Khi nào anh nhớ em nhất, khi yêu hay khi xa?
Cầm chiếc điện thoại trên tay, những dòng số chạy loằng ngoằng thay thế cho một cái tên “Anh yêu”, nó tự hỏi: Tại sao một năm trôi qua anh mới gọi cho nó và nói rằng anh nhớ nó?
Khi còn bên nhau…
Em: Anh nhớ em nhất là khi nào hả anh?
Anh: À… ừm anh nhớ em nhất mỗi lúc anh ngủ và khi anh say.
Em: Giận anh rồi, chẳng lẽ những khi anh không-tỉnh-táo như thế thì anh mới nhớ đến em?
Anh: Ối, anh đùa mà… bé đừng giận. Anh trả lời thật nhé! Anh nhớ em nhất khi anh đang thở…
Khi chia tay…
Anh: Alo, em đấy à? Anh nhớ em lắm đấy, em biết không?
Em : …
Video đang HOT
Hai đoạn đối thoại trên cứ mãi là lởn vởn trong tâm trí của nó, tiếng nói trầm ấm của anh, cái giọng nũng nịu của nó một thời sao cứ âm vang bên tai khiến nó chập chờn rơi vào mộng mị của riêng mình… Bây giờ, nó biết anh nhớ về nhất là khi nào rồi!
Một cuộc gọi. Một câu nói. Một kí ức ùa về… Nó đã không gặp anh bao lâu rồi nhỉ?… 4 tháng… 6 tháng… 1 năm rồi đó ư? Thời gian trôi nhanh thật, ngược xuôi ngang dọc, giờ đây nó đã không còn là cô bé ngốc nghếch, bướng bỉnh ngày nào bên anh nữa rồi. Ngày xưa… Người nói chia tay là nó. Người khóc nhiều nhất cũng lại là nó. Người cố tỏ ra mạnh mẽ cũng chính nó. Nhưng không ngờ tất cả những điều đó đã tố cáo rằng: Nó chỉ là một cô gái yếu đuối đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ mà thôi!
Một cuộc gọi. Một câu nói. Một kí ức ùa về… Nó đã không gặp anh bao lâu rồi nhỉ? (Ảnh minh họa)
Thời gian cũng giống như một mặt hồ rộng. Chúng ta ném vào đó tuổi trẻ, sự xinh đẹp, tình yêu và cả những kí ức buồn… Nó đã trót lỡ tay ném vào mặt hồ đó tình yêu của nó dành cho anh. Không phải là không có tiếc nuối, không phải là không tổn thương nhưng trên hết, sự cao ngạo và trẻ con của nó đã chiến thắng tất cả.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, những dòng số chạy loằng ngoằng thay thế cho một cái tên “Anh yêu”, nó tự hỏi: Tại sao một năm trôi qua anh mới gọi cho nó và nói rằng anh nhớ nó? Anh có biết nó đã nhớ anh đến phát điên những ngày mới xa anh, nhưng con bé bướng bỉnh trong nó bắt nó phải câm lặng, phải tập quên anh và có lẽ nó đã làm được. Nó đã mơ hồ nghĩ về ngày nó tình cờ gặp anh đâu đó trong thế giới nhỏ hẹp của những người từng yêu nhau, nó sẽ nhìn anh và mỉm cười – một nụ cười đầy kiêu hãnh. Nó sẽ cho anh thấy nó đã sống tốt như thế nào, vẫn xinh đẹp ra sao khi gặp lại anh. Nhưng ngày đó đã không đến, nó không mạnh mẽ như nó nghĩ, chỉ một cuộc gọi bất chợt lúc nửa đêm vào cái khoảng thời gian một năm dằn dặt xa cách đó thôi cũng đủ làm nó… vụn vỡ.
