weber cũng tốt, nếu không, bạn có thể ngồi trên những chuyến tàu điện và cứ thế lẳng lặng quan sát những hành khách trên tàu.
Khi chuông đồng hồ điểm đúng 12h trong đêm giao thừa đón chào năm mới, cặp đôi này cũng giống như nhiều cặp đôi khác đã hôn nhau để chào đón 365 ngày tiếp theo trong tình yêu ngọt ngào.
Đôi bạn già ngồi nghỉ trên bậc thang dẫn vào một viện bảo tàng. Tuổi tác không khiến người ta thôi lãng mạn.
Video đang HOT
Một cặp đôi hôn nhau trong góc phố. Bức ảnh cũ được chụp năm 1989.
Cặp đôi hôn nhau ngay khi chiến thắng của Tổng thống Obama được khẳng định tại kỳ bầu cử năm 2008.
Tàu điện ngầm có lẽ là nơi mà giới trẻ các nước phương Tây thường thể hiện tình cảm.
Một cặp đôi hôn nhau trước tấm poster đầy biểu cảm, tạo nên một bố cục ấn tượng và hài hước.
Nụ hôn tạm biệt trước khi mỗi người mỗi ngả, bắt đầu một ngày làm việc mới.
Một cặp đôi vừa đi vừa hôn trên Quảng trường Thời đại.
Những cặp đôi trung tuổi ở New York cũng rất táo bạo, không thua gì người trẻ.
Chúng tôi có quyền hôn còn bạn có quyền… nhìn đi chỗ khác, nếu thấy ngại.
Sự mừng rỡ khi gặp lại nhau sau những ngày dài xa cách.
Yêu là khi cùng nhìn về một hướng.
Những người được chụp không phải không biết họ đang được chụp, tuy vậy, họ vẫn vui vẻ và tự nhiên để Matt Weber ghi lại một lát cắt đẹp trong cuộc sống của mình. Đối với quan niệm của người Mỹ, nụ hôn là điều đẹp đẽ và khi hôn nhau trên phố, họ tin rằng mình đang làm đẹp cho cuộc sống xung quanh.
Sự nồng nhiệt của tuổi trẻ.
Một cặp đôi vừa trở về từ nhà thờ sau đám cưới giản dị. Họ hôn nhau nồng nàn trên phố. Đây là bức ảnh duy nhất chúng ta thấy sự háo hức, hiếu kỳ của những người xung quanh bởi tất cả đều hiểu rằng cặp đôi này đã quyết định sẽ gắn bó với nhau trọn đời. Trong quan niệm hiện đại của người Mỹ về hôn nhân, quyết định kết hôn, xét theo một khía cạnh nào đó, có thể coi là một quyết định “dũng cảm”.
Theo VNE
Biết bạn gái sắp mất, chàng trai vẫn quyết cưới
Biết người yêu không còn sống được bao lâu, Bảo Châu vẫn quyết định tổ chức lễ cưới mặc lời can ngăn của gia đình, bạn bè....
Chuyện tình như cổ tích của chàng trai Nguyễn Duy Bảo Châu (30 tuổi) và cô gái Hà được nhiều người làng trồng hoa Tiên Nộn (xã Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) biết tới.
Hà mắc bệnh hiểm nghèo, bác sĩ tiên đoán không sống được lâu nữa. Châu vẫn quyết tâm tổ chức lễ cưới dù biết hạnh phúc rất ngắn ngủi. Một tuần sau đám cưới, người vợ trẻ qua đời. Đến nay gần 4 năm kể từ khi Hà mất, không khí đượm buồn dường như vẫn phảng phất trong căn nhà nhỏ của Châu. Anh vẫn hàng ngày đi làm về nhà là ra mộ vợ trò chuyện, không chịu cưới vợ mới.
Chuyện tình của Châu và Hà chớm nở từ khi còn học phổ thông. Sau đó, đôi bạn trẻ bị xa cách khi không học cùng trường nhưng tình yêu của họ được vun đắp qua những cánh thư tay. Cả hai quyết định kết hôn. Lễ ăn hỏi được tổ chức nhưng niềm vui không kéo dài lâu. Trước lễ cưới, chị Hà cảm thấy sức khỏe giảm sút, khó nuốt thức ăn, có lúc nói lắp, có lúc khó thở.
"Bác sĩ chẩn đoán Hà mắc chứng nhược cơ, một căn bệnh hiểm nghèo, mọi thức ăn phải xay nhuyễn mới ăn được và bệnh này không thể sống lâu. Lúc đó, chân tay tôi bủn rủn, không đứng vững được nữa", anh Châu nhớ lại.
