Khi em buồn anh ấy chuồn luôn
Khi thấy em buồn, anh ấy không thèm tiếp chuyện với em mà tự ý chuồn luôn.
Mỗi khi em tới quán cà phê của anh ấy, anh ấy thường đến tận bàn em trò chuyện, cách mà anh ấy và em ngồi nói chuyện với nhau không chỉ như chủ quán tiếp khách mà sâu sắc hơn nhiều. Trong thời gian dài, điều đó làm em rất vui, cho đến một hôm em có chuyện buồn và đến quán của anh định xả stress. Không ngờ, anh ấy nhìn thấy em buồn bã thì bỏ đi chỗ khác, cả buổi chẳng nói với em lời nào. Em không biết nên nghĩ thế nào về anh ấy nữa?
Thử tưởng tượng bạn đang ở nhà và có một người quen đến chơi, bạn có tiếp không? Có thể với bạn, anh ấy rất đặc biệt, nhưng bạn với anh ấy thì chưa chắc. Giả sử bạn và anh ấy hẹn nhau đi uống cà phê thì khác, còn quán cà phê của anh ấy, bạn đến anh ấy tiếp, điều đó chưa có gì đặc biệt cả.
Nhiều khi các cô gái thích thả trí tưởng tưởng bay bổng về hoàng tử nhưng người đàn ông được đặt vào vị trí vàng ấy lại từ chối ngôi vị. Bạn trách anh ấy không đủ nhạy cảm để mang đến sự an ủi mà bạn muốn, nhưng tôi nghĩ có thể ngược lại. Vì nhạy cảm nên anh ấy đã đọc được sự khác lạ ở bạn ngay khi bạn chưa tâm sự lời nào. Bỏ đi là chọn lựa của anh ấy, có thể vì (ở thời điểm đó) anh ấy không muốn nhận cái trách nhiệm là người an ủi bạn.
Nhưng dù chỉ là bạn bè thì người ta cũng nên chia sẻ với nhau cả lúc buồn nữa chứ. Em thất vọng vì cách cư xử của anh ấy, nếu người ta cần nhau lúc vui thì kết bạn để làm gì?
Video đang HOT
Bạn sẽ làm gì nếu nhìn thấy từ xa một người không thân lắm, đang ngồi một mình, mặt mày rầu rĩ đăm chiêu? Tiến lại hỏi han ư, biết đâu người đó sẽ phát cáu lên vì bị quấy rầy, hay ngược lại sẽ níu lấy bạn òa khóc, kể lể mọi thứ chuyện rắc rối mà bạn chẳng biết đầu cua tai nheo ra sao. Trừ phi rảnh rỗi lắm bạn mới sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện như thế, còn không thì lánh mặt đi có vẻ là một giải pháp hợp lý hơn cả. Việc một người quen tránh mặt mình ở hoàn cảnh nhạy cảm không nói lên được anh ta tốt hay xấu, nó chỉ thể hiện rằng mối quan hệ này chưa đủ sâu sắc mà thôi.
Ngoài ra, sự khác biệt giới tính cũng dẫn đến khác biệt về ứng xử. Phụ nữ thường cho rằng, bạn bè (hay người yêu) phải ở bên nhau cả lúc buồn lúc vui. Họ thích được kể lể, chia sẻ cảm xúc của mình và có thể dành ra cả ngày để tán gẫu về cảm xúc. Nhưng đàn ông lại không như thế. Đàn ông thích thế giới dương tính của những suy đoán, giải pháp, hành động. Họ có thể hào hứng trò chuyện về văn hóa, xã hội, tin thời sự, pháp luật, thể thao, đủ các vấn đề hữu hình và siêu hình, nhưng động đến cảm xúc của phụ nữ thì họ hoàn toàn mù tịt, chẳng khác nào một anh chàng khổng lồ bị bịt mắt, quờ quạng trong mạng lưới tơ nhện, đụng đâu hỏng đó, ngứa ngáy khắp người mà không thể thoát ra nổi.
Trong trường hợp của bạn, ngày bình thường mỗi khi đến chơi, bạn thường vui vẻ, người đàn ông mà bạn quý mến thích được ngồi nói chuyện với cô gái vui vẻ đó. Còn hôm bạn buồn, có thể anh ấy tự thấy không biết phải làm gì với cảm xúc của bạn nên tránh đi. Tìm một anh bạn trai nam tính để chia sẻ cảm xúc chẳng khác nào đòi hỏi một lực sĩ cũng phải biết nhảy múa, đơn giản là nó không phù hợp, trừ phi đó là anh Phạm Văn Mách. Lần khác, nếu buồn bạn nên tìm đến các cô bạn gái, họ luôn sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của bạn trong nhiều giờ đồng hồ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu anh, em đã là người ra đi
Anh cảm thấy đau đớn thay em, anh cảm thấy hối tiếc xót xa cho em.