Những gì thân thuộc nhất lại lần lượt dắt díu nhau về, đứng vây quanh nó, nhìn nó chằm chằm…(Ảnh minh họa)
Tình yêu thật là kì lạ yêu nhau, giận nhau, rồi xa nhau… những tưởng sẽ không bao giờ trái tim có thể run lên vì người kia nữa nhưng hóa ra không phải vậy. Một người có thời đã từng thân thuộc như chân tay không thể tách rời rồi bỗng cách chợt xa nhau nghìn trùng nay bỗng xuất hiện đột ngột mà tàn nhẫn, để nó nhận ra rằng: Hóa ra anh vẫn ở đây – nơi rất sâu trong trái tim nó. Những gì thân thuộc nhất lại lần lượt dắt díu nhau về, đứng vây quanh nó, nhìn nó chằm chằm…
Nó tự nhủ: Thôi thì cũng chỉ là một câu nói nó muốn nghe thôi mà. Cứ coi như đó là những viên đá xanh còn sót lại sau một cuộc tình đã đổ vỡ, cứ coi như đó mà minh chứng rằng nó đã từng yêu. Thôi thì có vấp ngã, dại khờ ngày trước, mới có một nó bây giờ. Thôi thì yêu thương này gói lại, để những yêu thương khác có cơ hội mở ra. Thôi thì… ừ thôi thì… chúng ta xa nhau thật rồi!
Nó thấm thía rằng: Thời gian đã qua, lời đã nói, và những cơ hội đã bõ lỡ là thứ mất rồi thì không cách nào lấy lại được. Trong tình yêu, kẻ nào ra đi là kẻ mạnh! Nó đã quyết định ra đi khỏi trái tim anh thì nó sẽ không trở về nơi đó nữa bởi khi chúng ta chia tay nhau, chúng ta đã mất nhau một lần và nó không muốn mất anh thêm một lần nữa đâu! Vậy nên khi còn yêu nhau, hãy trân trọng tình cảm của nhau, đừng để khi mất nhau rồi mới hối tiếc…
Bây giờ, nó mới tìm ra câu trả lời cho câu hỏi “Khi nào anh nhớ em nhất?” có phải là quá muộn rồi không? Anh nhớ em nhất là khi chúng ta không còn ở bên nhau nữa…
Theo Blogtamsu
Tôi đang yêu người đáng tuổi bố mình
Anh ấy hơn bố tôi 3 tuổi, nhưng tôi yêu anh, một tình yêu chân thành xuất phát từ trái tim.
Tôi thừa nhận tôi là một người thích mộng mơ. Từ trước tới giờ tôi chưa từng yêu ai dù đã bước sang tuổi 24. Tôi cũng đã từng mơ mộng về mối tình đầu của mình thật đẹp nhưng tôi thật không ngờ người mà tôi yêu lại là "anh ấy". Tôi tin, khi biết điều này, rất nhiều người sẽ phản đối nhưng tôi thấy mình yêu "anh ấy" chân thành và tình cảm bắt nguồn từ con tim. Chẳng phải tình yêu là không phân biệt tuổi tác hay sao.
Tôi là người tính tình nhút nhát và hay tủi thân. Tôi có ngoại hình không được bình thường như các bạn. Ngày bé, do một tai nạn mà tôi bị mất một cánh tay nên đi học thường bị bạn bè nhìn bằng ánh mắt khác thường. Chính sự khác biệt đó đã khiến tôi co mình lại, không dám giao lưu, giao tiếp với ai. Mặc dù khi lớn lên, bạn bè đều đối xử với tôi bình thường nhưng cái tâm lí từ ngày nhỏ đã khiến tôi không thoải mái khi gặp gỡ mọi người.
