Khi người đàn ông bật khóc vì yêu
Có lẽ là không công bằng khi người ta không thể chấp nhận những giọt nước mắt của đàn ông một cách bình thường. Đàn ông nào đâu phải gỗ đá.
Tôi năm nay 20 tuổi. Tôi đang yêu một cô gái bằng tuổi tôi. Em là bạn rất thân của một người bạn của tôi. Tôi gặp em cách đây năm năm. Sau này khi gặp lại chúng tôi trở thành người yêu. Một, hai tháng đầu chúng tôi vui vẻ, hạnh phúc cho đến ngày hôm đó.
Tôi biết em còn liên lạc với người yêu đầu tiên nhưng tôi chấp nhận. Tôi biết em vẫn còn một hình xăm tên người yêu của em sau khi hai người đã chia tay ba năm. Tôi cũng chấp nhận. Cho đến một ngày em nói cho tôi biết em chưa bao giờ dám nói với người đầu tiên của em là em đã quen người khác với lý do là em sợ người đó buồn và thất vọng. Tôi nghe mà như dao cắt vào tim. Nhưng… vẫn chấp nhận.
Nằm bên cạnh tôi, đi bên cạnh tôi nhưng em nhắc đến những người yêu cũ của em như một điều hiển nhiên. Đến một ngày tôi giận và nói sao em cứ nhắc đến người ấy suốt vậy thì em trả lời “Chuyện đó đâu có gì to tát”. Tôi im lặng và chấp nhận.
Em đi chơi với bạn em. Em nhắn tin hỏi tôi ở nhà có buồn không. Tôi trả lời “Mới ngủ dậy, em đi chơi có vui không?” vì tôi nghĩ nếu tôi nói tôi buồn, em đi chơi sẽ không được thoải mái. Không một tin nhắn trả lời, hai tiếng sau em quay về sau khi uống hết bốn chai bia. Tôi hỏi em sao không trả lời tin nhắn, em nói “Chơi vui quá nên không trả lời”. Tôi im lặng và buồn. Chuyện tương tự tiếp diễn, tôi hỏi em “Nếu em nhắn tin cho một người quan trọng mà người ta không trả lời thì em sẽ cảm thấy như thế nào?”. Em trả lời “Thì thôi chứ làm sao”.
Em hứa sẽ đi ăn sinh nhật tôi cùng với tôi. Chỉ có hai đứa thôi nên tôi hủy tất cả hẹn với bạn bè để dành thời gian với em. Đến phút cuối em xin lỗi vì sếp gọi nên em phải đi làm và không ăn sinh nhật tôi được. Tôi im lặng và khóc một mình. Vài tháng sau đó tôi nói với em “Nếu anh là người hay giận thì ngày hôm sinh nhật đó anh đã giận em rồi”. Em nói lại ngay “anh mà giận thì em cũng sẽ giận lại, đi làm cả ngày mệt rồi mà còn giận nữa hả”. Tôi cũng chỉ im lặng và buồn.
Video đang HOT
Có một lần tôi và em hẹn đi ăn. Tôi đến trước nên đứng ngoài chờ em. Khi em tới, tôi nói vui “Trùi ui lạnh quá à”. Em nói “Lạnh sao không vào ngồi trước?”. Lần sau tôi đến trước nên vào trong nhà hàng đợi em. Em đến không thấy tôi ở ngoài chờ em, em nói “Sao không đứng ngoài chờ em?”
Ngày trước, em nói yêu nhau thì mỗi ngày nên gọi điện thoại cho nhau ít nhất một lần. Tôi gọi cho em mỗi ngày ít nhất một lần. Mỗi lần nói cũng chỉ 15 – 20 phút. Tôi không nói nhiều vì tôi muốn cho em thoải mái, cho em không gian riêng để em làm những gì em muốn. Giờ thì em lại nói tôi không cần phải gọi cho em mỗi ngày như thế vì em bận đi làm. Tôi nhớ em tôi cũng cố kìm lòng không được gọi điện thoại cho em.
Tôi muốn quên tất cả những chuyện không vui này để vui vẻ cùng em. Còn em thì vô tâm ngang bướng với tôi. Em nói tôi cho em thời gian em sẽ thay đổi. Tôi đồng ý. Nhưng tôi không biết trong thời gian này tôi nên làm gì. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đừng để mất dũng khí "quyến rũ" chồng!
Chị nhất định phải kiên nhẫn trong thời gian đưa anh về "quy củ". Trong khoảng thời gian chị tự mình hạn định, đừng để mất dũng khí "quyến rũ" anh chị nhé!
Chị à, có lẽ khi đọc xong câu này chắc chị sẽ rất buồn. Em nghĩ anh ấy đến với chị không phải vì yêu mà là vì nơi chị có hình bóng của người con gái khác. Nhưng không sao, dù 2 người đến với nhau bằng cách nào, chỉ cần đã chân chính thuộc về nhau thì vẫn có thể ở bên nhau mãi mãi.
Cái quan trọng không phải vì trước đây anh ta yêu chị bằng hình bóng người con gái kia, mà là sau này trong đầu anh ta sẽ chỉ có hình bóng của chị. Nếu chị có nghị lực, nếu vẫn còn tha thiết yêu người chồng bây giờ, chị hãy thử dùng hành động để nhấn mạnh người đang sống với anh là mình.
