Khi hết yêu, chúng ta có thể làm bạn?
Giá như mình đừng bắt đầu vì chúng ta sẽ không có lí do để kết thúc. Rất khó để có thể làm bạn với người mình đã từng yêu rất nhiều…
Tiếp cho câu chuyện ” Anh nghĩ anh không còn tình cảm với em nữa”, liệu rằng khi chia tay, chúng ta có thể vẫn làm bạn?. Tình yêu là một liều thuố.c có thể làm một trái tim đã chế.t có thể sống dậy, hoặc nó cũng là một chất kịch độc làm rạ.n nứ.t bao nhiêu mối quan hệ.
Trước kia, chúng ta từng là những người bạn thật thân thiết, anh và em có thể nói chuyện thâu đêm suốt sáng mà ko cảm thấy chán nản hay dù chỉ là kết thúc một mẫu chuyện nào cả. Chúng ta có thể dành thời gian cả ngày cho nhau, chỉ để tâm sự hoặc chỉ để xem ” người ấy” có ổn không. Tin em đi, tất cả các cô gái đều yêu cái cảm giác này, cái cảm giác trên cả mức tình bạn nhưng vẫn chưa gọi là tình yêu. Thích mỗi sáng thức dậy, chỉ kịp tìm quanh quẫn chiếc giường ngủ xem điện thoại mình đâu rồi, duy nhất chỉ để xem một dòng tin nhắn ” Em ơi dậy chưa?” Chỉ vậy thôi đã làm cho cô gái ấy nở một nụ cười hạnh phúc…
Nhưng rồi, em và anh đến bên nhau, bắt đầu cho một mối
Video đang HOT
tình từ những người bạn, bây giờ đã là người yêu của nhau. Em đã có quyền được ghen tuông, được nhận những dòng tinh nhắn tình cảm ” Em ơi, nhớ em”. Chúng ta dường như biết được vị trí của nhau trong tim của mỗi người…. Nhưng mọi chuyện không phải như em tưởng, một chuyện tình yêu đẹp đẽ của em và anh bắt đầu nhạt dần. Những dòng tin nhắn ít hẳn đi, và những cuộc gọi lại càng hiếm thấy. Chúng ta dần xa nhau và cuối cùng nó cũng kết thúc.
Em chỉ ước rằng, giá như mình đừng yêu nhau, giá như mình chỉ làm ” người đặc biệt” vô hình trong lòng nhau thì có lẽ giờ đây cả em và anh đều không mất đi một tình bạn như vậy. Chúng ta đã vô tình bước đi quá nhanh, đến thời điểm em tự nhủ rằng tại sao chuyện tình cảm của mình chưa bắt đầu, vậy mà kết thúc nhanh như vậy? Chúng ta mất đi tình bạn và chúng ta cũng không còn là gì của nhau nữa..
Nhìn thấy nhau, nhưng em vội bước đi vì em sợ, em lại nhớ về anh và những kỉ niệm của mình.
Gủi các cô gái, chúng ta hãy cân nhắc thật kĩ và thật chậm khi tiến đến một mối tình và yêu một ai đó. Chúng ta có thể có tất cả, hoặc không gì cả..
Theo iBlog
Nỗi lòng của người phụ nữ bị mẹ chồng đay nghiến chơi bời nên khó có thai
Biết được kết quả, mẹ chồng tôi dựng đứng lên chử.i và cho rằng thời con gái tôi chơi bời, hư hỏng, phá thai nên giờ mới khó có thai.
Tôi lập gia đình cách đây hơn 4 năm trong niềm hân hoan, hạnh phúc của hai bên gia đình. Chồng hơn tôi 9 tuổ.i và là mối tình đầu của tôi. Trái ngược với tính cách năng nổ, nói nhiều và "lăng xăng" của tôi, anh ít nói nhưng sống rất tình cảm, quan tâm và thương yêu tôi. Có lẽ sự bù trừ đó giúp tình yêu của chúng tôi bền chặt hơn. Sau tròn 2 năm yêu nhau, chúng tôi kết hôn trong sự ủng hộ và chúc phúc của tất cả người thân, bạn bè.