Không biết anh phải nói thế nào em mới chịu nghe và tin những lời anh nói đây. Hơn 3 tháng xa nhau rồi trong em có cảm giác như thế nào...
Mối tình đầu của anh và em có lẽ đã đúng như mọi người vẫn nói dù yêu nhau nhưng rất khó đến được với nhau, ngày trước anh không tin, nhưng bây giờ anh đã tin. 5 năm yêu nhau có đủ để suy nghĩ tới một mái ấm gia đình không em? Yêu em anh phải chịu hai lần đau khổ, nhưng lần đầu tiên nó cũng chỉ là thoáng qua những tháng đầu thôi, còn lần này gần 4 tháng cái cảm giác tê buốt nhức nhối trong anh vẫn như mọi ngày. Anh cứ tưởng thời gian sẽ lấy đi hết mọi thứ rồi dần dần nó sẽ là kỉ niệm, nhưng anh không thể nào làm được, không thể nào quên đi cái hình ảnh của em, càng quên có phải nó càng hiện về không.
Em yêu! Có phải mình chia tay là hết yêu nhau đâu, hơn nữa còn đang yêu nhau tha thiết, yêu nhau trong lúc đắm say nhất thì em lại lỡ nói mình phải chia tay. Cái lý do đấy anh không thể nào chấp nhận, anh biết em đang phải chịu cái nỗi đau vô hạn đó một mình mà không để anh ở bên em chia sẻ cùng em. Tim anh nhức nhối khi biết chính xác một điều khả năng sinh con của em chỉ là mong manh. Lúc em nói chia tay, anh rất bất ngờ đến bản thân anh cũng không biết chia tay vì chuyện gì, anh biết lúc đó trong em đang giấu anh một chuyện gì đó mà không thể nói ra, anh yêu em, anh hiểu hết con người em dù em không nói anh cũng biết đó là chuyện gì. Anh cảm thấy đau đớn thay em, anh cảm thấy hối tiếc xót xa cho em...
Tình yêu của anh dành cho em nó đủ lớn để anh vượt qua tất cả (Ảnh minh họa)
Nhưng em đâu có biết anh yêu em nhiều như thế nào, dù nó có là chuyện gì đi chăng nữa anh vẫn chấp nhận bên em mãi mãi mà. Anh yêu em anh chưa hề phải so đo tính toán gì cả, anh chưa bao giờ nghĩ rằng yêu em phải được gì, nếu anh là một người chỉ nghĩ đến chuyện con cái, có lẽ anh đã rời xa em cách đó 1 năm rồi, tức là lúc em phát hiện có bệnh. Anh suy nghĩ rất nhiều, hơn nữa là tình yêu của anh dành cho em nó đủ lớn để anh vượt qua, anh chấp nhận tất cả dù mình không được sự trọn vẹn với anh đó đau phải là tất cả, tất cả với anh là ở bên em, chăm sóc lo lắng cho em quan tâm em, hơn nữa anh là người thay thế ba mẹ em bảo vệ em suốt cuộc đời.
Giá như cách đây 1 năm trước anh cưới em thì có lẽ sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra, sao lúc đó anh không nghĩ cái hậu quả như lúc này, lúc đó anh chỉ biết an ủi em, và cố gắng động viên em học xong anh sẽ cưới em. Vì anh kém em 1 tuổi nên mọi chuyện như thế này sao? Em là một người con gái tốt, khi bên em anh cảm nhận được tất cả mọi thứ, cái gì quý giá nhất em đều dành cho anh, có phải cuộc đời tươi đẹp của em bị anh làm héo mòn không. Tất cả đều là tại anh, tại anh không cương quyết tại anh không dũng cảm để quyết định cái số phận của mình, để giờ đây cả hai đều đau khổ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngoại tình với sếp, cẩn thận! Sự việc diễn ra khiến mọi người phát hiện thêm một bí mật nữa: bao lâu nay sếp và Ngọc cặp kè với nhau. Người đàn bà ấy hùng hổ tiến vào công ty, mặt đằng đằng sát khí, tức tối hỏi nhân viên bảo viện bảo vệ cho gặp Ngọc. Không ai biết thực hư thế nào và người đó là ai...