Khi đi bán vàng cưới, tôi phát hiện ra một điều mà đến bản thân tôi cũng không thể lý giải được
Rõ ràng người mua vàng đưa cho mẹ chồng là tôi, bà chỉ giữ có mấy ngày, sau đó trao lại cho tôi, làm sao có chuyện là vàng giả được?
Tôi 28 tuổi là phiên dịch của một công ty du lịch. Công việc tuy bận rộn nhưng đổi lại thu nhập cũng tạm ổn. Tôi và chồng quen năm được 1 năm thì nghĩ đến chuyện kết hôn. Thực sự, tôi không quan tâm lắm đến gia cảnh nhà anh mà chỉ gật đầu kết hôn khi biết chính xác chồng tôi là người có chí tiến thủ, công việc ổn định. So với bạn bè cùng trang lứa, chuyện hôn nhân của tôi hơi chậm, nên gặp được người ưng ý là tôi “đẩy nhanh tiến độ”. Anh đưa tôi về nhà ra mắt khi đã có bầu 2 tháng.
Về đến nhà chồng tôi mới hay biết, trước đây bố mẹ anh vỡ nợ, bán hết nhà cửa, đang phải ở nhà thuê. Hàng tháng, chồng tôi đi làm vẫn phải trích ra một phần lương để trả nợ cho bố mẹ. Hiện tại, bố mẹ anh có quầy tạp hóa nhỏ ở chợ.
Ban đầu tôi hơi do dự về hoàn cảnh nhà anh, nhưng thực sự, gia đình tôi kinh tế ổn định, bố mẹ dư sức mua cho tôi căn hộ chung cư sau khi kết hôn. Hơn nữa, công việc của tôi cũng ổn định, thu nhập tương đối có thể trang trải tốt cuộc sống thường ngày và dư một chút để tiết kiệm.
Đám cưới của chúng tôi không xa hoa hoành tráng mà ấm cúng, đủ đầy khiến mọi người chẳng chê được gì. (Ảnh minh họa)
Điều khiến tôi xóa tan đi những do dự là sự chân tình của mẹ chồng tương lai. Bà không giấu giếm, nói thẳng với tôi chuyện nợ nần của gia đình và bày tỏ nếu kết hôn đám cưới của chúng tôi cũng chẳng được lo chu đáo, nhà cửa không có, của hồi môn cho tôi cũng chẳng được như nhà khác. Sự chân tình của mẹ chồng khiến tôi thấy gần gũi, cảm thông.
Hai chúng tôi tự lo mọi chi phí đám cưới, ngoài ra tôi còn mua 5 chỉ vàng đưa cho mẹ chồng trao trong ngày cưới để không bị lép vế với họ hàng nhà tôi. Đám cưới của chúng tôi không xa hoa hoành tráng mà ấm cúng, đủ đầy khiến mọi người chẳng chê được gì. Việc tôi mua vàng cho mẹ chồng trao vào ngày cưới khiến mọi người bên nhà chồng rất cảm động. Chồng tôi còn không ngớt lời cảm ơn vợ đã tâm lý, giữ “thế” cho gia đình mình.
Video đang HOT
Đám cưới của chúng tôi đã qua nửa tháng, mọi việc đều ổn. Bố mẹ đẻ tôi có cho một số tiền, cộng thêm khoản tiết kiệm của mình, tôi định mua một căn hộ chung cư để hai vợ chồng sống. Một vài năm nữa sẽ tiết kiệm mua cho bố mẹ chồng một căn nữa. Gia đình chồng ai cũng ủng hộ, mẹ chồng còn nói thật may vì bà lo tôi bầu bí rồi sau này sinh nở ở nhà thuê mãi không ổn.
Tôi định bán số vàng hồi môn mà bên nhà đẻ tôi trao và cả chiếc kiềng tôi mua cho mẹ chồng trao hôm cưới để mua sắm đồ dùng trong nhà. Chuyện này chồng tôi cũng đồng ý. Nhưng khi tôi mang số vàng đi bán mới phát hiện ra một điều mà chính bản thân tôi cũng không thể nào lý giải được.
