Khi nào thiền định thành “tẩu hỏa nhập ma”?
Thiền định không còn là phương pháp của riêng các thiền sư mà ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống, ai ai cũng có thể thực hành. Tuy nhiên, cùng với đó là sự xuất hiện của những trường hợp tổn hại sức khỏe cả thể chất và tinh thần do thiền. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Master Lê Thái Bình – người sáng lập phương pháp Thiền Việt – giám đốc Trung tâm dưỡng sinh Thiền Việt, Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người, về vấn đề này.
Xin chào ông Lê Thái Bình. Thiền định đang dần trở thành một phần trong cuộc sống của nhiều người. Không chỉ thành 1 phương pháp rèn luyện sức khỏe, rất nhiều các khóa học cũng ứng dụng thiền như một cách thư giãn, giảm căng thẳng giữa các giờ học… Là một người có hơn 15 năm kinh nghiệm, ông nhìn nhận về Thiền như thế nào?
Trước hết, tôi khẳng định Thiền không phải là sự tu hành. Thiền là một bộ môn dưỡng sinh có từ thời cổ xưa, theo dòng chảy của Thiền thì có rất nhiều trường phái Thiền ra đời trong đó có Thiền Phật Giáo.
Phật giáo nguyên thuỷ có nhiều giới luật cho đệ tử của Phật, Thiền Phật Giáo bao gồm sự tu hành khổ hạnh như không phạm sát giới, ăn chay… Trải qua thời gian nhiều người lầm tưởng cho rằng Thiền là của Phật giáo và gắn với sự tu hành.
Sự thực là Thiền đã phát triển rộng khắp ở các nước Âu – Mỹ tân tiến, trở thành bộ môn dưỡng sinh lành mạnh dành cho tất cả mọi người.
Vậy bản chất của thiền nên được hiểu đúng như thế nào?
Bản chất của thiền, đơn giản là làm cho chúng ta loại bỏ áp lực, suy nghĩ, buông bỏ những tạp niệm, giúp chúng ta tập trung hơn và não bộ được nghỉ ngơi.
Thiền giúp chúng ta nhìn thấu mọi sự và sáng suốt hơn chứ không khiến con người thay đổi tâm tính. Thiền là bộ môn khoa học đã được y học minh chứng mang lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Không chỉ tốt cho tinh thần, thiền còn có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị nhiều căn bệnh hiện nay. Thiền đặc biệt tốt cho những người phải hoạt động trí não nhiều như doanh nhân, dân trí thức văn phòng, và cả những người đang gặp vấn đề về sức khỏe thể chất nữa.
Thiền là một liệu pháp y học bổ sung đã được công nhận trong giới y khoa bởi khả năng hỗ trợ điều trị nhiều căn bệnh phức tạp. Ở Việt Nam và trên thế giới, Thiền được sử dụng như liệu pháp tâm lý cho các căn bệnh stress, trầm cảm, rối loạn cảm xúc. Không chỉ vậy, Thiền còn giúp các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có một tinh thần lạc quan, gia tăng hệ miễn dịch tự nhiên cho cơ thể người bệnh, từ đó giúp cơ thể chiến đấu chống lại bệnh tật.
Khi thiền đúng cách, cơ thể sẽ hấp thụ các nguồn năng lượng của vũ trụ, ngoài nguồn năng lượng duy nhất là ăn uống mà bình thường chúng ta vẫn tiếp nhận.
Ông vừa nhắc đến hấp thu các nguồn năng lượng của vũ trụ, vậy phải chăng người thiền định không cần ăn?
Về lý thuyết là có thể ngồi thiền nhiều ngày, chỉ cần uống nước. Tuy nhiên, không có chuyện ngồi thiền triền miên mà chỉ vài tiếng, còn lại là nghỉ ngơi, đi lại, trò chuyện…
Tùy thể trạng, có người có thể nhịn tới 10 ngày, chỉ uống, ăn nhẹ các thức ăn đặc biệt để đào thải độc tố…. Nó giống như người không ăn thịt cá, chỉ ăn rau củ quả, ngũ cốc, sau một thời gian sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Tuy nhiên, việc giảm ăn cần được luyện tập. Quan trọng hơn, việc thiền định cần được hướng dẫn từ những người có chuyên môn.
