Khi ngọn lửa lòng đã tắt
Nam xách cặp đi vào nhà, căn nhà vắng lặng không một bóng người. Đã từ rất lâu rồi hai vợ chồng anh không ăn cơm cùng nhau…
Ngày ấy, khi Lan phát hiện ra chuyện Nam ngoại tình, cô đã chẳng thể nào mắng chồng lấy được một câu. Tất cả việc cô có thể làm lúc ấy là chạy như bay ra khỏi căn nhà mình đã từng chung sống hạnh phúc với chồng 5 năm qua. Cô không thể nào tin được, người đàn ông đang nằm trên chiếc giường kia là chồng cô, và người con gái bên cạnh lại là người em họ lên thành phố học đại học. Những cảm xúc lẫn lộn bóp nghẹt lấy tâm trí Lan, cô chẳng thể nào làm rùm beng lên rồi đuổi hai kẻ giả dối kia ra khỏi nhà, cô cũng không thể đi kể với người khác cho đỡ ấm ức. Lan đi như một kẻ mộng du qua những con phố đông nghịt người. Cô không muốn bước về căn nhà ấy thêm một lần nào nữa.
Rồi Nam cũng tìm thấy vợ mình, anh lạy lục xin tha thứ. Những giọt nước mắt muộn màng của chồng không thể nào làm trái tim Lan rung động. Trước khi cưới nhau, Lan đã từng nói, nếu một ngày nào đó Nam ngoại tình, chính cô sẽ là người ký vào đơn ly dị đầu tiên. Nhưng vào lúc này, Lan không biết mình phải làm thế nào. Trong tâm trí cô bây giờ chỉ có một nỗi thất vọng đang tràn ngập.
Hai năm sau ngày Nam ngoại tình, vợ anh vắng nhà thường xuyên. (Ảnh minh họa)
Những chuỗi ngày sau đó của vợ chồng Lan thật nặng nề. Lan không cho chồng thanh minh bất cứ điều gì. Đi làm về, cô nhốt mình trong phòng, không bao giờ nhìn chồng lấy một cái. Nam đã làm mọi cách để vợ thấy được sự ăn năn của mình nhưng đều vô ích. Lan từ chối tất cả. Căn nhà nhỏ trước đây ngập tràn hạnh phúc là thế, bây giờ bị rơi vào một sự im lặng đáng sợ.
Thời gian và khoảng cách cứ đẩy hai vợ chồng Nam về hai thái cực khác nhau. Vụ ngoại tình của Nam chỉ có ba người biết, không hề ầm ĩ. Trong mắt mọi người, Nam vẫn là một người đàn ông mẫu mực, một người chồng biết thương vợ. Nhưng không ai biết rằng căn nhà của đôi vợ chồng trẻ luôn lạnh lẽo. Họ xuất hiện gần nhau, đi qua nhau, nhưng không hề biểu lộ chút tình cảm gì.
Video đang HOT
Những đêm Nam uống say, anh xông thẳng vào phòng Lan, anh muốn nói với vợ rằng đó là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh, anh muốn Lan tha thứ. Những lúc như thế, Lan đuổi Nam ra và khóa chặt phòng lại. Cô đã thề rằng, cô sẽ không bao giờ nghe bất cứ một lời thanh minh nào của những kẻ ngoại tình.
Hai năm sau ngày Nam ngoại tình, Lan vắng nhà thường xuyên hơn. Căn bếp cũng lạnh lẽo. Nam cứ đi về một mình trong căn nhà rộng thênh thang, không cơm nóng, canh ngọt, không có sự chăm sóc của vợ. Nhiều lúc Nam chán ngán tất cả, muốn đâm đơn ly dị cho xong, nhưng Lan không đồng ý, cô bảo nếu đây là một sự trừng phạt thì cô phải xem anh có sức chịu đựng đến đâu. Nam hiểu rằng những gì mình gây ra đã làm cho vợ mình bị tổn thương sâu sắc, anh không hề muốn ly dị Lan, nhưng cứ kéo dài tình trạng này cũng chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi mà thôi.
Lan có người tình. Cô chẳng cần giấu diếm chồng. Cô gọi điện, nhắn tin với người tình ngay trước mặt chồng. Nam hiểu mình đang là một kẻ “tội đồ” nên chẳng thể nào tức giận. Anh tìm mọi cách kéo Lan về phía mình, từng tí một. Nhưng cứ thấy chồng có động thái “làm lành”, Lan lại xích ra xa hơn nữa. Cô không muốn đụng chạm gì đến con người giả dối kia.
