Khi nào anh đau khổ, hãy tìm đến với em!
Mình thương! Ngón tay em run rẩy khi viết những dòng này gửi mình. Em không làm chủ được những ngón tay khi gõ phím.Nỗi đau cứ bóp nghẹt lấy em. Em không phân biệt được ngày và đêm. Thời gian cứ trôi một cách vô cảm.
Sự ám ảnh sẽ theo em đến giây phút cuối cùng của cuộc đời này, mình ạ. Chúng mình yêu nhau từ bao giờ nhỉ! Thời gian liệu có đủ để cân, đong, đo, dếm được những sâu nặng của hai ta, hay nói đúng hơn là của em. Đối với em, một ngày yêu mình có ý nghĩa như một năm em sống. Nhưng tất cả đã hết rồi! Chút tàn tro yêu thương còn lại cũng bị gió cuốn đi cả rồi. Hai ta ở quá xa nguyện ước ban đầu của tình yêu, không thể trở về được nữa. Lẽ ra thời gian này là ta làm đám cưới,phải không mình! Em sẽ xúng xính trong bộ váy trắng đi cạnh mình, nụ cuời rạng ngời hạnh phúc nở trên môi. Nhưng…. Mọi cái bắt đầu đổ vỡ từ đâu hả mình? Phải chăng ngay từ ngày đầu tiên ta đến với nhau đã tiềm ẩn nguy cơ của khổ đau này? Bao kỷ niệm cứ chầm chậm trở về trong em với sự nhức nhối. Những đêm thức trắng cùng con tim gào thét tên anh. Em sụt cân khủng khiếp, người rạc đi như một kẻ vô hồn. Hai con mắt giống hai hố sâu hoang vắng, bờ môi khô ráp của kẻ bộ hành lạc trong hoang mạc… Ra là em yêu mình đến thế này ư? Ra là em quằn quại đến thế này ư? Ra là em phát điên phát dại vì tình yêu này rồi ư?
Mình có trả lời được không, hả mình? Mình đến với em đem theo cả một quá khứ hãi hùng. Mình dở dang chuyện học hành, cờ bạc,gái trai, dùng heroin… Mình thản nhiên từ bỏ cô gái đang gắn bó để đến bên em. Em không kết tội mình khi em nói ra điều này. Vì em về với mình cũng có còn nguyên vẹn đâu. Mối tình đầu đã khoét vào lòng em những tổn thương không gì bù đắp nổi. Nó để lại di chứng mà chính những ngày ở bên mình em mới thấm thía hết. Mình đã đay nghiến em thật nhiều vì điều đó. Em biết mình yêu em với ít sự tính toán nhất trong các mối tình mà mình đã có. Điều đó an ủi em nhiều lắm khi mình và em không thể bên nhau dưới một mái nhà. Nhưng điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa! Những cảm xúc chân thành, ít gian dối nhất cũng đâu có cứu được tình yêu của em và mình. Mình có một người bạn trai thân thiết. Em không ưa người đó chút nào nhưng vì mình mà em vẫn cố gắng giao tiếp. Thứ nhất cũng để hiểu hơn về mình, thứ hai em sẽ hạn chế những ảnh hưởng không tốt của người đó đến mình. Em đã cố gắng rất rất nhiều để bình thường hoá cuộc sống của một người đàn ông 30 tuổi “cá tính” như mình. Cuộc sống không ai lường trước được điều gì. Em thấy mình chơi với bạn không bền, không có được một tình bạn lâu dài, gắn bó.Mình và người bạn trai thân thiết hiện tại đã mâu thuẫn. Em cố gắng hàn gắn lại tình bạn đó nhưng rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhỉ? Người bạn này kết luận mình là người sống chỉ vì tiền. Khi cuộc đối chất xảy ra, mình lại đổ hết trách nhiệm sang em, quy kết nguyên do mọi mâu thuẫn nặng nề thêm là vì em .