Ai cũng hiểu cách chúng ta lấy năng lượng từ thực phẩm nhưng lấy năng lượng từ vũ trụ như ông sẽ qua con đường nào? Phải chăng là khai mở “luân xa” như lâu nay chúng ta vẫn quan niệm?
Thiền sư hàng tháng trời không ăn là do họ biết cách tiếp nhận nguồn năng lượng từ vũ trụ thay thế cho năng lượng từ thực phẩm thông qua các trung tâm năng lượng trên cơ thể người hay người xưa còn gọi là các luân xa (Tiếng Hán Việt là bánh xe quay). Tuy nhiên ko phải trường phái nào cũng làm được như vậy.
Video đang HOT
Nhiều người quan niệm sai về thiền là mang hình thức tôn giáo, màu sắc tín ngưỡng, không có kiến giải rõ ràng về mở luân xa nên dẫn tới thiền sai phương pháp hoặc có thể dẫn tới “ tẩu hỏa nhập ma”.
“Tẩu hỏa nhập ma”, một dạng thức mà trong quan niệm của nhiều người là “hư nhiều hơn thực”. Điều này có đúng không?
Tẩu hỏa nhập ma chỉ là 1 thuật ngữ dân gian, ám chỉ bệnh lý liên quan đến trường hợp tập luyện 1 bộ môn nào đó sai phương pháp ví dụ như thiền, khí công, yoga … có thể tác động đến tinh thần trí não hoặc những năng lượng tiêu cực, suy nghĩ sang chấn mà kiểm tra thể chất tây y không ra bệnh nhưng đông y gọi là khu tà, trúng gió….
Y học hiện đại gọi “tẩu hỏa nhập ma” là dạng tâm thần phân liệt nhưng thực ra “tẩu hỏa nhập ma” có phạm vi ảnh hưởng rộng hơn nhiều, không chỉ là tinh thần mà cả về thể chất.
Sở dĩ có hiện tượng “tẩu hỏa nhập ma” khi thiền là vì người dạy không hiểu rõ, ko nắm bắt rõ trường phái, mở một cách vô tội vạ, mở không hiểu biết nên năng lượng xấu tác động đến cơ thể.
Trên cơ thể chỉ có 1 số trung tâm năng lượng nhận năng lượng xấu, khi không biết, mở cả những trung tâm nhận năng lượng xấu, dẫn tới năng lượng xấu xâm nhập.
Giống như bạn đang ở trong môi trường kín, mở cửa gặp gió lùa; hay đang ở trong điều hòa 20 độ C, mở cửa tiếp xúc ngay với cái nóng 38-39 độ.
Cái gì khiến cơ thể thay đổi đột ngột thường là không tốt.
Chúng ta có thể nhận biết tình trạng “tẩu hỏa nhập ma” của chính mình khi ngồi thiền hay từ những người xung quanh không?
Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp và khóa Thiền đầu tiên tôi tổ chức quá nửa là những người trước khi tham gia đã có hiện tượng này.
Khi tìm hiểu các trường phái khác, người ta đang bình thường, mở “luân xa” như vậy thì có hiện tượng rất mệt. Họ có thể sợ lạnh, đau đầu, đau tứ chi, xương khớp… nhưng đi khám không ra bệnh.
Về tinh thần, họ có thể không kiểm soát được tâm lý, suy nghĩ, nói nhảm, tự huyễn hoặc, có khả năng đặc biệt, nghe thấy những tiếng nói, hình ảnh vô hình….
Với những trường hợp này, chỉ cần được hướng dẫn thiền đúng cách, đẩy các năng lượng xấu và đóng các luân xa là có thể khỏi.
