Khi muốn từ bỏ, hãy nghĩ đến lý do vì sao ta bắt đầu…
Ta vẫn còn yêu nhau đúng không? Vậy cái gì đã chi phối chúng ta qua những tháng rộng năm dài… ở đời, người ta phải sống cho trăm ngàn mối quan hệ, chi phối bởi trăm sự xung quanh…
Có phải bạn đang yêu một người mà lâu đến nỗi không còn hiểu tình cảm dành cho nhau có còn là tình yêu không?
Chúng ta đã yêu nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Chắc cũng lâu đến nỗi hiểu nhau đến từng miếng ăn sở thích, đến từng tính xấu của nhau… vậy mà có những lúc em thấy chúng mình quá xa lạ, khi mà mỗi ngày cứ chồng chất bao lo toan phiền muộn, niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì cứ nhân lên gấp bội, mọi nhạt nhòa cứ ngày càng đeo bám chúng ta, mọi cảm giác thân thuộc đến bình thường ngày càng nhân rộng.
Giữa chúng ta không còn những hân hoan ban đầu, giống như lửa đã tắt, cơm canh đã nguội lạnh, giông bão kéo đến là điều tất yếu… mà đáng sợ nhất là cả hai đều nghĩ rằng, chúng ta luôn đủ sức để vượt qua, phải vượt qua và thế là không cần phải chia sẻ hay động viên nhau nữa…
Ta vẫn còn yêu nhau đúng không? Vậy cái gì đã chi phối chúng ta qua những tháng rộng năm dài… ở đời, người ta phải sống cho trăm ngàn mối quan hệ, chi phối bởi trăm sự xung quanh… yêu chỉ là một việc, còn rất nhiều việc phải hoàn thành… vì vậy cảm giác thoải mái, vui vẻ, tin tưởng là điều quan trọng nhất.
Tình yêu như món ăn tinh thần… nếu một ngày bạn không ăn, vài ngày bạn không ăn… lâu dần bạn cũng sẽ quen dần, đến lúc nhận ra mình đang đói lả, bạn sẽ tìm một món ăn khác ngon hơn, nóng hổi hơn, lạ miệng hơn là điều tất yếu… Nhưng con người mà, để tìm được hai người phù hợp đâu phải dễ, hai trái tim, hai suy nghĩ, hai sở thích… chỉ có thể là hy sinh, là chia sẻ, là dẹp bớt cái tôi của chính mình để yêu thương, san sẻ, chìu chuộng nhau…
Anh và cô yêu nhau rất nhiều nhưng họ có những tính cách và sở thích không giống nhau.
Video đang HOT
Anh là một người đàn ông giản dị, nghề nghiệp cũng ổn định, thu nhập không nhiều nhưng cũng đủ sống. Ngoài giờ làm tất cả tâm trí anh đều dành cho gia đình, cho con cái, anh chẳng nề hà việc gì dù lớn đến nhỏ… với anh chỉ cần về nhà nơi có nụ cười của vợ và con là đủ…
Cô thì khác, trong công việc cô có vẻ dư dả hơn một chút, cô còn là một người hướng ngoại, cô thích nhộn nhịp, thích bạn bè, thích trải nghiệm, thích đến mọi nơi cùng với bạn bè và người thân…
Vì thế anh có thể làm tất cả cho cô, trừ việc lang thang với cô đến cùng trời cuối đất. Cô có thể đi bất cứ nơi đâu cô muốn, khi trở về nơi gọi là nhà, luôn có anh chờ đợi…
Hạnh phúc có hay không ở gia đình này? Lúc đầu cô cũng thấy tủi thân, thấy cô đơn… nhưng dần cô cũng quen, chấp nhận với những gì thuộc về mình, bởi cô nghĩ trên đòi này chẳng có gì là hoàn hảo cả, anh không ngăn cản sở thích của cô, cô cũng không ép anh làm những gì anh không muốn. Cô chấp nhận anh đơn giản bình dị, ít sóng gió… giống như anh chấp nhận cô sôi nổi ham vui… chỉ cần cả hai biết điểm dừng, xem gia đình là ưu tiên, gìn giữ và trở về tổ ấm yêu thương là đủ rồi.
Chúng ta luôn ghi nhớ rằng “khi bạn muốn từ bỏ hãy nghĩ đến lý do ngày bạn bắt đầu” tình cảm cũng vậy, bên nhau quá lâu, có lúc phai nhạt dần, có lúc thật sự rất mệt mỏi, rất muốn buông tay… lúc ấy đừng vội vàng bạn nhé, suy nghĩ một chút, nhìn lại một chút… chúng ta đã làm được gì cho nhau, đã duy trì bằng những gì, vì sao giữa bao người chúng ta lại chọn nhau, tại sao bao ngày qua chúng ta luôn cố gắng… Bạn sẽ nhận ra rằng, rất nhiều chuyện đã đi qua, rất nhiều thứ chúng ta quên giữ lại, rất nhiều con đường mòn lối trong nhau mà chúng ta chưa một lần vun đắp…
Mỗi sớm mai thức dậy, nhìn thấy anh và những đứa trẻ, em vẫn thầm cảm ơn Chúa vì Ngài đã gìn giữ gia đình chúng ta, dù còn rất nhiều chông chênh, đôi lần còn lạc lối… nhưng tổ ấm vẫn còn đây, nơi gọi là nhà… nhìn lại chặng đường đã qua để cố gắng bước tiếp, cố gắng vun đắp cho mỗi ngày tròn trịa hơn.