Lan lờ mờ nhận ra, trong những bước đi của cuộc sống vợ chồng, ở đâu đó cô đã bước sai vài bước. Và giờ đây, cô không thể quay lại để bước tiếp được nữa.(Ảnh minh họa)
Việc Lan đi lại với người đàn ông khác như một giọt nước làm tràn ly. Thực ra, cô cũng chỉ muốn cho chồng hiểu được những cảm giác đau đớn mà cô đã từng chịu đựng mà thôi. Nhưng càng ngày, Lan càng trượt dài trong mối tình “vá víu” để trả thù chồng. Cô thấy đường lui sau lưng mình dường như đã bị bịt kín, những cảm xúc yêu đương ngày xưa với chồng giờ đây sao xa xôi quá đỗi. Trái tim của người phụ nữ mới ngoài ba mươi đang chai sạn vì thù hận. Nhiều lúc nhìn Nam âu sầu ngồi đốt thuốc trước ban công, Lan muốn chạy lại ôm chồng như ngày xưa, nhưng có một cái gì đó cứ ngăn cô lại. Cô không thể cho chồng cô biết rằng, cô đã tha thứ cho tội lỗi tày trời của anh ấy.
Không chịu nổi cảnh sống như người dưng, Nam cũng đi lại với người phụ nữ khác và liên tục chìm ngập trong những cơn say. Anh không muốn xin lỗi vợ nữa. Anh cũng không trở về nhà sau giờ làm để đợi Lan về. Hai vợ chồng trẻ không ai bảo ai, cứ lang thang ở một nơi khác, xa rời tổ ấm ngày nào của mình.
Ngày Nam gửi đơn ly dị cho Lan, anh viết kèm theo một lá thư nhận lỗi. Nhưng anh nói với cô rằng, anh ly dị không phải vì đã trót ngoại tình, anh rất muốn sữa chữa sai lầm của mình, chỉ có điều Lan đã không cho anh một cơ hội nhỏ nào. Và giờ đây, khi ngọn lửa tình yêu trong anh đã thực sự nguội lạnh, anh muốn được trả tự do cho cả hai. Lan hãy sống vui và tha lỗi cho anh.
Lan cầm bút ký vào lá đơn ly dị. Không phải vì cô đã hết yêu chồng, mà chỉ vì giờ đây, trong lòng cô đã có một khoảng trống khổng lồ. Cô lờ mờ nhận ra, trong những bước đi của cuộc sống vợ chồng, ở đâu đó cô đã bước sai vài bước. Và giờ đây, cô không thể quay lại để bước tiếp được nữa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lỗi lầm
Thị hả hê: "Môt đêm của tôi được chừng ây đây. Nhìn đó mà học...". Thị chưa kịp dứt lời, gã vùng dây, giơ bàn tay thô kêch tát thị môt cái cháy má, khiên thị ngã dúi xuông giường.
Gã bực mình trừng mắt nhìn thị đang ngoác miêng mắng chông không tiêc lời mặc kê bô mẹ chông ngôi đây thở dài ngán ngâm. Thị mắng nhiêc gã vì gã không thê như chông người ta môi tháng mang vê hêt cọc tiên này, đên sâp tiên nọ. Vợ người ta thì quân là áo lượt, dùng túi hàng hiêu... còn gã, gã đê cho thị lôi thôi lêch thêch ra đường không dám ngâng mặt nhìn ai. Thị hân gã vì "dám cao giọng hứa mà không làm được". Thị ôm đâu kêu trời vì sô thị khô lây phải gã chông chả làm nên nước non, trò trông gì.
Trước, thị là cô gái cũng được gọi là sắc nước hương trời, xinh xắn và sắc sảo nhât phô. Dâu biêt thị không hiên lành thùy mị, đôi khi ác khâu mắng người xơi xơi nhưng các anh chàng vân cứ râm râp tôi đên là xêp hàng đứng chờ ở đâu công đê được thị duyêt...
Thị ngoa ngôn nhưng tôt tính. Người ta đôn thê nên gã cũng học đòi xêp hàng đứng chờ thị như bao gã khác. Thị hay mắng gã, mắng tới tâp, xua đuôi gã cay nghiêt nhât ây vây nhưng cái vẻ mặt ngô ngô của gã và điêu cười hênh hêch lúc nào cũng thường trực trên miêng gã cuôi cùng lại chinh phục được thị. Thị từ ghét chuyên sang thương gã. Thị bảo: "Chưa thây thằng nào mặt dày như ông. Chửi cho như té nước vào mặt vây mà vân nhe răng cười như Liên Xô được mùa bắp cải". Lắm lúc thị còn chông nạnh, hât hàm bảo với gã: "Hay ông không có não nên tôi mắng gì ông cũng không hiêu nhỉ!"... Thị nói gì gã cũng vân hôn nhiên cười hênh hêch.
Đám cưới của thị và gã đông vui, nhôn nhịp nhât trong khu phô từ trước đên nay. Đông là bởi thị có nhiêu bạn bè và đông bởi các anh chàng vân còn tiêc nuôi thị, không nỡ đê thị rơi vào tay gã "đân đôn" nên vân muôn níu kéo đên giây phút cuôi cùng. Lúc gã dắt thị rời nhà rôi nhẹ nhàng che chắn cho thị bước lên xe hoa đê theo gã vê nhà chông, bao nhiêu anh mắt buôn râu, bao nhiêu tiêng thở dài não nuôt cứ thê theo bước chân thị mà hắt ra. Thị cười tươi như hoa thì thâm vào tai gã: "Nhìn môt đám thông minh đứng nhìn &'gã đân đôn' cướp trắng mục tiêu cũng hay ho nhỉ! Anh liêu hôn mà đôi xử với em nhé!". Gã vân cười hênh hêch: "Em yên tâm. Cả đời này anh sẽ làm cho em hạnh phúc và sung sướng!".