Chồng tôi là con trai cả của gia đình và là cháu đích tôn của cả dòng họ. Kinh tế gia đình chồng tôi cũng chỉ thường thường bậc trung nhưng công to việc lớn gì trong nhà, ông bà đều đứng ra lo toan chính, vợ chồng tôi chỉ gọi là chung tay góp sức chút đỉnh. Bố mẹ chồng tôi không phải là người quá kỹ tính thành ra cuộc sống của tôi tương đối thoải mái...
Gia đình chồng tôi có 3 anh em trai, chồng tôi là con cả, hai chú đã lập gia đình và mỗi người có 1 b.é gá.i nên bố mẹ chồng tôi rất "khát" cháu trai. Tuy nhiên, không vì thế mà ông bà thúc ép, cưỡng cầu tôi. Thậm chí, khi nghe tôi tâm sự rằng do mới ra trường, công việc chưa ổn định nên muốn trì hoãn chuyện có con 1 năm. Dù không đồng tình lắm nhưng ông bà đều không nói gì. Tôi thực sự cảm kích và thấy mình may mắn biết bao khi có bố mẹ chồng "tâm lý" thế.
Nói là ủng hộ tôi lo công danh, nhưng lâu ngày chưa thấy có tin vui thành ra bà cũng sốt ruột. Không nói thẳng với tôi, nhưng thỉnh thoảng lại bóng gió người nọ, người kia cưới sau mà đã có con, rồi thì nhà bà A, B sướng thế đã có cháu đích tôn để bế bồng... Những chuyện tương tự như thế gần như ngày nào tôi cũng được nghe trong bữa cơm tối... Nhắc mãi, dạo mãi cũng chẳng thấy tôi có gì thành ra bà cũng sốt ruột và tỏ ra khó chịu với tôi.
Giữ đúng lời hứa với bố mẹ, 1 năm sau ngày cưới, vợ chồng tôi bắt đầu lên kế hoạch sinh con. Nhưng 1 tháng, 2 tháng... rồi 6 tháng sau, vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì của việc bầu bí. Tôi cảm thấy hụt hẫng nên than thở với chồng thì anh gạt đi, mắng tôi cứ nghĩ quẩn lo quanh và nói sớm muộn gì chúng tôi cũng con bế con bồng như người ta. Thấy chồng vui vẻ chẳng có chút lo lắng gì, tôi cũng yên tâm phần nào. Còn bố mẹ chồng thì đã sốt xình xịch lên. Nói chuyện với chồng tôi, hay là "tịt" rồi, mẹ đã nói mà phải thử trước mà mày không nghe. Chồng tôi gạt hết mọi hoài nghi của mẹ.
Gần 1 năm trôi qua nhưng bụng tôi vẫn phẳng lì. Chính bản thân tôi cũng sốt ruột, tôi đề nghị chồng đi khám. Kết quả anh bình thường, tôi bị viêm buồng trứng gây khó thụ thai, phải điều trị 1 thời gian. Biết được kết quả, mẹ chồng tôi dựng đứng lên chử.i và cho rằng thời con gái tôi chơi bời, hư hỏng, phá thai nên giờ mới khó có thai. Vợ chồng tôi thực sự sốc khi mẹ kết luận nhanh hơn cả "khoa học". Mặc cho vợ chồng tôi đưa y học, khoa học, truyền thông giải thích nhưng vẫn không thay đổi được bà.
Tôi cảm thấy mệt mỏi khi đối diện với mẹ chồng. Bao yêu thương lâu nay của tôi với bà đi đâu mất hết, tôi không thể chịu được kiểu áp đặt của mẹ. Hơn ai hết, bản năng được làm mẹ trong tôi khát khao hơn bất cứ ai. Gia đình thiếu tiếng cười con trẻ, tôi sợ đó sớm muộn cũng sẽ là nguyên nhân làm rạ.n nứ.t tình cảm vợ chồng. Tôi phải làm gì để dung hòa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu này đây. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Blogtamsu
Tôi có nên âm thầm đi phẫu thuật vá màng trinh để lừa dối đàn ông? Có phải tại tôi dễ dãi quá, lên giường với đàn ông vì tin lời hứa của họ, nên mới bị phụ bạc? Tôi có nên đi vá lại màng trinh một lần nữa và chờ đợi người đàn ông khác Năm 20 tuổ.i, tôi tốt nghiệp một trường cao đẳng và tiếp tục học liên thông lên đại học. Chính trong trường...