Nơi có bố mẹ và con cái… không dễ gì buông tay được…
Phương Nguyễn
mẹ người yêu lại chính là người đã nắm giữ lớn nhất đời em
Em bàng hoàng đến mức chào cũng không nên lời. Bởi vì em và mẹ người yêu đã từng quen biết.
Chỉ vì một lỗi lầm trong quá khứ mà bây giờ cả em và người yêu đều khổ. Bây giờ nếu không kết hôn với anh, em cũng không biết phải làm sao với cái thai trong bụng. Nhưng chúng em phải làm gì để có thể được chấp nhận đây.
Nói đi cũng phải nói lại, tất cả là do lỗi của em. Ngày còn học đại học, em đã yêu một người đàn ông say đắm. Ngay đến cả đời con gái em cũng trao cho anh ta.
Ai ngờ sau này em mới biết anh ta đã có vợ con từ lâu. Chẳng qua chỉ là muốn yêu đương qua đường nên mới tìm cách tiếp cận em.
Nhưng vợ của anh ta không phải vừa. Khi biết em và chồng mình qua lại, chị ta vội vàng rêu rao khắp nơi và tìm đến tận trường học của em để khiến em mất danh dự. May sao năm ấy em được cô giáo chủ nhiệm bao bọc không để tin này loan ra, nếu không có lẽ em không dám đi học nữa.
Dù mọi chuyện đến bây giờ cũng không còn mới. Nhưng em vẫn cảm thấy tội lỗi vì vô tình xen vào cuộc sống gia đình người khác. Em luôn mặc cảm với bản thân nên những năm sau đó không dám mở lòng với ai.
Không ngờ anh chẳng trách móc em nửa lời. Anh nói rằng anh không xem trọng vấn đề đó. (Ảnh minh họa)
Nhưng chuyện tình cảm rất khó nói, sau khi đi làm, em đã có tình cảm với một người đàn ông khác. Công việc của anh là giáo viên, gia đình anh lại rất gia phong và truyền thống. Bố anh là một quân nhân, còn mẹ anh cũng là một nhà giáo.
Khi xác định yêu nghiêm túc, em đã thẳng thắn với người yêu về việc quá khứ đã yêu nhầm người. Không ngờ anh chẳng trách móc em nửa lời. Anh nói rằng anh không xem trọng vấn đề đó. Cái chính là tình cảm của cả hai ở thời điểm hiện tại.
Nghe anh nói vậy em cảm thấy rất yên tâm. Anh cũng không quên dặn em không để lộ chuyện này cho gia đình anh biết, nếu không muốn kết hôn cũng khó.
Nhưng điều mà em không ngờ tới là vào ngày ra mắt nhà người yêu. Bố của anh thì không sao nhưng khi nhìn thấy mẹ người yêu... Em bàng hoàng đến mức chào cũng không nên lời.
Bởi vì em và cô đã từng quen biết. Cô chính là giáo viên chủ nhiệm thời đại học của em.
Đã có lúc em muốn từ bỏ nhưng người yêu của em lại quá tốt. (Ảnh minh họa)
Từ ngày ra trường, em không còn liên lạc với nhiều người. Hơn nữa ngày ấy dù mang ơn cô nhưng cũng không phải quá thân thiết nên em đã không đi lại từ lâu.
Em không ngờ khi gặp lại, em và cô phải khó xử như vậy. Sau hôm đó, cô cũng nói chuyện với em và nói rằng cô có thể thông cảm cho em nhưng cô không thể tán thành mối quan hệ của chúng em.
Bây giờ không chỉ mình cô mà cả chồng của cô cũng gây áp lực lên người yêu em. Họ đinh ninh em là người không đoan chính, xen vào gia đình người khác nên nhân phẩm cũng không ra gì.
Đã có lúc em muốn từ bỏ nhưng người yêu của em lại quá tốt. Anh vẫn quan tâm và một lòng với em. Năm nay em cũng đã 27, sợ rằng đợi chờ bố mẹ anh đồng ý thì lúc ấy tuổi cũng không còn trẻ. Em nên làm gì để được gia đình người yêu đồng ý đây?
Theo L.H/Netnews
Người phụ nữ vì tình yêu, từ bỏ Thủ đô hoa lệ lên vùng núi cao sinh sống 'Phụ nữ chỉ cần có thể tự lập về kinh tế thì dù lấy chồng ở nông thôn hay thành thị cũng đều sẽ có cuộc sống tốt, ổn định' - đó là quan điểm sống của nhân vật chính trong câu chuyện này. Lấy chồng được coi là việc trọng đại trong cuộc đời mỗi người và chắc hẳn bất kỳ cô...