Chữa khỏi được hiện tượng “tẩu hỏa nhập ma” hẳn là tin vui với những người đang lo ngại khi muốn theo đuổi phương pháp này. Tuy nhiên, phòng hơn chữa, ông có thể chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình?
Theo tôi, không nên tự học thiền mà nên tìm những trường phái thiền có hệ thống lý luận rõ ràng.
Mục đích của Thiền là tốt cho sức khỏe, tâm thể trí chứ không phải là tâm linh, thần thông…
Ngoài nhận năng lượng tích cực do Thiền mang lại, chúng ta vẫn cần sinh hoạt, ăn uống lành mạnh, điều độ một cách khoa học để Thiền có thể phát huy tối đa tác dụng của nó.
Cuối cùng, hiệu quả của Thiền còn phụ thuộc vào sự chăm chỉ và kiên trì tập luyện của mỗi người.
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này!
Theo Trần Phương (Thực hiện) (Dân trí)
Không chỉ nhịn ăn 49 ngày, thế giới còn có những người tuyệt thực cả năm vẫn sống khoẻ
4 trường hợp dưới đây là những "nhân chứng sống" cho hiện tượng không cần thực phẩm, con người vẫn tồn tại một cách khoẻ mạnh.
Mới đây sự việc về ông chủ cafe Trung Nguyên nhịn ăn kiêm thiền suốt 49 ngày gây xôn xao. Trên thế giới đã có không ít những trường hợp nhịn ăn, uống suốt nhiều tháng, hay nhiều năm và thậm chí còn không cả đi vệ sinh nhưng vẫn khỏe mạnh khiến các nhà khoa học phải "bó tay".
1. Cậu thiếu niên thiền định suốt 8 tháng không ăn uống
Ram Bahadur Bomjon (sinh ngày 9 tháng 5 năm 1989) còn được gọi là Palden Dorje (Pháp danh), là một nhà sư trẻ thuộc làng Ratanapuri, quận Bara, Nepal. Anh đã thu hút sự chú ý của hàng ngàn du khách và các phương tiện truyền thông vì được cho là đã ngồi thiền định trong liên tục trong 8 tháng mà không ăn không uống, và được tách biệt khỏi sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài thông qua một hàng rào chắn.
Ram Bahadur Bomjon được nhiều người đặt cho danh hiệu là "Cậu bé Phật" đã bắt đầu thiền định từ ngày 16 tháng 5 năm 2005.
Theo gia đình và hàng xóm, từ nhỏ Bomjon thường cư xử khác biệt so với những đứa trẻ đồng trang lứa, cậu thường quan sát người khác hành lễ và cùng cầu nguyện. Bomjon sinh ra với "bản tính hoà hoãn", không bao giờ đánh nhau hay giết hại một con vật. Khi bắt đầu lên năm Bomjon chỉ ăn thức ăn thừa, và nhịn đói nếu thức ăn thừa không còn.
Nghi ngờ về độ chân thực của câu chuyện, kênh Discovery đã cử một đoàn làm phim đến hiện trường Bomjon ngồi thiền định, để tiến hành ghi hình cậu liên tục trong 4 ngày 4 đêm. Kết quả khiến những người trong đoàn làm phim phải sửng sốt: cậu hoàn toàn khoẻ mạnh, bình thường sau nhiều ngày không ăn uống. Không một nguồn cung cấp thực phẩm nào được tiếp cận Bomjon.
Về sau, những thước phim này đã được dùng làm tư liệu cho bộ phim về Bomjon với cái tên "The Boy With Divine Powers" (Cậu bé với quyền năng phi thường).
Trưởng đoàn ghi hình đã tuyên bố: "Sau 96 giờ quay liên tục, Bomjon đã đi ngược lại với quy luật tự nhiên của con người khi tiếp tục thiền định, không hề ăn uống mà vẫn sống sót."