Video đang HOT
Từ ngày em yêu mình, cuộc sống của em hoàn toàn bị đảo lộn. Em hiểu hơn mặt trái của xã hội là nhờ mình. Em ví dụ cho mình nghe nhé!Hầu như các quán nước chè đều có ghi lô, đề. Trong em những khái niệm như “lô xiên”,”cầu”…dần dần được sáng rõ. Em biết các cô gái ngồi xung quanh hồ, cô nào là cave lâu đời, cô nào là dân amatơ. Mình còn bổ túc cho em về đời sống sinh viên nữ đi làm “gái”, em còn có cả số điện thoại một số sinh viên nữ “đức hạnh” của các trường danh tiếng vẫn “đi khách”… Ngày em là sinh viên, em chưa bao giờ tưởng tượng ra điều đó, nên em đã tranh luận với mình rất nhiều. Em không tin điều mình nói, em cho rằng mình “tiêu cực” vì mình đã từng ở trong cái thế giới đen tối đó nên nhìn cái gì cũng xấu. Biết bao cuộc xung đột xảy ra để em và mình hiểu nhau như ngày hôm nay. Có phải hiểu nhau quá nên tình yêu của em và mình mới đi đến kết cục như thế. Em không biết mình và bạn trai thân thiết kia đã từng “sống chết có nhau” như thế nào để đến bây giờ mâu thuẫn xảy ra, hai người nhìn nhau như kẻ thù, không có gì là không thể làm để trả thù nhau.Em đã thương mình, vì mình mà ra sức đấu tranh cho quyền lợi của lẽ phải.Và chính em lại trở thành một con cờ trong ván cờ hạ nhục nhau của mình và người bạn đó. Nỗi oan ức này em biết kêu ai? Mình và người đó bây giờ vì thoả mãn sự tư thù cá nhân, thoả mãn tính sĩ diện mà biến em thành một người con gái chẳng ra gì trong con mắt những người biết em, biết mình, biết người bạn đó. Mình à! Tất cả những gì có thể làm em đã làm cho mình.Mình còn nhớ mình đã đẩy em, đẩy người đàn bà mà mình bỏ rơi để đến với em, vào một tình cảnh trớ trêu?Mình ngày đó không tiếc thương họ, dằn hắt họ để duy trì tình yêu này. Em và người đó không hề biết nhau, không hề biết sự tồn tại tay ba này cho đến khi em phát hiện ra.Mình bảo mình hối hận vì đã làm người đàn bà ấy đau khổ ư? Tại sao bây giờ mình mới hối hận? Phải chăng em không thể giúp mình về kinh tế như người đàn bà ấy đã giúp nên bây giờ mình nói thế? Mình nói mình yêu em chứ không yêu người đó? Mình bảo mình chỉ thương người đó vì họ tốt, họ dễ dàng để lợi dụng? Em yêu mình nhiều lắm! Có phải yêu quá, bao dung quá nên em thành người nhu nhược rồi không? Mình nói em không xứng đáng để ghen tuông với NA ư? Mình thậm chí đã cư xử rất thô lỗ, nói năng như một kẻ điên khùng, thiếu văn hoá với em? Nếu không vì thông cảm với mình, thương mình, liệu em có bỏ qua được cho mình hay không?
