Khi kẻ “khủng bố” mang tên… “tình cũ”
Một buổi tối bỗng dưng Nam nhận được tin nhắn của một người tình cũ rằng: “Em yêu anh nhiều lắm”. Cuộc hôn nhân êm ấm đã 10 năm của vợ chồng anh bắt đầu xáo trộn từ đấy.
Lòng vẫn còn vấn vương…
Năm nay, Nam bước sang tuổi tứ thập và như phần lớn những người đàn ông tứ thập khác, Nam đã có một gia đình êm ấm. Vợ chồng Nam cưới nhau được 10 năm và hai đứa trẻ lần lượt ra đời. Hạnh phúc những tưởng cứ thế mà trôi đi yên ổn trong tình yêu và ý thức giữ gìn của cả hai vợ chồng. Thế nhưng, ở đời có mấy ai học được chữ ngờ.
Một tối đã khuya, hai vợ chồng đang cùng nhau xem tivi thì điện thoại của Nam rung chuông báo tin nhắn. Tác giả tin nhắn muộn là bạn gái cũ của Nam, cũ đến mức Nam không còn nhớ rằng trong điện thoại của mình vẫn lưu số của cô ấy. Chính vì thế nên khi đọc được cái tin nhắn đầy giật mình “em yêu anh nhiều lắm” của bạn gái cũ, Nam đã đưa ngay cho vợ xem, vừa như để chứng minh mình công khai mọi chuyện chẳng giấu vợ điều gì, cũng vừa như khẳng định đã từ lâu Nam không còn nhớ đến người đó nữa.
Nhưng, vợ Nam lại không nghĩ vậy, cô căn vặn chồng và âm thầm nghi ngờ hẳn rằng chồng mình đã làm gì đó thì người ta mới nhắn tin như vậy. Không lửa, làm sao có khói?
Video đang HOT
Trước sự nghi ngờ của vợ, Nam vò đầu bứt tai vì quả thật anh bị oan. Việc anh yêu cô bạn gái cũ diễn ra lâu lắm rồi, từ khi cả hai còn học phổ thông. Sau đó, học đại học thì mỗi người mỗi nơi. Cũng trong thời gian đó, một người bạn của Nam đưa cho xem những lá thư mà cô bạn gái gửi cho một bạn trai khác với lời lẽ đầy yêu thương nên Nam quyết định âm thầm rút lui không nói lời chia tay.
Sau đó, Nam gặp vợ mình bây giờ và Nam cũng không giấu chuyện mình từng yêu một người. Khi tổ chức đám cưới, hai vợ chồng Nam có gửi thiệp mời cô bạn gái cũ tới dự đám cưới, nhưng cô ấy không đến.
Vợ Nam nghi ngờ chồng cũng có cái lý của mình, dù cô mười mươi biết rằng kể từ khi quen, yêu và cưới cô đến giờ, Nam không còn tơ vương gì người bạn gái cũ nữa. Nhưng đã là đàn bà, là vợ, mấy ai chịu được cảnh sau cái tin nhắn mở màn đấy là một chuỗi tin nhắn đến hàng ngày, cái hôm sau nóng hơn, nồng nàn hơn hôm trước, thậm chí cô ta còn cả gan xin chồng cô một đứa con.
Cũng vì chuyện này mà có hôm chồng cô tắt máy cả ngày (để tránh nhận tin) khiến con đi cấp cứu nhưng cô không cách nào liên lạc với chồng. Cũng vì chuyện này mà cô đâm trở thành một người đàn bà dữ dằn, lúc nào cũng lục điện thoại của chồng soi mói, kiểm tra, có hôm bực quá còn đập vỡ cả chiếc điện thoại vô tội.
Và cũng vì chuyện này mà chồng cô đã phải có buổi hẹn gặp riêng bạn gái cũ của mình để nói chuyện. Dù câu chuyện của họ không trở thành tác nhân phá vỡ hạnh phúc gia đình, vì Nam đã thẳng thừng từ chối những lời đề nghị yêu thương đầy khiếm nhã đó, nhưng cái cảnh mà hai người hẹn nhau ở quán cà phê đã bị bạn bè vợ chộp được, đẩy lên trang xã hội với lời sẻ chia rất thống thiết: Đàn ông thời nay như vậy cả, chớ tin ai…
Nhìn thân hình tiều tụy và nét mặt âu sầu của vợ, Nam rất đau lòng, nhưng anh không biết làm thế nào bởi bản thân anh không có lỗi. Chính vì thế nên khi vợ ngỏ ý sẽ đi tu nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài hai năm, Nam đã gật đầu, đồng ý ở nhà trông con, những mong thời gian sẽ xóa nhòa nghi ngờ và nhen nhóm lại ngọn lửa yêu thương của vợ chồng xưa kia.