2. Nhịn ăn chỉ ngắm mặt trời
Hira Ratan Manek, 69 tuổi, người Bodhavad, Ấn Độ, từ tháng 6/1995 đã sống sót một cách diệu kì mà chỉ cần ánh sáng mặt trời và nước.
Năm 2001, Tiến sĩ Sudhir Shah đã tiến hành tìm hiểu Hira Ratan Manek, khi hay tin ông không hề ăn gì từ năm 1995 và không hề uống gì từ 411 ngày trước khi được trở thành đối tượng nghiên cứu khoa học.
Ông R. Manek nói rằng, bí quyết để ông có thể duy trì cuộc sống là chút nước và năng lượng từ mặt trời bằng cách ngắm mặt trời thật lâu.
Được biết trước kia, ông R. Manek là một kỹ sư cơ khí cư trú tại Calicut, Ấn Độ. Sau khi nghỉ hưu, ông bắt đầu nghiên cứu và thực hành các bài tập nhìn mặt trời để duy trì sự sống. Ông cho biết, từ rất lâu, người Ai Cập cổ đại, người Aztec ở Mexico, người Maya và bộ tộc thổ dân châu Mỹ đã luyện tập phương pháp này như hình thức tập Yoga Tây Tạng và Ấn Độ.
"Ánh nắng mặt trời có khả năng cung cấp cho cơ thể năng lượng để thực hiện các chức năng thiết yếu. Thức ăn mà chúng ta thường dùng chẳng qua cũng chỉ là một dạng năng lượng thứ cấp của năng lượng mặt trời. Mà cơ thể lại có cơ chế tiếp nhận năng lượng trực tiếp từ mặt trời và dự trữ nó để sử dụng khi cần", Manek giải thích.
3. Thiền định và yoga, nhịn ăn uống hơn 70 năm vẫn sống
Prahlad Jani, hay còn được gọi là Mataji, sinh ngày 13 tháng 8 năm 1920 tại Chunriwala Mataji, là người đã tuyên bố rằng bản thân chỉ cần hít thở mà không cần đến thực phẩm hay nước uống mà vẫn có thể sống tốt. Ông bắt đầu luyện tập yoga và ngừng ăn uống từ năm 1940 và cho tới nay đã kéo dài hơn 70 năm. Ông Prahlad cho rằng bản thân đã được thánh Amba phù hộ nên mới có thể thoát khỏi những nhu cầu thiết yếu của người phàm.
Hai cuộc nghiên cứu với quá trình kiểm tra sát sao và nghiêm ngặt đã được tổ chức năm 2003 và năm 2010. Cả hai nghiên cứu này đã lần lượt khẳng định tính chính xác trong câu chuyện về vị "thánh sống" này khi hoàn toàn không có nguồn thực phẩm nào được tiếp tế cho Prahlad trong suốt cuộc nghiên cứu. Prahlad thậm chí còn không cả bài tiết. Ông chỉ ngồi một chỗ và tập trung thiền định, trong suốt 10 ngày (trong cuộc nghiên cứu năm 2003) và 15 ngày (trong cuộc nghiên cứu năm 2010).
Thông thường sau ba đến bốn ngày không ăn không uống và không bài tiết, máu của một người sẽ xuống mức báo động và cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên toàn bộ chỉ số máu của ông Jani đều ở mức an toàn và khỏe mạnh đến bất ngờ, sau 10 ngày cách ly không có gì ăn và uống.
Trường hợp của ông Jani sau đó đã được chuyển tới trung tâm nghiên cứu tiềm năng quốc phòng Ấn Độ và một số bệnh viện tại châu Âu, điển hình là Viện y học Vienna, kết quả khảo sát đều không khác gì ở bệnh viện Sterling!
4. Tiến sĩ chỉ sống bằng ánh sáng và không khí 16 năm
Tiến sĩ hoá học người Đức Michael Werner, là người đầu tiên thực nghiệm liệu pháp sống chỉ sống bằng ánh sáng và không khí, tới nay đã được 16 năm.