Lây gã, thiên hạ cũng đôn đại rằng thị dại, thiêu gì công tử con nhà giàu mang lại cho thị cuôc sông dư thừa hơn gã. Thị nhâm nhẳng: "Sẽ cho thiên hạ sáng mắt". Nhưng đúng thât, khi cuôc sông giữa thị và gã bắt đâu, thị mới lờ mờ hiêu ra gã không nhiêu tiên bằng người ta, công danh sự nghiêp của gã cũng chỉ có thê, họa hoằn thêm ra bớt vào môi tháng gã được thưởng thêm môt vài triêu, như thê, thị không được thẳng tay như các "quý bà" muôn gì được nây.
Ngày này qua tháng nọ, thị chán thị chửi, gã chán vì thị lắm lời... (Ảnh minh họa)
Lây gã, thị phải châp nhân không được thành "quý bà" mà chỉ là hạng phụ nữ đủ ăn, cũng phải so đo, tính toán nên mua và không mua gì. Nhiêu hôm ra đường, thị thây chị này ăn diên đẹp, chị kia xài đô sang... thị nhìn xuông thân mình, thị buôn, thị tiêc.
Thị bắt đâu chì chiêt gã. Không ngày nào gã được yên thân với thị. Ban đâu, gã vân cười ngây ngô: "Ui giời! Giàu đê làm gì rôi tan nhà nát cửa. Mải miêt kiêm tiên đê đường ai nây đi. Thôi thì sức mình thê nào mình cô gắng trong khả năng ây. Miên không đói kém, túng thiêu là ôn rôi". Nghe gã nói thê, thị càng điên hơn: "Người ta mưu này, kê nọ thì mới khá khân lên được. Cứ ngôi an phân như ông rôi cũng có ngày chêt rũ hêt thôi...". Cứ thê, ngày này qua tháng nọ, thị chán thị chửi, gã chán vì thị lắm lời. Gã tránh mặt thị, hêt giờ làm gã lông bông phô xá, giờ cơm mò vê. Ăn xong gã lại lây xe đi môt vòng, đoán chừng giờ thị đã ngủ gã lại rón rén vê...
Nắm được mưu đô của gã, thị quản chặt. Gã vê, thị rút chìa khóa, giâu biêt đi. Thị dọa: "Còn thê môt lân, tôi bán xe cho hêt đường đê lượn!". Gã im đê cho hai thân già vât vờ như đèn trước gió là cha mẹ gã được phút thảnh thơi.
Chiêu nay thây chị vợ hàng xóm sang khoe nhà mới tâu ô tô, mặt thị dài đuôn ra. Thị không nói không rằng vào trong bêp xủng xoảng nôi niu, chén bát... Châp tôi gã vê, chưa kịp gạt chân chông xe, thị sôn sôn: "Đô vô tích sự. Người ta cũng đàn ông, cũng đi sớm vê tôi mà tâu hêt ô tô to, ô tô nhỏ. Còn cái thân mình môi cái xe máy cũng không nên hình dáng gì... Sao đời tôi lại khô thê này!!!". Bô mẹ gã ngôi trong nhà nhìn ra ngao ngán. Cá không ăn muôi cá ươn, bao nhiêu lân khuyên răn "lây vợ xem tông" mà gã nào có nghe, đê giờ đây, lâp ló đi gặp các cụ vân còn phải nặng lòng.
Thị nói chán nói chê, không môt lời đáp lại, thị vùng vằng dắt xe máy, phóng vụt đi. Đêm đó, thị lảo đảo bước vê nhà, người sặc mùi rượu. Thị vào phòng, thây gã đang ngáy o o, thị túm tóc gã, giât dây. Dáng vẻ sôc sêch, thị ném sâp tiên vào mặt gã, khi gã còn nửa tỉnh nửa mơ. Thị hả hê: "Đây môt đêm của tôi được chừng ây đây. Nhìn đó mà học...". Thị chưa kịp dứt lời, gã vùng dây giơ bàn tay thô kêch tát thị môt cái cháy má, khiên thị ngã dúi xuông giường. Gã dứt khoát: "Ngày mai cô thảo đơn đi. Tôi kí! Không sông nôi với nhau và không chịu đựng được nhau nữa thì giải tán. Cu Tí tôi nuôi!". Thị sững sờ ôm mặt khóc rưng rức...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tại sao em lại sống thế này Nỗi nhớ anh hàng ngày bóp nghẹn cả tim em. Có những tối ngồi ăn cơm mà lòng em thấy quặn thắt để rồi phải chạy lên phòng mình, bởi em có cảm giác nếu em không nằm xuống ngay lúc ấy có lẽ em sẽ chết vì nghẹn thở mất. Rồi em lại loay hoay cầm điện thoại và tiếp tục đấu...