Anh Châu dường như không thể quên được hình ảnh của người vợ xấu số. Ảnh:Phúc Nguyễn
Châu không dám nói cho người yêu biết tình trạng bệnh vì sợ cô lo lắng thêm. Lặng lẽ giấu kín hai bên gia đình, anh quyết định xin nghỉ việc ở nhà máy để đưa Hà vào bệnh viện. Một thời gian sau, toàn bộ số tiền tích cóp trong thời gian đi làm của cả hai đã hết nên Châu phải vay mượn khắp nơi. Hàng ngày, anh còn phải đau đớn chứng kiến bệnh tật hành hạ người yêu.
Trong một lần quét dọn nhà cửa, bà Nguyễn Thị Thiệp, mẹ anh Châu, phát hiện tập giấy thanh toán viện phí, đơn thuốc tiền triệu. Khi biết con phải đi vay nợ hàng chục triệu đồng lo cho người yêu, bà Thiệp như người mất hồn. "Nước mắt tôi lúc đó cứ chảy ròng ròng khi biết được khoản tiền con mình vay nợ quá lớn, nhưng tôi cũng thương cho nó, vì quá yêu con Hà nên nó mới thế", bà Thiệp chia sẻ. Người mẹ thương con không dám nói lại với chồng.
Bố Châu tình cờ phát hiện chuyện con dâu tương lai bị mắc bệnh nan y khi tới thăm cô tại bệnh viện. Không muốn con phải khổ cả đời, bố Châu không cho con trai tổ chức hôn lễ.Tuy nhiên, con trai ông vẫn kiên quyết cưới người yêu, mặc cho bố và các anh em từ mặt. Người bố giận dữ bỏ ra ở riêng. Thương con, bà Thiệp đành một mình sang hỏi vợ cho Châu. "Vì con, tôi cũng làm liều với hy vọng con dâu sống được 2-3 năm. Không ngờ cưới nhau chưa được 3 ngày, Hà đã phải nhập viện", bà Thiệp nhớ lại.
Hơn một tuần sau ngày cưới, Hà mất. Căn nhà nhỏ không thể đặt vừa chiếc quan tài của con dâu nên bà Thiệp phải nhờ hàng xóm phá một phần bức tường trước nhà để có chỗ lo hậu sự.
Dù đã biết trước nhưng sự ra đi của vợ là cú sốc rất lớn với Châu. Anh như người mất hồn, chỉ khóc bên quan tài của vợ. "Mẹ con tôi đã tính bán một phần đất đang ở để lấy tiền chữa bệnh cho Hà nhưng thật không ngờ cô ấy ra đi nhanh quá", anh Châu nghẹn lời.
Đã gần 4 năm kể từ khi vợ mất, hầu như chiều nào Châu cũng ghé ra mộ vợ để trò chuyện cho vơi đi nỗi nhớ. "Trừ những lúc đi làm về quá muộn không thể ra với Hà được thì đành chịu. Ngày nào không ra mộ là tôi thấy thiếu thiếu cái gì đó và cảm giác khó chịu lắm", người chồng cho biết.
Bà Kim Thị Thương, mẹ ruột của Hà, cũng chiều chiều lặng lẽ đạp xe ra mộ con gái, ngồi nói chuyện với con như thể cô vẫn còn sống. Chạm mặt con rể ngồi bên mộ chị Hà, bà Thương xót xa đến rơi nước mắt khuyên: "Con lấy vợ khác đi, đừng ở vậy nữa mà khổ lắm con ơi".
Không muốn con cứ mãi đau khổ, bà Thiệp mang đốt tất cả bức ảnh của Châu và Hà chụp chung hôm cưới. "Biết đốt là có lỗi với con, nhưng tôi không biết phải làm sao để thằng Châu có thể quên đi vợ nó và bắt đầu một cuộc sống mới. Ngày nào, thấy nó xách xe chạy về phía cánh đồng là lòng tôi như thắt lại", người mẹ kể chuyện mà ứa nước mắt.
Cả làng ai cũng biết chuyện tình của cả hai. "Lòng chung thủy của Châu xưa nay hiếm có. Hạnh phúc ngắn ngủi của cả hai khiến cho ai nghe cũng cảm thấy mủi lòng", ông Nguyễn Xuân Hòa, trưởng thôn Tiên Nộn, chia sẻ.
Theo VNE
Ước gì chồng bị lây bệnh phụ khoa của gái làng chơi Nói thì chẳng ai tin nhưng tôi chỉ mong chồng mắc bệnh phụ khoa của gái làng chơi để cho anh ta chừa cái tật gái gú đi. Đã mấy tháng nay tôi không dám động vào người chồng, tôi cũng không cho chồng động vào người mình bởi tôi ghê sợ con người đó. Tôi sợ anh lây bệnh sang cho tôi....