Em đã yêu mình bằng cả sự si mê của con tim và nhiệt huyết của lý trí.Em không trách gì mình cả. Em cũng không hối tiếc vì đã yêu mình.Nếu được bắt đầu lại từ đầu, em vẫn sẽ yêu mình nhiều như thế. Em vẫn sẽ giữ niềm tin vào bản chất tốt, hướng thiện trong con người mình. Mình là người thông minh, bắt đầu mọi thứ ở tuổi 32 vẫn chưa muộn. Bây giờ em còn khó khăn,vừa làm việc, vừa học tiếp lên cao, em chưa thể giúp mình nhiều về kinh tế. Nhất định khi em kết thúc khoá học trong năm nay, em chuyên tâm vào làm việc, em sẽ giúp được mình ít nhiều để tháo gỡ những khó khăn mà mình vì ham vui đã gây ra. Mình ạ! Những lời gan ruột em đã nói hết với mình qua mục tâm sự này! Em còn yêu mình và thương mình nhiều lắm nhưng những tổn thương cứ đẩy em và mình ngày càng xa nhau. Mỗi khi có chuyện gì, mình luôn kết luận và nghĩ xấu về con người em. Cuộc đời còn dài, sống để hậu về sau. Em làm sai em sẽ phải trá giá. Nếu mình thực sự không có lỗi, thì mình sẽ thanh thản. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình, sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình. Em mong mình đừng lấy sai lầm này để chữa cho sai lầm khác. Cái vòng luẩn quẩn đó sẽ không bao giờ kết thúc. Từ ngày mai em sẽ cố gắng lấy lại thăng bằng. Tình cảm của em và mình qua cuộc gặp gỡ cuối cùng ngày hôm nay coi như là khép lại. Mong mình đừng một lần nữa bảo người đàn bà khác gọi điện để khẳng định mình đã quên em nhé.
Mình quên em, quên tình yêu này bằng cách nói không hay về em cũng được, nhưng mong mình đừng bảo người đàn bà khác gọi cho em chỉ để nói rằng “tôi là người yêu hiện tại của anh T, yêu cầu chị không được liên lạc gì làm phiền anh T nữa”. Em không còn tin tưởng em sẽ bao dung với mình được nữa đâu. Em chúc mình hạnh phúc, thanh thản và không phải rơi vào cái vòng luẩn quẩn của tiền-tình-tiền nữa nhé! Khi nào mình đau khổ, hãy tìm đến với em. Em sẽ cố gắng làm một người bạn tốt nhất của mình trong khả năng có thể. Em chào mình! Tầm xuân.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu em
Hồng ơi! Anh không biết nói thế nào cả, không biết làm thế nào cả em ở bên anh mà sao e xa vời thế. Anh biết em không bao giờ chấp nhận tình cảm của anh nhưng anh không thể làm chủ được con tim của mình Hồng ạ.
Anh yêu em yêu điên cuồng, cháy bỏng yêu còn hơn chính bản thân anh nhưng dù sao anh và em có một khoảng cánh mà cả hai chúng ta không thể vượt qua được.
Anh không trách gì em cả mà anh chỉ trách bản thân mình là không biết làm gì để em có thể ở bên anh mãi mãi đươc. Anh hèn quá phải không em anh không dám thổ lộ tình cảm của mình với em với bố mẹ em nhưng em cũng phải hiểu cho anh là giữa anh và em tồn tại một khoảng cách mà mình không thể vượt qua đươc.
Bây giờ anh sống và làm việc hàng ngày mà thâm tâm của anh chỉ hướng về em. Anh nhớ em nhiều lắm Hồng ạ nhiều hôm anh khóc đấy em có tin không.
Nằm ngủ anh dán ảnh của em vào gối để anh ôm cho đỡ nhớ. Thỉnh thoảng anh đi mua quần áo anh cũng mua cả cho em để anh treo ở phòng và tưởng tượng ra là e đang sống vớianh.
Bây giờ em có niềm hạnh phúc mới a xin cầu chúc cho em hạnh phúc, còn anh khi mất em rồi thì tuổi xuân của anh cũng không còn ý nghĩa gì nữa nhưng e cho anh nói với em một lời cuối cùng nhé.
Anh mãi yêu em! mãi mãi không bao giờ thay đổi
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ước chi ngày đó anh đừng nói yêu em Vậy là em đã gửi mail chia tay anh rồi, dù thực lòng em không muốn chút nào, vì em nhận ra anh không hề yêu em như anh nói, hay ít ra là như anh tưởng anh đã yêu em. Tình yêu không chỉ là sự hoà hợp về xác thịt mà quan trọng hơn cả phải là tâm hồn. Anh nói...