Khi hạnh phúc thành niềm đau!
Em nhớ anh, rất nhớ anh. Em thèm ôm anh lắm, chỉ một chút thôi cũng đủ làm em ấm rồi.
Gần một tháng rồi anh à, một tháng anh chính thức xa em, xa em mãi mãi… Yêu nhau hơn một năm, giận hờn rồi chia tay cũng không ít lần nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên em không khóc khi anh đi.
Ngày anh đến thật dịu dàng như một cơn gió buổi sáng trong tiết trời chuyển sang thu. Em trẻ con với tính cách phá phách và bướng bỉnh của chính mình. Đi qua mối tình đầu đầy đau khổ em đâu nghĩ em sẽ yêu anh.
Ừ thì em lụy tình, nhưng lụy tình với người mình yêu có gì sai hả anh (Ảnh minh họa)
Ngày yêu anh, em hạnh phúc đến chảy nước mắt. Tỏ tình với một người con trai luôn có nhiều cô gái xung quanh đâu có dễ dàng gì. Nhưng rồi anh đồng ý yêu em – một đứa con gái bình thường.
Video đang HOT
Còn bây giờ, ngày anh đi, em không khóc. Cứ thế đứng yên nhìn anh đi xa tầm với của em. Em muốn giữ anh lại nhưng phải làm sao khi anh đã yêu người con gái khác?
Anh nhớ không lần đầu tiên em ôm lấy anh khi anh giận em? Lần đầu tiên anh thấy em khóc vì hạnh phúc? Lần đầu tiên anh vụng về xin lỗi em khi em giận? Và lần đầu tiên anh khóc vì thương em khi em bị ốm nặng… hay anh quên hết rồi?
Em là đứa con gái bướng bỉnh đến khó tin, lì lợm, nghịch ngợm đến khó chịu. Em luôn làm anh mệt mỏi. Nhưng anh à, bây giờ em sẽ ngoan hơn, không hư nữa, sẽ thôi bướng bỉnh. Anh đừng đi có được không anh! Em muốn níu anh lại, muốn anh quan tâm em như trước đây, dù chỉ một lần thôi.
Xa anh rồi em điên cuồng tìm anh trong hố đen của sự tuyệt vọng. Anh chặn số điện thoại, anh chặn cả nick facebook, anh xóa hết ảnh của em và anh, xóa hết status của chúng ta rồi thay vào đó là những status của người con gái khác.
Em đau lắm anh à, em đau như ai đang cầm dao rồi đâm vào tim em vậy. Em như muốn nghẹt thở. Em cố gắng mạnh mẽ để nói với những người xung quanh rằng “em vẫn ổn”, nhưng sức chịu đựng của em có giới hạn.
Em thèm ôm anh mà khóc, em thèm tựa vào anh lúc mệt mỏi nhưng làm sao khi anh đi xa em quá rồi? Ừ thì em lụy tình, nhưng lụy tình với người mình yêu có gì sai hả anh. Em nhớ anh, rất nhớ anh. Em thèm ôm anh lắm, chỉ một chút thôi cũng đủ làm em ấm rồi. Nhưng em biết rằng anh sẽ không về nữa…
Theo Khampha
Mong một bàn tay ấm áp khi đông về
Giá như ngay lúc này có một bàn tay nắm lấy tôi, trao cho tôi những hơi ấm nồng nàn.
Một mùa đông nữa lại đến, những cơn gió vô tình phả hơi lạnh vào người, len qua bàn tay rồi đọng lại băng giá trong tim. Cái lạnh len vào từng thớ vải, lạnh tê tái lòng, hờ hững cùng một cô bé với đôi bàn tay giá buốt... Ừ thì đông đền rồi đó!
Tình yêu của tôi chớm nở lúc hè vừa đến rồi lại qua nhanh khi đông vừa gõ cửa. Chẳng có bất ngờ nào hơn tình yêu vụt đến vụt đi. Rồi cái lạnh đang xâm chiếm lấy tôi.
Em vẫn ở đây, một mình lặng lẽ với mùa đông lạnh (Ảnh minh họa)
Bước đi trên con đường giăng đầy mưa bay, một mình cảm nhận từng cơn gió phả vào mặt tê tái, đôi bàn tay đan chặt lấy nhau mong xua bớt đi cái lạnh đầu mùa. Nhưng vô ích! Chợt nhận ra bên cạnh mình thiếu vắng một bàn tay...
Nhìn những con người tay trong tay âu yếm bên nhau giữa mùa đông lạnh giá, tôi lại chạnh lòng. Giá như ngay lúc này có một bàn tay nắm lấy tôi, trao cho tôi những hơi ấm nồng nàn, hai bàn tay đan chặt vào nhau cùng đi qua mùa đông lạnh này. Như thế tôi sẽ không còn cô đơn nữa, không còn cảm thấy lạnh như lúc này.
P/s: Đông đến rồi anh ơi! Hẳn là anh cũng đang mong chờ một bàn tay như thế. Sao chúng ta cứ phải tìm quanh cho mình những người khác mà không cùng nhau tự trao hơi ấm cho nhau?
Vì hạnh phúc tắc đường đến muộn nên em sẽ chờ anh đến siết chặt bàn tay em, dẫn em đi trên con đường đầy gió và mưa bay. Anh sẽ đạp xe chở em lướt qua những cánh đồng đầy hoa dại phảng phất mùi thơm nhè nhẹ. Rồi em sẽ ôm lấy anh từ phía sau, siết chặt lấy từng hơi ấm đong đầy... Thật lãng mạn phải không anh? Nhưng tất cả chỉ là giả thiết mà thôi.
Em vẫn ở đây, một mình lặng lẽ với mùa đông lạnh. Đông đến hỏi với em rằng: Ai sẽ cùng em bước sang đông?
Theo Khampha
Viết cho ngày mưa nhớ anh Ngày mưa, cảm xúc buồn và hình ảnh anh lại hiện về trong tâm trí em. Mình xa nhau vậy là đã được hơn 1 năm rồi anh nhỉ? Có lẽ anh không còn thời gian cảm nhận được sự cô đơn của mùa thu Hà Nội như em đâu? Anh đâu có thời gian để ngắm mưa, để cảm nhận cái se...