Tôi không thể nào lý giải nổi chuyện gì đang diễn ra. (Ảnh minh họa)
Tôi mang số vàng cưới ấy đến cửa hàng mình đã mua để bán cho khỏi mất giá. Vừa cầm nhìn một lúc, chủ cửa hàng nói chiếc kiềng là mỹ ký. Tôi đưa cả giấy bảo hành khi mua hàng để biện bạch với ông chủ, nhưng sau khi nhìn ông ấy thử chiếc kiềng thì tôi thật sự bị thuyết phục.
Tôi không thể lý giải nổi vì sao lại có chuyện này. Rõ ràng người mua vàng đưa cho mẹ chồng là tôi, bà chỉ giữ có mấy ngày, sau đó trao lại cho tôi, làm sao có chuyện là vàng giả được?
Tôi mang chuyện này nói với chồng thì anh ấy nói tôi đùa vớ vẩn. Thậm chí còn nói “Hay là ông chủ đó lừa đảo, bán cho em chiếc kiềng giả?”. Tôi khẳng định không thể có chuyện đó được, vì đó là một cửa hàng uy tín, họ cũng không dám làm ăn như vậy. Hơn nữa, tôi có giấy tờ bảo hành cơ mà. Thế là chồng tôi nghi ngờ tôi mua vàng cưới giả đưa mẹ trao. Tôi đành nhận là mình chỉ trêu chọc vậy thôi, rồi hôm sau âm thầm vay tiền để nói dối đó là tiền bán vàng.
Thực sự 5 chỉ vàng không phải là nhỏ, song đối với tôi cũng chẳng quá lớn. Nhưng tôi không thể nào lý giải nổi chuyện gì đang diễn ra. Lẽ nào mẹ chồng tôi lại làm như thế? Có ai đưa ra cho tôi một lý do nào hợp lý cho chuyện này được không. Tôi hoang mang quá mọi người ạ,
Theo Afamily
Bố mẹ đã hy sinh tất cả vì anh, vậy mà anh lại báo đáp bố mẹ thế này sao?
Trên xe về quê, bố mình thở dài và nói có lẽ bố sẽ không bao giờ lên thành phố nữa, bố không hợp với nơi ồn ào thế này.
Mình sinh ra trong gia đình thuần nông, bố mẹ đều vất vả mới có thể nuôi mình và anh traikhôn lớn. Anh trai mình là người thông minh và học giỏi, hiện nay anh đã là 1 bác sĩ có tiếng về chuyên môn. Mình học kém hơn anh, vì thế học xong lớp 12, mình đi làm cho công ty ngay gần nhà vừa phụ anh tiền ăn học vừa đỡ đần bố mẹ.
Anh mình học y. Để trở thành 1 bác sĩ quả thật không dễ. Lịch học của anh luôn kín mít, tối đến lại phải trực ở bệnh viện. Anh không có thời gian đi làm thêm. Chỉ nuôi anh ăn học thôi cũng khiến bố mẹ mình hao tổn rất nhiều công sức. May mắn là mình đi làm nên có thể chu cấp đỡ được cho anh.
Ngày ấy mỗi lần anh gọi điện về đều nói sau này làm bác sĩ nhất định sẽ đón bố mẹ lên thành phố, trả tiền ăn học cho mình. Nhưng mình và bố mẹ chưa từng trông chờ anh làm những điều đó, chỉ mong anh sẽ có cuộc sống tốt và có hiếu với bố mẹ sau này.
6 năm ăn học vất vả, đổi lại anh mình đã có được tấm bằng bác sĩ và công việc đáng mơ ước. Anh mình kết hôn với 1 cô gái thành phố giàu có, sau đó vợ chồng anh cũng mua nhà ở thành phố sinh sống.