Nhưng đến khi Nam đọc được dòng tâm sự của vợ trên trang cá nhân, anh thực sự đau lòng, bởi vợ anh viết rằng, bỏ hai đứa con đi xa là việc chẳng người mẹ nào muốn làm, nhưng cô phải học để phòng thân, một khi đã rơi vào tình cảnh có chồng cũng như không thế này…
Biết nói sao cho vợ hiểu đây – Nam vò đầu bứt tai tự vấn mình. Chiếc điện thoại trên bàn lại rung lên hồi chuông báo hiệu một tin nhắn đến…
Theo VNE
Lời cầu cứu của một bà mẹ
Tôi rất hay đọc về những khó khăn khi làm mẹ, nhưng mọi bài báo rồi cũng kết thúc với cùng một giọng, rằng bà mẹ đó sẽ chẳng đánh đổi các con lấy bất cứ điều gì, rằng bà yêu con vô cùng cho dù chúng mang lại bao khó khăn vất vả, làm mẹ vẫn là điều tuyệt nhất.
Nhưng với tôi, tôi xin thừa nhận một điều, điều bất cứ ai, kể cả tôi cũng chưa từng dám thốt ra, rằng nếu có cơ hội tôi sẽ chọn con đường khác. Bởi, sâu thẳm trong lòng, tôi không thích làm mẹ.
Tôi cũng yêu con, thật sự là có, và tôi viết những điều này mà giấu tên tuổi mình để chúng không bao giờ biết được những cảm giác khủng khiếp trong tôi. Nhưng tôi cần bày tỏ ra cho lòng vơi đi gánh nặng. Từ 12 năm trước tôi bắt đầu làm mẹ, và từng ngày sau đó tôi không thể nào trốn chạy được cái cảm giác chán nản rằng lý ra tôi không nên trở thành một bà mẹ.
Đó không phải vì những lý do thông thường mà các bà mẹ hay phàn nàn như bị con tè ra người ngay trước mặt khách hay phải tối tăm mặt mũi cả ngày vì con. Chỉ bởi tôi thật sự thích cuộc đời mình trước khi làm mẹ, tôi thích tôi của ngày đó, và tôi dành nhiều thời gian mơ về ngày xưa.
Tôi cũng chăm con tốt và chúng có một người chồng tuyệt vời, có ông bà và cô dì chú bác. Các con tôi ngoan, biết hòa đồng và cư xử đúng mực. Vấn đề nằm ở tôi. Chỉ có tôi là người cảm thấy mình lạc lõng.
Tôi biết viết ra những điều này sẽ bị mọi người nói rằng tôi là bà mẹ tồi, thậm chí sẽ có người nói sao tôi không bỏ nhà mà đi, không có mẹ như tôi lũ trẻ còn sống tốt hơn nhiều. Nhưng tôi không thể bỏ đi, vì dù sống cách nào, tôi cũng không hạnh phúc. Sống cách nào tôi cũng mang trong mình cảm giác có tội, và có lẽ sẽ chỉ mình tôi phải chịu cảm giác ấy. Tôi tự nhủ không được khiến cả gia đình mình phải cảm nhận chung cảm giác của mình. Và từng đêm, khi lũ trẻ đã say giấc, tôi lại mơ về những ngày xưa, khi tôi còn son trẻ, ước mong những ngày ấy không bao giờ qua đi. Có phải tôi thực sự có vấn đề tâm lý?
Theo VNE
Cái thứ vợ gì đánh chồng hăng đến thế! Vợ chồng tôi sống được với nhau đến giờ là do tôi tốt nhịn, chứ phải như người khác, bỏ lâu rồi, muốn sống chết ra sao thì ra. Mụ vợ nhà tôi được cái hay lam hay làm. Riêng cái quán bún chả của mụ nuôi sống được cả nhà, bao gồm một chồng và hai đứa con trai. Phải cái mụ...