Năm 58 tuổi, vị tiến sĩ hoá học Michael luôn say mê nghiên cứu vấn đề con người vẫn có thể sống được mà không cần ăn gì. Cuối cùng, vào một ngày của năm 2001, ông quyết định tự mình thử nghiệm. Ông đã lập ra cho mình một kế hoạch mang tính thích ứng, sao cho cơ thể dần dần thích ứng với tình trạng chỉ sống bằng chất lỏng.
Ông cho biết thời kỳ này phải kéo dài liên tục trong 3 tuần, khó khăn nhất là tuần đầu tiên khi ông không được ăn bất cứ một thứ gì, thậm chí cả nước uống.
Ông tin rằng bộ năng lượng của mình có được là do ánh sáng và không khí nên ông đã lấy năng lượng từ việc hít thở. Đồng thời theo ông những năng lượng này đủ để cung cấp cho con người cuộc sống bình thường và gọi đó là "dinh dưỡng ánh sáng".
Được biết, ông Michael cao 1m80, lúc bắt đầu cuộc thử nghiệm này ông nặng hơn 95 kg, sau này dần dần ổn định ở mức 80kg. Ông cho biết, hiện tại mỗi ngày ông chỉ cần ngủ 5-6 tiếng thì tinh thần đã sảng khoái và cảm thấy khoẻ hơn trước rất nhiều. Ông đã tham gia hai đợt kiểm tra, mỗi đợt 10 ngày. Trong thời gian này, ông đo huyết áp, nước tiểu, nhịp tim. Kết quả cho thấy việc ông làm là đúng dù chưa thể giải thích rõ được nguyên nhân do đâu.
Giới hạn nhịn ăn uống của con người là bao lâu?
Nhịn ăn: Theo nghiên cứu, con người có thể sống đến 8 tuần chỉ cần uống nước mà không cần ăn, tuy nhiên, cũng có những người vượt quá mốc 8 tuần, cũng có người chỉ vài ngày sau đã bỏ mạng. Điều này tùy thuộc vào tình hình sức khỏe của bạn. Những người khỏe mạnh có khả năng chịu đựng tốt hơn nên có khả năng sống sót.
Tuy nhiên, những người có khả năng sống sót tốt nhất là những người béo. Khi bị đói, chúng ta tự sử dụng nguồn năng lượng tích trữ trong cơ thể để sống sót. Quá trình này bắt đầu bằng việc chúng ta đốt cháy lượng carbon-hydrate, sau đó là chất béo và cuối cùng là đến những protein trong cơ thể mình. Nếu bạn bị đói đến khi phải sử dụng protein trong cơ thể, khi ấy tình hình sức khỏe của bạn chắc chắn là đã trở nên rất xấu.
Nhịn uống: Con người bình thường chỉ có thể sống sót từ 3 đến 5 ngày nếu không có nước uống, cũng giống như khi không có thức ăn, những người khỏe mạnh hơn có thể sống sót lâu hơn.
Nếu nhịn ăn uống quá lâu cơ thể sẽ gặp phải các triệu chứng như hạ đường huyết, trào ngược dạ dày, vô sinh, đái tháo đường, suy giảm hệ miễn dịch.
Tóm lại, cơ thể con người sở hữu những khả năng tuyệt vời, đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, bạn không bao giờ nên tự bỏ đói bản thân mà hãy thử nghiệm dinh dưỡng do các chuyên gia khuyến cáo. Đặc biệt tuyệt đối không bao giờ được thử nghiệm việc chịu khát, vì điều này có thể gây những tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể.
Nguồn: khampha.vn
Mối quan hệ tình dục - Sức khỏe Tình dục là một điều tất yếu, không thể thiếu trong cuộc sống. Nếu như chúng ta né tránh thực tại khách quan đó, khắt khe quá với khái niệm tình dục thì dường như chúng ta đã tự tạo nên rào cản ngăn chặn sự trau dồi kiến thức về tình dục. Có kiến thức nghiêm túc và khoa học về tình...