Cho tới khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, tôi đã gặp "anh ấy". "Anh ấy" là chủ một doanh nghiệp tư nhân nơi tôi xin vào thực tập. Ngày đầu tiên gặp nhau, tôi cũng xưng hô "chú - cháu" nhưng "anh" bảo ở nơi công sở không nên xưng hô như thế vì sẽ trở thành một rào cản giao tiếp. Hơn nữa tôi cũng thấy anh rất trẻ trung, phong độ. Khi ấy tôi cũng đoán anh có tuổi nhưng không nghĩ là anh nhiều tuổi đến như vậy. Vì môi trường công việc nên tôicũng đã xưng hô "anh - em". Điều đó phần nào khiến cho mối quan hệ của chúng tôi ngay từ đầu đã không bị giới hạn bởi tuổi tác.
Tôi thích sự từng trải và bản lĩnh của anh, đó là lí do tôi chọn yêu tình già (Ảnh minh họa)
"Anh ấy" năm nay 53 tuổi. Nhiều hơn bố tôi 3 tuổi. Thực sự đó là một con số khá lớn những phải mãi sau này tôi mới biết. Tôi được phân công làm ở vị trí hay đi cùng "anh ấy". Vì tôi khá vững chuyên môn nên công việc được giao tôi làm rất trôi chảy. Anh nhận tôi vào làm chính sau khi ra trường, điều đó khiến tôi rất vui. Thời gian ở bên nhau đã làm cho chúng tôi yêu nhau từ bao giờ không biết. Anh đã từng có gia đình nhưng do cuộc sống quá bận rộn nên vợ chồng anh đã ly hôn cả chục năm nay. Anh cũng có một cô con gái bằng tuổi tôi nhưng con và vợ anh đã ra nước ngoài sinh sống nên giờ anh sống một mình.
Anh là người trưởng thành, chững chạc và là một người thành đạt. Con người anh toát ra sự đạo mạo, bản lĩnh mà những người đàn ông tôi gặp trước kia không hề có được. Chính điều đó của anh đã khiến tôi bị chinh phục. Tôi yêu anh lúc nào không biết. Nhưng tôi cũng mặc cảm vì bản thân mình không bình thường như những người khác. Vậy mà cuối cùng, chính anh mới lại là người bày tỏ tình yêu với tôi. Tôi đã xúc động nghẹn ngào khi có được tình yêu của anh.
Mọi người nói tôi sẽ không thể hạnh phúc nếu chọn yêu người tình già. (Ảnh minh họa)
Anh thuê cho tôi một khu chung cư gần công ty để tôi tiện đi làm. Anh nói rằng anh nhiều tuổi hơn tôi nhưng yêu tôi chân thành. Anh không lo ngại chuyện tôi khiếm khuyết trên cơ thể bởi vì anh thấy tôi đẹp trong tâm hồn và mong muốn được cưới tôi làm vợ. Tuy nhiên, hiện tại anh muốn giấu giếm tình cảm này vì không muốn làm tôi phải ngượng ngùng với mọi người. Đợi thêm một chút thời gian nữa, khi tôi quen công việc hơn, khi tôi và anh thuyết phục được gia đình rồi sẽ công khai mọi chuyện để làm đám cưới.
Mọi chuyện chỉ có người bạn thân của tôi biết. Cô ấy khuyên tôi đừng mơ mộng nữa. Cô ấy nói người đàn ông đó chỉ lợi dụng sự ngây thơ, sự yếu đuối trong tâm hồn của tôi mà thôi. Thậm chí nếu có lấy nhau tôi cũng không thể sống hạnh phúc bên một người đàn ông già hơn mình nhiều tuổi đến như vậy.
Giờ đây tôi băn khoăn quá, liệu tôi phải làm gì với tình yêu của mình đây?
Theo VNE
Lấy cô gái không yêu, liệu tôi có hạnh phúc Bố mẹ cô ấy rất ưng và muốn gả con cho tôi ngay lần đầu tôi sang nhà ra mắt. Tôi càng cố quen, càng đi chơi với nhau nhiều càng cảm thấy sợ hãi, tôi nhận ra mình vẫn chưa thể quên được người cũ. ảnh minh họa Tôi yêu em từ khi cả hai còn học lớp 10, tình đầu trong...