Mỗi lần về quê, chị dâu của mình lúc nào cũng tỏ thái độ không ưng ý. (Ảnh minh họa)
Từ ngày có vợ, anh ít gọi điện về hỏi thăm bố mẹ. Có lần bệnh đau khớp của bố mình tái phát. Anh trai chỉ gọi điện hỏi qua loa rồi nhắn tin cho mình đơn thuốc cần mua. Mình phải lặn lội từ quê lên thành phố để mua thuốc cho bố.
Cả năm anh đưa vợ về thăm bố mẹ được 1,2 lần trong đó đã có 1 lần là Tết. Mỗi lần về quê, chị dâu của mình lúc nào cũng tỏ thái độ không ưng ý. Chỉ có bố mẹ mình là hết lòng cung phụng để con dâu hài lòng.
Sống ở thành phố gần 10 năm, đây là năm đầu tiên anh mình đưa bố mẹ ra thành phố chơi. Bố mẹ mình phấn khởi lắm, trước khi đi còn tranh thủ khoe với hàng xóm xung quanh về anh trai mình. Hôm qua anh nói đưa bố mình đi mua đôi giày mới. Nhưng đi đến nơi thì chị dâu mình gọi điện bắt anh phải đến công ty đón chị vì trời trời lạnh lại tối nên chị không muốn về xe máy.
Anh đã đưa tiền cho bố rồi để bố tự vào trung tâm thương mại mua giày. Anh đã để mình bố đứng lóng ngóng không thể sang đường vì chưa quen với xe cộ chen chúc nơi thành phố. Nếu anh đưa bố đi cùng rồi chọn ngày khác đưa bố đi mua đồ thì có sao đâu? Vậy là mình và mẹ ở nhà chờ tới khi anh chị về rồi mà chưa thấy bố đâu. Hỏi ra thì anh mình cuống lên gọi điện cho bố mới biết bố vẫn đứng ở trước cửa trung tâm thương mại. Bố không biết cách mua hàng trong trung tâm, cũng không biết cách gọi taxi để về.
Đó là lần đầu tiên mình to tiếng với anh. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó mình đã cãi nhau với anh. Đó là lần đầu tiên mình to tiếng với anh. Khi anh suýt tát mình, bố mẹ đã ra can ngăn. Sáng nay bố mẹ và mình về quê sớm. Có lẽ bố mẹ đã rất thất vọng với người con trai mà bố mẹ luôn tự hào. Trên xe về quê, bố mình thở dài và nói có lẽ bố sẽ không bao giờ lên thành phố nữa, bố không hợp với nơi ồn ào thế này. Mình biết bố lấy lý do vậy thôi chứ bố nhận ra bố mẹ không được con trai và con dâu chào đón.
Bố mẹ đã hy sinh cho anh bao nhiêu? Mỗi lần anh gọi điện về quê xin tiền là mỗi lần mẹ phải đi vay mượn khắp nơi. Bố sức yếu nhưng vẫn phải đi làm thợ xây cả thứ bảy chủ nhật, tất cả cũng đều vì anh. Mình là người ít học nhưng cũng hiểu được những điều đó, tại sao anh trai mình có học thức và thành đạt như vậy lại không thể nhận ra? Chẳng lẽ phải đợi đến khi bố mẹ qua đời anh mới hiểu đối xử tốt với bố mẹ khi còn sống quan trọng thế nào hay sao?
Theo Afamily
Em đã bỏ đi ngay trong đêm tân hôn vì câu nói xúc phạm của chồng Quá bất ngờ trước câu nói của chồng, em chạy vào nhà tắm xé toác chiếc váy ngủ rồi mặc quần áo và chạy ra khỏi nhà. Đêm nay là đêm tân hôn của em. Đáng lẽ bây giờ em đang được sống trong những giờ phút hạnh phúc nhất của cuộc đời. Nhưng không, trong khi chồng em đang ở nhà thì...