Ví dụ như, khi anh ấy mang 1 cốc sinh tố dâu đến, chị đừng chiều anh mà hãy bảo anh gọi một cốc khác. Nếu anh vẫn bảo phụ nữ nên uống sinh tố dâu thì chị hãy đáp lại rằng, ngoài dâu ra, phụ nữ còn thích nhiều vị khác và em thích uống xoài (hoặc vị sinh tố nào khác chị thích) chứ không thích uống dâu. Yêu nhau bao lâu rồi, anh không tinh tế gì hết!
Nói về những sở thích liên quan đến người con gái trước, chị cứ nhẹ nhàng, có thể pha 1 chút hờn dỗi dịu dàng nhưng đừng làm quá lên chị ạ. Tiếp đến là thay đổi sắc phục quần áo, đừng dùng màu xanh lượn lờ trước mắt anh, hãy chuyển tông màu và thử hỏi anh xem mặc màu đó có đẹp không, tốt nhất là cứ màu nào khác màu xanh là chị lại lượn tới trước mặt anh hỏi ý kiến. Nếu anh vẫn cho rằng màu xanh là đẹp nhất, chị hãy khéo léo bảo lại rằng, tuy màu xanh rất đẹp, nhưng em muốn anh nhìn em với màu sắc khác, màu nào có thể vượt qua màu xanh để đi vào tim anh!
Tiếp đến là thay đổi tên, vợ chồng mà, tuy có sến 1 tí nhưng chị hãy bảo anh gọi chị theo cách khác, ví dụ như bà xã, vợ yêu,... Hiện giờ chị là vợ anh, đó là đặc quyền của chị, vì thế nên cái tên Ngọc Lan tạm thòi cất xó đã, nhấn mạnh cho anh mình là vợ anh vẫn có uy hơn nhiều. Tiếp đến là những giờ phút thủ thỉ tâm tình, hãy khéo léo đưa vào câu chuyện của 2 người sở thích của chị, ước mơ của chị, kể cho anh những kỷ niệm ngày bé của chị... Tội gì không kể chứ, ngày bé của chị khác với cô gái kia mà.
Hãy chịu khó rủ anh đi chơi, hoặc đi dạo cùng nhau, mỗi lần anh thất thần, hãy nhẹ nhàng hôn lên má anh, chẳng việc gì phải e ngại. Bảo với anh rằng, anh là chồng của em, nếu cứ thẫn thờ khi đi cùng em thì em sẽ thấy rất buồn và cô đơn. Với những gã thế này, dù chị có khô cứng thì cũng phải học cách làm nũng nhẹ nhàng. Đây không phải sến, mà gọi là lãng mạn tình tứ, dù đàn ông mở mồm ra là chê nhưng tuyệt đối sẽ rất vui vẻ khi hưởng thụ chúng.
Chẳng gã đàn ông nào lại không thích vợ mình dựa dẫm và yêu thương mình cả, chỉ cần biết nên nũng nịu lúc nào và đừng thái quá, chồng sẽ không thể không để tâm đến vợ được. Tốt rồi, giờ là đến lúc khẳng định chủ quyền, thỉnh thoảng chị hãy ôm anh, thì thầm nói lời yêu với anh, thuận tiện nói với anh rằng, ở bên em đừng nhớ đến người con gái khác anh nhé.
Cứ thế thôi, từ từ, chầm chậm, tình cảm chân thành của chị sẽ đến được với trái tim anh. Nếu được thì thi thoảng hãy bông đùa với anh, em không quan tâm trước kia như thế nào, nhưng giờ anh là của em, vì thế không cho phép anh có tư tưởng vượt rào, kèm theo đó là hành động thiết thực, ví thử như thơm anh, ôm anh... rất nhiều hành động chị có thể làm.
Tuyệt đối đừng để bản thân bi lụy hay dằn vặt, chị đã cho 2 người cơ hội được sống bên nhau thì đừng để những bi thương khiến chị mệt mỏi. Chắc chắn thời gian đầu anh sẽ có chút phản ứng, nhưng khi mọi thứ đã vào nếp thì phản ứng của anh cũng dần dần lụi tàn. Nhưng chị ạ, cái gì cũng cần có thời gian, hãy cho mình một hạn định, bởi không ai có thể kiên trì chờ đợi một người trong vô vọng mãi được. Anh đã có cơ hội và nếu anh bỏ lỡ nó thì người tiếc nuối chỉ có thể là anh.
Tương tự như vậy, nếu chị đã cho anh cơ hội và đã làm hết sức mình để anh nhận ra nó thì khi buông tay chị cũng chẳng còn gì để nuối tiếc. Chỉ là hai người có duyên làm vợ chồng nhưng không có phận để được ở bên nhau mà thôi. Em xin nêu ra đây 1 số ý kiến, mong rằng chị đọc đừng cười. Thành tâm chúc chị hạnh phúc!
P/s: Còn 1 điều nữa, chị nhất định phải kiên nhẫn trong thời gian đưa anh về "quy củ". Trong khoảng thời gian chị tự mình hạn định, đừng để mất dũng khí "quyến rũ" anh chị nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu không chỉ vì yêu Yêu có khi vì... phong trào, thấy bạn bè có đôi, ta cũng gắng phấn đấu cho bằng được. Không thì lấy ai đưa đón, lấy ai chi trả cho những chầu chè kem, bún ốc linh tinh? Yêu kiểu thực tế đến độ lợi dụng nhau cũng không còn là chuyện hiếm, nhưng ít khi bạn gái hiểu rằng, chẳng ai cho...